2.chờ
Đồng hồ điểm 12h khuya, bữa tối còn chưa ăn, không được! Phải đợi , mẹ sắp về với mình rồi, mẹ sẽ giữ lời hứa mà.
"haizz bụng ơi, đợi một chút nữa thôi phải đợi mẹ chứ"
Mẹ không về sao, người lớn các người hay thất hứa như vậy chỉ tội trẻ con thôi
"Nắm 17 mẹ thất hứa, nhất định năm 18 mẹ sẽ làm tròn bổn phận của mình, xin lỗi con gái"
"tiếng giày, là mẹ phải không"
Không, mình sai rồi chẳng có ai hết.
Mở cuốn nhật kí ra và ghi vào trong một hàng chữ nhỏ
"Ami vẫn sẽ đợi mẹ vào năm 18 tuổi , mãi yêu mẹ"
Ami chìm vào trong giấc ngủ, tiếng lóc cóc của ly trà vang lên trước cửa phòng
"con bé.. Thật sự rất nhớ em Umi ... "
"tôi biết nhưng tập đoàn của ông ta đang diễn biến rất phức tạp, năm 18 tôi sẽ đưa nó đi, phiền ông và Sana chăm sóc nó thật tốt"
"... "
Không gian im lặng đến nổi chỉ nghe mỗi tiếng tic tac của đồng hồ, cô bé nằm trên giường thở đều chìm vào giấc ngủ ngon, ở đó em đã thấy mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro