Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tha thứ

Jimin lặng nhìn người con gái của mình xoay lưng bước đi về phía chiếc ô tô màu trắng sang trọng. Xót xa khi thấy cô gầy đi nhiều phần. Cô là người nhanh tăn cân cũng dễ sụt cân, chỉ cần bỏ vài bữa là nhìn đã xanh xao hẳn. Anh nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của cô đằng sau tấm kính tối màu. Cô có cam lòng không? Không! Làm anh buồn? Em một vạn lần cũng không muốn. Xin lỗi!

Anh không cam lòng, nhất quyết không thể để mất cô dễ dàng như vậy được. Tìm được nhau đã khó đến vậy. Đâu phải yêu nhau một ngày hay bốn năm hôm, đâu phải đùa giỡn. Dù là quyết định bây giờ sai hay đúng, anh vẫn sẽ níu kéo cô. Anh leo lên xe, bây giờ là đến nhà cô. Dù rằng một mực bị cự tuyệt cũng phải đến cho bằng được.

Anh dừng xe, mở cửa đứng trước cửa nhà. Dù ban nãy cương quyết thế mà bây giờ lại rất bối rối. Bấm chuông cửa thì chắc chắn là anh có mơ mà vào được. Hay là bây giờ anh lại đứng ở dưới la lên là nhà anh bị cháy, mọi thứ đều bị thiêu rụi rồi xin vào ở nhờ. Mà cũng không được, ba anh là hiệu trưởng chắc chắn cũng phải có hai ba căn nhà. Hơn nữa anh cũng còn anh Hoseok và những người khác, cũng là thiếu gia của những tập đoàn lớn, sao lại chọn nhà của cô? Anh cứ lòng vòng ở gốc cây đối diện đến khi trời chuyển thành màu đen âm u rồi, tự trách cái đầu thông minh của mình sao lại hóa ngốc lúc này chứ! Bỗng anh nảy ra một ít tưởng. Hay là xin vào trú mua? Được đó chứ! Cô cũng sẽ không lãnh cảm đến mức mặc anh ước mưa bên ngoài luôn đâu đúng không.

Anh chạy đến ấn chuông cửa, cô hé mở ra nhìn thấy anh toan đóng lại thì anh nhanh chóng chặn cửa.

  - T/b à trời sắp mưa rồi!

  - Anh có ô tô mà?  Lần sau nghĩ đến chuyện muốn vào nhà em thì suy nghĩ kĩ hơn một chút.

  - T/b! Nếu em không cho anh vào anh sẽ đợi ở đây đến khi em chấp thuận đó!

  - Tùy anh!

Rồi cô đón sầm cửa lại. Bỏ lại anh ngồi đó thẫn thờ. Trời đổ mưa rồi, thật sự là một cơn mưa lớn. Cả ông trời cũng xót thương cho cuộc tình này mà khóc hết nước mắt. Anh làm vậy thật. Anh ngồi trước cửa nhà cô thẫn thờ trước cánh cửa màu xanh lục bé xinh, gió như càng muốn trêu ngươi mà thổi từng hạt mưa lạnh ngắt vào cơ thể anh. Hay hắn cũng rất bức xúc trước sự mù quáng trong tình yêu của anh? Anh cười nhạt. Ừ, chính anh cũng thấy bản thân mình rất ngốc, cũng rất đáng thương nhưng nhiều hơn là đáng khinh. Anh khinh bỉ chính mình. Cả tự trọng của một đấng nam nhi cũng đã hạ xuống mà giờ vẫn ngồi đây chả biết làm gì. Lỗi lầm của anh lớn đến vậy sao? Ừ, đúng là rất lớn. Phá nát trái tim của em, Jimin tôi đúng là rất đáng trách.
_____________________________

Tôi khẽ giật mình nhận ra mưa đã tạnh từ lúc nào. Ra ngoài mở cửa để phơi lại sào quần áo thì nhận ra anh vẫn còn ở trước cửa nhà. Chỉ khác là áo sơ mi trắng đã ước đẫm. Anh như ngủ quên từ lúc nào. Tôi lay lay người khiến anh tỉnh giấc. Anh không nói gì, chỉ khẽ cười.

  - T/b, em chịu mở cửa cho anh rồi!

  - Không, em chỉ ra đây để phơi quần áo thôi, anh nên về đi! Muộn rồi đấy!

  - Sao em cứ một mực cự tuyệt anh?_ Anh có vẻ rất thất vọng, giọng nói hơi run run hỏi.

  - Vì chúng ta... kết thúc rồi!

  - Nhưng anh còn yêu em!

Câu nói của anh đem mọi thứ trở về yên tĩnh. Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa. Anh vẫn ngoan cố như vậy. Chưa bao giờ chịu suy nghĩ. Chưa bao giờ chấp nhận rằng chúng tôi đã không còn là của nhau nữa!

  - Nhưng em thì không!

  - Em nói sao?

  - Em nói em không còn tình cảm với anh nữa!

  - EM NÓI DỐI!_ Như mất hết bình tĩnh. Anh hét lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

  - Sao anh khẳng định là em nói dối?

  - Anh biết tất cả mà! Anh biết hết đó!

  - Chỉ vậy thôi sao?_ Tôi thản nhiên hỏi dù lòng thực sự không nỡ. Khi cái móc cuối cùng được treo lên sào đồ. Tôi sắp vào nhà thì có gì đó đè nặng lên vai.

  - Anh về đi! Đừng làm vậy nữa!

Không nghe được câu trả lời. Tôi có chút lo lắng quay lại thì thấy mắt anh nhắm nghiền. Cả người đã chúi lên vai tôi làm điểm tựa. Tôi hoảng hốt vừa gọi tên vừa lay lay anh.

  - Jimin! Jimin! Anh sao vậy!? Jimin!

Tôi đỡ anh vào nhà và đặt anh trên giường mình. Thân hình bé nhỏ của tôi mà đỡ anh thì không dễ tí nào. Sao một hồi điều hòa được nhịp thở. Tôi gọi bác sĩ đến.

  - Anh ấy có sao không ạ?

  - Cậu ấy dầm mưa nên sốt cao thôi. Nhưng nhiệt độ cơ thể như vậy quả là không nhẹ đâu. À còn nữa, hình như gần đây không ăn uống đầy đủ thì phải. Chăm bồi bổ và nghỉ ngơi thì sẽ khỏi thôi. Tôi đưa thuốc cho cô nhé. Bây giờ thì tôi về trước đây.

  - Dạ cám ơn bác sĩ.

Sau khi tiễn bác sĩ đi. Tôi ngồi cạnh giường. Đưa tay để lên gò má đã hốc hác đi nhiều. Tuy không thấy bản thân mình sai khi không mở cửa cho anh, nhưng không thể chối là tôi rất bức rức trong lòng.

Bỗng có một lực kéo tôi xuống giường nằm cạnh anh. Anh siết chặt tôi lại, như sợ rằng chỉ một giây nới lỏng vòng tay thì tôi sẽ chạy đâu mất, sẽ không ở cạnh anh nữa. Tôi dùng tay mình gỡ hai bàn tay thô ráp của anh ra khỏi eo mình.

  - Anh tỉnh rồi thì về đi!

Tôi nói thế nhưng cũng không muốn đứng dậy, cũng chẳng có tí gì là muốn anh rời đi. Trong lòng chỉ ước là có thể ôm anh ngủ đến sáng.

  - Anh không về đâu. Khi nào em tha cho anh mới về._ Anh vừa nói vừa ngửi nhẹ mái tóc của tôi.

Bỗng chốc căn phòng im lặng lạ thường. Tôi không biết nói gì. Chỉ tự hỏi là có phải đã giận anh đủ rồi không? Nhưng mà... chả nhẽ bao lâu vừa qua chỉ là một cuộc cãi nhau dài đằng đẳng? Vậy đã đến lúc để tha thứ cho nhau chưa? Cũng đã lâu lắm rồi mà, tại sao phải đợi thời gian trả lời cái gì nữa. Nó chỉ đang làm mình quên đi những điều định hỏi mà thôi!

  - Tại sao anh còn yêu em?_tôi mở miệng hỏi nhỏ nhưng anh cũng đủ nghe.

  - Vì không có lí do gì chính đáng để quên em hết!

  - Vậy nếu có thì sao?

  - Chỉ cần đó là em thì mọi lí do để buông tay đều không chính đáng!

  - Ngốc thật!_ tôi bật cười.

  - Cười? Vậy là em tha thứ cho anh rồi à?

  - Thế không thích à. Thôi chia tay tiếp vậy!

  - Không không! Thích mà thích mà! Rồi anh cũng cười hạnh phúc và ôm chặt tôi hơn.

Chúng tôi ngủ thiếp đi trên giường từ lúc nào không hay. Tối đó gió không xuất hiện nữa. Dù có, hắn cũng chỉ thổi từng đợt nhè nhẹ vào trong căn phòng. Có vẻ hắn cũng rất vui khi nhìn thấy chúng tôi lại một lần nữa được bên nhau thế này...
_____________________________

Thật là dạt dào cảm xúc :)) ôi Su bếu, cô đúng là một cô gái tuyệt vời :)) đùa tí thôi!!! Cho t ảo tưởng tí hihi :)) hôm qua up khuya mà thấy được mấy bạn xinh đẹp còn vote cho mình cảm thấy thật ấm lòng aaa 💙💜 t yêu bọn m hơn cả crush t r :)))))))) mai t lại lên bản thảo tiếp, t đang có mood nên sẽ viết thật hăng say aaa 💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro