Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

IU vội vàng chạy đến công viên Sokul, nếu bỏ được cái tính suốt ngày lo việc bao đồng của mình chắc hẳn sẽ tốt hơn. Đến gần bức tượng của nữ nghệ nhân nào đó mà IU đã được học trong môn sử, phải thậm chí cô còn không nhớ mình từng đã thấy trong sách thì làm sao nhớ nổi tên!? Ngó qua, ngó lại, IU thở phào vì cậu ấy chưa tới. Cô muốn gặp cậu!! Cô thật sự muốn gặp cậu!!!​

- Ya _ Tiếng hét của đàn ông đằng sau bức tượng, IU quay ra đằng sau.​

- Cô nghĩ sao mà lại lấy nhầm balo của tôi đấy hả? Cô có biết rằng tôi có thể đuổi cô đi không? _ Anh chàng lớn tiếng với cô gái đang đứng đối diện. Theo IU nghĩ thì có lẽ cô gái là người làm của chàng trai. Anh chàng đưa bàn tay qua khỏi đầu, IU hốt hoảng chạy đến.​

- Sì tốp, anh nghĩ sao có đánh một cô gái chứ!​

- Cái gì cơ? Và cô là ai vậy? Bệnh nhân à?​

- Ơ ai cơ? Tôi á! À không tôi chỉ đang chờ mối tình đầu của tôi thôi, anh biết không anh ấy rất vui tính.. bla... bla _ IU bịa chuyện, anh chàng nhìn cô bằng ánh mắt khác thường.​

- Ồ và anh ấy thậm chí...​

- Yo, G - Dragon _ Một chàng trai lịch lãm với giọng nói trầm ngồi từ chiếc Ferari vọng ra. IU ngừng nói.​

- G... G - Dragon? _ Cô nói lắp bắp.​

- Ồ, TOP cậu đến rồi à đi thôi và đuổi việc cô gái đó dùng tớ _ G - Dragon leo lên xe và nói.​

- Nữa ư? Người thứ 9 rồi đấy! Cậu không sợ bố Yang mắng à? _ TOP. 

- Còn cậu không sợ tớ nói với chủ tịch rằng cậu không dùng kính ngữ à _ G - Dragon trả thù, nhe răng cười nguy hiểm _ Đi thôi, à và cô kia nếu như cần người nghe tâm sự về mối tình của cô thì kiếm người khác nhé, nếu không may gặp lại tôi và cô vẫn tiếp tục nói những thứ đó thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy _ Nói xong anh đưa tay tạm biệt, IU đứng ngơ ngác. 

-------------------------- IU's POV -------------------------​

Khoan đã đó là G - Dragon sao?​

------------------------ End IU's POV ---------------------------​

Cô gái lúc nãy đụng vào vai IU.​

- Ừm, cảm ơn cô rất nhiều.​

- Ể ai cơ? À đúng rồi cô đừng khách sáo mà nhưng tôi không ngờ một thần tượng nổi tiếng lại có thể lớn tiếng ở một nơi công cộng cơ đấy.​

- Đó là chuyện bình thường, mặc dù chỉ mới làm một tháng nhưng tôi có thể hiểu rõ tính khí khó chịu của cậu ấy.​

- Òe, vậy là tôi bị mất thần tượng rồi nhưng mà cô có vẻ trẻ vậy hình như bằng tuổi tôi thì phải? _ IU.​

- À vâng tôi là Hyosung tôi mới 17 tuổi thôi chỉ là tình trạng gia đình không được tốt đấy mà _ Hyosung bẽn lẽn cười gượng. IU suy nghĩ.​

- Chúng ta nói chuyện chút nào _ IU.​

-------------------------------------------------------​

Jiyeon bị bắt ngồi trên ghế, cô khẽ lấy cuốn sách ra và nhẹ nhàng lật số trang 78.​

- Ya, Jiyeon, con nghĩ sao có thể mang một cuốn sách theo khi đi gặp mặt vậy hả _ Tae Hee giựt lại và quăng đi.​

- Con chỉ đơn thuần là muốn tìm hiểu tí về  Galileo Galilei thôi mà _ Mặt lạnh tanh, cô phá những giọt nước trên bàn bằng ống hút.​


- Tại sao mẹ lại có một đứa như con chứ? Hãy nhìn Luna đi! Mặc dù không phải vị hôn thê của nó nhưng mặt nó lại hớn hở như ăn tiệc ấy. 

- Thế chứ đây không phải là ăn tiệc sao. 

- Cái gì? Không! Ôi trời _ Tae Hee bó tay với Jiyeon. Chợt cánh cửa mở ra, Luna và Jiyeon im lặng.Cô ngừng quậy những giọi nước và chờ đợi. Một cô gái lấp ló cái đầu qua khe cửa. 

- Này anh Yoseob họ đã ở đây cả rồi _ Cô gái nói. Jiyeon không thể tin đó chính là con bé lúc nãy và cả Yoseob chẳng lẽ... 

- Ừm, em không nên đứng ngay cửa như thế và vào lẹ đi _ Cậu gãi đầu ngáp to bước vào mắt mở to khi thấy Jiyeon. 

- Ơ... cái đ*ch, tại sao lại _ Yoseob âm thầm quyền rủa ông trời. 

- Mẹ à, Cần Lời Giải Thích _ Jiyeon đưa nắm đấm, người bắt đầu bốc lửa. 

- Khoan đã, mẹ có thể giải thích mà. 

- Tôi mang sâm panh đến rồi đây mọi người _ Ông Yang bước vào trong không khí ngột ngạt của Jiyeon và mẹ. 

oOo 5 phút sau oOo​

Cả hai gia đình đã yên vị ở 2 dãy bàn, không khí đã ngột ngạt nay còn nóng bức hơn khi cơn lửa trong người Jiyeon và Yoseob đang bùng cháy mạnh mẽ. Luna và Seohyun ngồi đối diện nhau cả hai đang trò chuyện rất vui vẻ khác với đàn anh đàn chi của mình.​

- Chẳng phải hai đứa đã biết nhau rồi sao? Haha... ừm, phải không? _ Ông Yang cười và nói.​

- Phải, nhưng theo cháu nhớ thì quan hệ của chúng chấu không được tốt lắm thì phải.​

- Không được tốt á, này phải nói là cực kì tồi tệ ấy chứ.​

- Theo như cháu nhớ thì Yoseob đã thua cháu trong cuộc thi bầu hội trưởng đấy _ Jiyeon.​

- Còn theo như tôi nhớ thì một fan đã bỏ lộn phiếu ấy chứ nhỉ! _ Yoseob trả treo.​

- Ồ có fan cơ à, tôi không biết đấy _ Hai người cãi qua cãi lại làm các ông cha bà mẹ phải rút lui. Seohyun hỏi Luna.​

- Này, cô gái đó là ai vậy?​

- Cậu không biết à? Đó là vị hôn thê - người sẽ kết hôn với anh trai cậu đồng thời cũng là chị tớ.​

- Yoseob không phải anh tớ, anh ấy đã đưa tớ về nhà và hứa sẽ làm tớ trở thành người quyền lực nhất thế gian.​

- Thế à. Cậu sướng nhỉ. À mà tớ là Luna,16 tuổi và cho tớ số đt của cậu _ Luna chìa tay.​

- Ừm, tớ là Seohyun cũng 16 tuổi, còn số đt là cái gì?​

- Cậu không biết đt ư. Ôi trời đây là...bla...bla..._ Luna giải thích cho Seohyun. Cả 2 bên bàn tán xôn xao. Một bên thì cấu véo nhau còn một bên thì lại giải thích về khoa học kĩ thuật. Tae Hee đau đầu đập bàn.​

- Thôiiiii _ Tất cả mọi người im lặng. Jiyeon và Yoseob xém nữa đã đánh lộn còn Luna lại đang dụ dỗ Seohyun mua điện thoại của nhãn hàng thuộc trực diện của cô.​

- Nếu mấy người không muốn tôi dùng dao cắt dây thanh quản thì mau im lặng đi _ Tae Hee cầm con dao đe dọa _ Jiyeon và Yoseob tự đi mà chấp nhận sự thật rằng hai đứa sẽ thành vợ chồng còn Luna con hãy thôi ngay cái trò buôn bán ấy đi.​

- Rồi buổi tiệc chấm dứt về thôi _ Tae Hee cười tươi và bước ra khỏi phòng.​

- Đó chính là Tae Hee dịu dàng ư?​

- Tôi còn không dám chắn đó là mẹ tôi ấy _ Jiyeon trả lời Yoseob. Cô buông má cậu ra và đi về. Luna vẫn còn mải mê giới thiệu về cái điện thoại của mình, cô chợt nhận ra rằng mình đã bị bỏ lại và hốt hoảng đi về phía thang máy. Yoseob đến gần Seohyun.​

- Em ấy không làm gì em chứ?​

- Yoseob, em muốn có điện thoại cơ.​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: