Chap 6
Jiyeon diện một chiếc áo phông cùng với quần short ôm. Cô nghĩ rằng mình sẽ trông cực lố bịch nếu ăn mặc như đi tiệc.
Điều làm Jiyeon thắc mắc liên tục vị hôn phu tài giỏi và đợp chai của mình là ai. Theo như ộp ma nói thì đó là người mà mình biết, thậm chí ở ngay trường Daegu. Ờm, dĩ nhiên Jiyeon không thể chịu nổi sự tình tứ của mẹ và bác mình nên liền lảng đi chỗ khác. Cô liền đi tham quan một chút ở cái khách sạn này, mặc dù đã đi vài lần để dự hội kiện nhưng thật sự đây là lần đầu tiên cô đến chỗ bàn được đặt riêng.
- Suỵt _ Một tiếng sột soạt ở dưới bàn để hoa. Ở đó ló ra hai cái đầu IU và Yoona, Jiyeon giật mình liền giả vờ làm rớt đồ và chui xuống dưới.
- Hai người làm gì ở đây _ Cô la lối bằng giọng nhí.
- Này ít ra cũng phải cho tụi tớ thấy mặt vị hôn phu chứ _ IU cười giang.
- Biến, không có dụ đó đâu _ Jiyeon dùng chân đá vào mông IU _ Còn cô! _ Jiyeon nói Yoona.
- Ờ... ừm, cô có hẹn _ Yoona nói đại và chuồn ra khỏi bàn. "Soạt" tiếng kêu của âm thanh khi tuột khăn bàn. Jiyeon nhăn mặt và dùng hai tay để che, dường như đã có một số người nhìn thấy cô chui ra khỏi bàn. Từ cái bước đi chậm rãi, cô liền chạy hùn hụt để lại một làn khói xám với vận tốc ánh sáng. "Rầm" Jiyeon va phải một người, à không hình như hai.
- Này cái đó đau đấy _ Tiếng đàn ông. Jiyeon nhìn lại.
- Yang Yoseob? _ Cô hỏi. Cô chắc chắn đấy là Yoseob! Ngoại trừ bộ vest khác thường và cậu dẫn theo một cô gái thì chẳng có gì khác biệt.
- Park Jiyeon, cô làm gì ở đây, hẹn hò tập thể à _ Yoseob đứng dậy phủi vai áo, tỏ vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo.
- Cậu nghĩ cậu tỏ vẻ lạnh lùng giỏi hơn tôi à _ Jiyeon.
- Đương nhiên là không, cô là bị lạnh bẩm sinh rồi cơ mà tại sao tôi phải tốn sức để thi đấu với cô _ Yoseob cáu giận.
- Tại sao không nghĩ lại mình đi, suốt ngày ăn chơi gái gú đến giờ còn dám dụ cả một cô bé nữa cơ đấy _ Jiyeon khoác tay.
- Tôi cho cô nói lại đấy nhé, đồ điên, đây không phải là bồ tôi _ Cậu nhéo má cô, ghì mạnh.
- Cậu nói ai điên hả? _ Jiyeon nhéo mạnh hơn. Bây giờ nhìn hai người họ cứ như con nít, làm cho cả Seohyun cũng bối rối.
- À.. ờ, hai người làm gì vậy _ Cô hỏi. Yoseob liền buông tay ra và nắm tay Seohyun dẫn đi.
- Đừng nói chuyện với cái hạng người ấy _ Cậu quay mặt lại và nói. Jiyeon nóng máu nhưng vẫn tỏ ra bình thường, cô đang giận muốn điên lên.
- Wow, ấn tượng đầu tốt đấy _ Tiếng vỗ tay. IU và Yoona từ từ bước ra từ tấm màn cửa.
- Ấn tượng gì cơ? _ Jiyeon.
- Thì đấy, chẳng phải Yoseob là vị hôn phu của cậu sao _ IU.
- Cái gì, đương nhiên là không, cậu đang nghĩ gì vậy hả? _ Cô đỏ mặt.
- Chứ chẳng phải sao, đâu có sự tình cờ nào đến như vậy _ Yoona lêu lêu.
- Nè, cô à. Thậm chí cậu ấy còn dẫn theo một cô gái, một cô gái đấy! _ Jiyeon ôm mặt vuốt mồ hôi.
- À và... chẳng phải cậu có hẹn sao _ Cô nói với IU.
- Thôi chết, tớ tớ phải đi đây! Tạm biệt _ IU quên béng mất cái buổi hẹn của mình. Cô vội vàng bỏ chạy.
- Này, cô thấy hai đứa cũng hợp nhau mà _ Yoona cười mỉm.
- Gì nữa đây, được voi đòi hai bà Trưng à, cô cũng nên về đi _ Jiyeon nói. Từ phía xa Henry bắt tay với ông chủ tịch của tập đoàn phát triển du lịc. Cậu lướt qua chuẩn bị ra về và nhìn thấy cái bóng dáng đầy quen thuộc đó.
- Ờ Yoona? _ Henry nói. Cô quay lại và ra hiệu cho Henry giả vờ không quen.
- Ai đây, bạn trai cô à _ Jiyeon.
- Cái gì! Không! Chỉ là anh trai thôi.
- Anh trai? Khoan đã tôi với cô có huyết thống à?
- Hả? À, Henry cái đó là đương nhiên, chúng ta là anh em mà _ Yoona nháy mắt với cậu.
- Phải, có lẽ hai anh em mấy người nên tìm chỗ uống nước để bàn về huyết thống tiếp nhá _ Jiyeon đẩy hai người họ vào thang máy và không quên chào tạm biệt. Yoona ngỡ ngàng và không phản ứng kịp, cô ngại ngùng mặc dù đã luôn gặp cậu ở nhà.
- Òe thế là mất vui, ờm và cậu làm gì ở đây _ Yoona hỏi Henry.
- Tôi đang đi phỏng vấn, còn cô?
- Tôi á, chỉ là...
- Theo dõi người khác cũng không phải là ý kiến hay đâu _ Henry cười với Yoona, cô đỏ mặt.
- Vậy, Ji Hyo và Gary đâu rồi? _ Yoona.
- Theo như dự đoán của tôi thì họ vẫn còn nằm trên giường _ Henry chỉ ngón tay.
- Họ lúc nào cũng vậy tình tứ đến phát ngán.
- Phải thậm chí tôi đã thấy họ gọi nhau bằng vợ chồng, cũng đâu có trẻ gì mà cứ như con nít ấy _ Cậu cười làm Yoona cũng cười theo. Cả hai nhìn nhau và giả vờ ho sặc sụa.
- Tới rồi tôi đi trước đây _ Yoona chạy. Henry đỏ mặt và nhớ đến nụ hôn hôm trước bỗng dưng trong đầu cậu tràn nhập toàn hình ảnh Yoona.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro