Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Mình kể theo ngôi thứ nhất nhưng không xưng tôi mà xưng cô nha

------------------------------------------------------------------------------

Năm cô và anh 6 tuổi, anh mém bị bắt cóc, là nhờ cô nên anh chỉ mém bị. Lúc cô mở cửa nhà định qua nhà anh chơi thì thấy anh đang ngủ. Anh ngủ rất ngon nha. có 1 người trùm kính mít bế anh. cô liền nghĩ là bắt cóc nên kêu lớn lên

- Chú ơi chú là gì của anh Jin ạ? Sao anh ấy ngủ ngon quá vậy? Chú bịt kín mít nữa? Hay chú dắt ảnh đi chơi? Ảnh đi chơi mà không rủ? kì vậy? Mà đi chơi sao ngủ ngon được vậy? Huhuhu... mẹ ơi anh Jin đi chơi bỏ con. Huhuhu mẹ ơi!

Càng ngày cô càng khóc lớn hơn! vừa khóc vừa chạy lại xe nằm ăn dạ ngay trước đầu xe không cho xe đi! Cô biết vậy là nguy hiểm nhưng cô vẫn làm vì anh. Mẹ cô trong nhà chạy ra vì nghe cô khóc có cả mẹ của TaeMin nữa thấy có người tên bắt cóc  bỏ anh lại và chạy. Nhìn hắn như thế là biết nghiệp dư rồi. Nếu là dân trong nghề chắc nãy giờ cô đâu còn sống. Ba anh ấy về biết thì mừng lắm. Không biết ông nghĩ như nào mà lập cả hôn ước luôn cơ. Nó cứ như đùa vậy nhưng đó là sự thật.

Năm anh và cô học cấp 3, anh vẫn vậy vẫn lạnh lùng như lúc nhỏ, nhưng cô lại càng ngày càng thích anh hơn. Nó giờ là yêu rồi đấy. Dù anh có lạnh lùng với cô bao nhiêu thì cô vẫn vậy. Anh học ở đâu thì cô học ở đó! Trường xếp lớp rất hay năm nào anh và cô cũng học chung lớp. Cô vì anh mà làm rất nhiều điều. Cô biết gia đình anh không cho anh yêu đương nhăng nhít với ai trong lúc học mà anh vẫn cứ làm. Nay người này mai người kia, cô biết cô biết hết nhưng cô không nói cho ba mẹ anh vì cô nghĩ trước sau gì anh cũng lấy cô. Cô thay đổi hoàn toàn bản thân mình khi cô biết kiểu người anh thích không phải là cô. Những lần anh hẹn hò đi muộn giờ cô đều âm thầm giúp anh tránh mặt giáo viên. Sáng cô biết anh rất ít khi ăn sáng nên sáng nào cô cũng mua đồ ăn lén lút bỏ vào hộc bàn anh dù cho cô biết anh sẽ vứt đi. Mỗi lần anh bị giáo viên kêu lên văn phòng do không tập trung vào giờ học cô đều lo lắng cho anh. Lúc anh bị ba phạt quỳ ngoài sân do trốn tiết giáo viên điện về, cô chạy vào nhà anh mà quỳ dưới chân ba anh xin cho anh, năng nỉ ỉ ôi với ông để anh khỏi phải bị phạt. Lúc anh không nhớ hôm sau kiểm tra mà học bài cô bất chấp giáo viên mà chỉ cho anh đến nỗi cô bị cho thẳng con 0 vào sổ điểm toàn 9,10 của mình. Lúc anh và cô người yêu đang hôn nhau, " Mây mưa" ngay trong trường học cô cũng biết. cô cũng đau. Nhưng cô nghĩ đó là nhu cầu cần thiết của một người đàn ông nhất là một người đẹp như anh. Mỗi lần như vậy cô đều đi theo canh giám thị cho anh. Gíam thị đi ngang thì cô vờ làm rớt cái gì đó có tiếng thật lớn để cảnh báo anh. có lần cô bất cẩn giúp anh mà làm rơi quyển tập, thấy anh đi ra mà quên cả lượm, vào lớp cô hốt hoảng khi thấy vẻ mặt xám đen của anh đưa lại cho cô quyển tập và nói: 

-Cô biết cái gì nên nói và không nên nói chứ.

Cô chỉ gật đầu. Mọi thứ cô làm đều vì anh nhưng tại sao nó chỉ đổi lại là là vẻ mặt lạnh lùng của anh. Cô không hiểu tại sao cả. Đối với những bạn nữ khác anh luôn niềm nở trò chuyện. Còn với cô thì anh tránh đi ngay chẳng cần biết cô muốn làm gì,hay nói gì. Các bạn nữ trong lớp mỗi lần thấy vậy họ liền chỉ chỉ chỏ chỏ mà nói:

- Đẹp mà sao mặt dày vậy? Người ta đã không muốn nói chuyện mà cứ lẽo đẽo theo

- Vậy mà còn bày đặt khoe là thanh mai trúc mã.

- Jin Oppa đẹp lại còn tài giỏi dại gì mà cô ta không nói vậy.

- Nó không sợ Niyu đánh hay sao!

-...

Đúng vậy tuy cô học tốt, tốt tính đến mấy cũng không ai coi là bạn mà chịu chơi với cô. Vì thế đến bây giờ cô chỉ có 1 con bạn duy nhất là TaeMin. Cái gì cô cũng nói cho nó nghe. Kể cả việc đơn phương anh nhiều năm. Mọi việc của cô nó đều biết và rõ nhất. Nó cứ khuyên cô buông tay nhưng cô không chịu. Nó cứ nói cô ngu muội , cố chấp. Có lời nói này của nó mà cô nhớ đến giờ:

- Mày thấy hắn có để ý đến mày không? Mày nghĩ hắn coi mày là bạn hả? Mày coi coi, hắn có nói với mà lời nào không? Mày ngu lắm con ạ. Mày coi có biết bao nhiêu thằng tỏ tình với mày mà mày không chịu. Mày đợi nó ư? Mày đợi nó thích mày ư? Mày tính đợi bao lâu? 1 năm, 2 năm, 10 năm? Nó không thích mày từ nhỏ rồi mày biết mà. Sao mày cố chấp vậy? Mày cố chấp cái gì? Mày còn ráng chờ đợi cái gì ở anh ta? Mày ngu lắm! Mày ngu vì yêu rồi con ạ!

Nó nói đúng! Cô phải đợi bao lâu? Anh không thích cô mà! Cô ngu muội cứ nghĩ cái hôn ước nói suông của ba anh là thật nên cô cứ cố chấp. Cô nghĩ mình hi sinh vì anh nhiều như vậy anh sẽ cảm động mà yêu cô. Không, cô đã lầm. Cô đã lầm. Cô ngày nào cũng nghĩ sao anh lại ghét cô đến vậy. TaeMin ngày nào cũng an ủi cô, mắng cô, và chắc cũng do biểu hiện của anh làm cô thất vọng mà buông bỏ tình cảm của mình mà chấp nhận quen một người theo đuổi cô từ năm lớp 10 đến giờ là lớp 12. Là Hoseok, anh là một người ấm áp. Từ lúc quen  anh cô đã cười nhiều hơn, có niềm tin hơn. Cô luôn tỏ ra quan tâm anh nhưng thật ra chỉ có cô mới biết cô chỉ xem anh như một người anh trai. Khi quen anh, Jin càng ngày càng đối xử tệ với cô. Không còn là ánh nhìn băng lãnh mà giờ là những cú lườm sắc đá, rùng rợn. Có lần mãi lo chào Hoseok mà không nhìn đường va phải anh và Niyu mà anh không chần chừ tát thẳng vào mặt cô còn kêu cả người yêu của anh đánh cô đến khi nào chán thì thôi. Cô ả nghe thế liền đánh cô đến bầm cả thân hình, xém nữa ngất nhưng may là Hoseok quay lại thấy nên đã can. Lúc đấy hai anh cãi nhau như sắp đánh nhau luôn nhưng do cô đau mà la lên nên cuộc chiến mới dừng hẳn. Lúc đó cô hận mình lắm, Jin và Hoseok là bạn thân lâu năm nhưng vì cô mà họ xức mẻ tình bạn. Lúc cô được Hoseok đưa vào phòng y tế cô đã cắn răng mà nói với Hoseok:

- Hopi à! Em nghĩ mình nên dừng lại ở đây thôi anh à. Em không muốn vì em mà anh mất đi người bạn đâu. Em không xứng với anh.

- Không được. Anh yêu em như thế nào em không biết ư?

- Em biết.

Cô cố nén đau lòng mà nói với anh lời tàn nhẫn nhất dù cô không muốn

- Em  biết nhưng em xin lỗi. Từ lúc quen nhau đến giờ em không hề thật lòng với anh. Em chỉ coi anh là anh trai, quan tâm anh nhưng trong tâm trí em không có hình ảnh của anh. Em từ đầu chỉ lợi dụng anh để quên đi hình bóng của Jin thôi. Nhưng về sau em coi anh như 1 người anh. Anh đối với em chỉ như một người anh không hơn không kém. Em nói thật. Ngoài KuanLin ra thì anh cũng là người anh của em. Em xin lỗi.

Lúc đó ánh mắt của anh vô hồn chẳng nói chẳng rằng mà đi ra ngoài. Anh đóng mạnh cửa lại. Từ đó anh và cô luôn tránh mặt nhau. Khoảng 1 tháng sau anh như người hoàn toàn khác không còn là người giữ thân như ngọc của BTS( Gồm Namjoon, Jin, JungKook,Yoongi, Jimin, Taehyung,Hoseok. Họ là nam thần của trường. Ai cũng đào hoa, sát gái, lúc trước trừ Hoseok và Taehyung, giờ chỉ còn mình Taehyung) Mỗi ngày 1 cô và cô còn biết thêm 1 chuyện động trời là ai là xử nữ khi quen Hoseok thì ngày hôm sau đã là đàn bà. Còn mất rồi thì hôm sau trên người toàn vết thương do va đập mạnh với vật sắt, không ai bên anh quá 1 tuần. Cô biết là do cô cả thôi. Ai bên cô cũng đau khổ. Cô trở về như trước ngày ngày chỉ tâm sự cùng TaeMin. Cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi. Cô nghĩ vậy là yên bình rồi, cuộc sống sau này sẽ yên bình. Nhưng không cơn sóng gió lớn nhất chuẩn bị ập vào cuộc đời cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro