Chap 4(H)
------ Lời kể của tác giả-----
- Cô tưởng như vậy là thành công rồi ư? Đúng vậy cô đã thành công. Tối nay tôi sẽ được thỏa mãn còn cô sẽ được hưởng thành quả.
* Reng... reng...reng*
Nghe tiếng chuông cửa cô cứ nghĩ là có hàng xóm đến làm quen. Không phải giờ này 8h rồi cũng khá tối đâu ai đi gặp hàng xóm giờ này. Đồ của cô? Mẹ nó mai mới cho người đem qua vì sợ làm phiền hai người. Nghĩ chi cho mệt cô đi ra xem. Thì thấy cảnh tượng hết sức kinh hoàng, đau lòng, tim cô như chết lặng, cô chỉ biết đứng ở góc tối trong hành lang mà khóc. Đau lòng lắm chứ, tuyệt vọng lắm chứ, tủi nhục lắm chứ. Có ai như cô không? Đêm tân hôn của mình mà bị chính người "chồng" hất hủi, "chồng" đem người yêu về nhà, vào căn phòng tân hôn do chính tay cô thiết kế, chính tay cô làm nên. Dù sao cô cũng là con gái mà. Như thế sao mà chịu nổi đây. Họ hôn nhau từ cửa chính lên đến phòng ngủ. Cứ vài bước đi thì đồ lại mất đi một thứ. Họ vào phòng ngủ không bao lâu thì đã có tiếng rên rỉ của phụ nữ kèm theo tiếng thở dốc của đàn ông.
Cô chỉ biết ngồi đó khóc, được một lúc thì cô nín khóc vì nghĩ không sao, sống cùng anh là được rồi.
- Cô ở đây ư? Sao không vào hưởng thụ thành quả của mình.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, trên người anh chỉ có chiếc khăn che đi phần nào đo
- Anh vào đó với Niyu đi
Làm sao cô biết ư? Cô nhìn thấy nụ cười diểu cợt của cô ta khi vào căn phòng tân hôn.
- Tôi bảo cô vào. Bộ cô bị điếc ư?
Nói rồi anh lôi cô vào trong. Trong đầu cô liền nghĩ đến * NP ư? Sao cô làm lại Niyu? Cô chưa thực hành còn cô ta thì thực hành rồi mà?* Đừng hỏi vì sao cô biết, vì năm cô 18t đã bị TaeMin đầu đọc bằng nhiều quyển ngôn tình sắc hiệp của cô ấy. Anh đẩy cô xuống sàn và nói
- Ngồi đó mà hưởng thụ thành quả của cô đi
Anh đi về phía giường nói khẽ
-Lần nữa nha em!
- Nhưng có cô ta kìa
- Kệ cô ta đi
Cô ngồi ở phía sàn cuối giường nên nhìn rất rõ mọi chuyện. Anh hôn môi ả, vùi đầu vào hõm cổ ả mà mút. Bàn tay của anh đã tìm đến nơi cao vút quyến rũ của ả mà xoa nắn. Bàn tay thuần thục lướt qua đùi ả, ả khẽ run người, bên dưới không ngừng cọ sát. Anh liếm mút đôi gò bồng của ả đầy sảng khoái làm cô cứ tưởng anh là một đứa trẻ nhỏ thèm khát sữa mẹ. Anh nhẹ nhàng cầm gậy lớn của mình đưa vào trong cô
-A...aa..
- Anh là ai?
- Daddy..ư..ư..a.a.. người em..a..a..ư.â yêu người em cần......A..uu..ư..
-Ngoan..Anh mệt anh dừng lại xíu nha
- Kh...không...
- Không gì?.. Anh mệt mà
-Anh ...à... Em ..yêu anh mà... Daddy à... Anh mau thao chết em đi... Daddy à em muốn annh dâm chết em
- Đây là em muốn nhé... Anh không ép..
- Ưm...ư.. a...ừm.. a
Mỗi lần nhìn hành động của người trên giường, cô lại rơi 1 giọt nước măt, càng ngày nước mắt càng tuông nhiều hơn, mắt cô như dòng suối cứ chảy mãi thôi, chảy không ngừng nghỉ, cô khóc mệt, mỏi mà ngủ thiếp đi dưới nền đất lạnh
-Anh ư..ư..ưm.. Anh không sợ cô ta nói ba mẹ anh sao..um.ư.ư...
- Anh sẽ không cho cô ta có cơ hội nói đâu.
-Ưm.. ư.. cô ta cũng đẹp mà..ư.. anh..ư không..ưm.. động lòng sao?
- Cô ta sao bằng em... Em đẹp lại có thể thỏa mãn anh.. cô ta 1 góc cũng không bằng..
- Nói vậy... lá..ưm..a.anh..a ... động vào cô ta rồi ư..ưm.. hả..
- Nào có.. anh mới không cần.Anh chỉ cần mình em..
Anh và ả làm tới gần sáng mới ngủ nhưng vẫn thức sớm[Au: sức trâu vl] Anh thì đến công ti làm thủ tục ủy quyền còn ả nằm ngủ 1 lát cũng thức dậy. Đi vệ sinh cá nhân và đi ra cùng 1 thau nước đá. Ả đổ cá thao lên người cô, còn dùng chân đá cô
- Dậy coi con tiện nhân kia
Cô mơ màng mở mắt ngồi dậy thân thể nhức mỏi, lạnh ngắt nhưng trán thì nóng hổi. Cô sốt rồi. Đó giờ cô có bao giờ ngủ dưới đất đâu nên bị cảm là phải.
- Tiện nhân kia.. Tao nói mày có nghe không
Ả vừa nói vừa đá, trong người đã khó chịu cô hất ả ra đứng dậy nói
- Cô mắng ai là tiện nhân. Cô coi lại cô coi ai mới là tiện nhân? 14t vì muốn giàu mà trao trinh cho 1 lão già đáng tuổi ông cô. Đêm đêm đi tới hộp đêm, đi vào khách sạn với hàng ngàn thằng. 1 tuần ở với Jin được có 2 ngày, còn nhiêu đi làm gái. Ai mới là tiện nhân? Tôi mới là người được ba mẹ anh ấy cưới hỏi về đàng hoàng, còn cô? Người đứng tên trên Giấy là tôi có phải cô không?
- Anh ấy có thể li hôn cô, cô nên nhớ
- Tới đó hãy nói cô bây giờ là tiểu tam thôi, đừng lên giọng.
Có tiếng bước lên cầu thang ả tát cô, cô đâu ohải là người dễ bắt nạt nên tát thẳng vào mặt ả
- Cô làm cái gì vậy? Ai cho đánh Niyu
Anh từ ngoài cửa đi vào, lớn tiếng nói.
- Thôi đi anh, dù sao cô ấy cũng là vợ chính thức, cô ấy dạy dỗ tiểu tam như em đâu có gì
- Ai nói cô ta là chính thức em mới là chính thức.
- Huhu.. Em phải đi... ở đây em không sống được..
Anh đỡ ả đứng dậy rồi đi lại chổ cô tát cô 1 cái. Trời khéo trêu người mà anh tát ngay đúng bên cô ta vừa tát. Trêu người.. trêu người mà..
- Từ nay mọi việc trừ nấu ăn cô đều phải làm.
- Oppa sao lại từ việc nấu ăn.
- Anh không muốn cô ta hạ độc em
- Yêu anh quá cơ
Từ đó, ngày nào cô cũng làm mọi công việc, coi như hắn có tâm đi, có mướn thêm 1 người để làm nên cô cũng đỡ 1 ngày 24 tiếng cô làm việc hết 20 tiếng. Đỡ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro