9. Mộng du
Smeraldo bị ốm nặng. Có lẽ sau đêm ngủ ngoài trời hôm trước, thân thể cô yếu đi hẳn. Đã hai ngày rồi mệt mỏi nằm trên giường, chốc chốc lại lăn vào cơn mê man.
Peria ngày đêm bên cạnh chăm sóc, lo lắng tất bật. Cô nói chuyện với Taehyung:
-Chắc chắn đây không phải bệnh bình thường. Tôi và Seral ở bên cạnh nhau từ nhỏ đến giờ, Seral chưa lần nào yếu như thế.
-Ai cũng có lúc ốm yếu mà.
-Không hiểu tên Jimin trông coi kiểu gì, sau đêm đi lạc ấy Seral lăn ra sốt nặng.
-Đừng có đổ lỗi cho Jimin của tôi nhé!
-Rồi rồi, tôi biết bạn anh cao cả!
Jimin đi vào cốc cho mỗi đứa một phát.
-Ồn ào! Để yên cho người ta ngủ.
-Sao cậu nỡ đánh tôi?
-Lêu lêu Taehyung, Jimin thân yêu của anh đánh anh kìa~
-Con nhỏ đáng ghét!
-Thật là, hai người lúc nào cũng như chó với mèo 'Seral tỉnh dậy vì quá ồn'
-Ế tỉnh rồi hả, bồ dậy ăn cháo uống thuốc này.
Peria lon ton chạy đến, kê gối sau lưng để cô ngồi hẳn dậy.
-Đây, mình vừa nấu còn nóng lắm, cẩn thận kẻo bỏng.
-Mình không muốn ăn.
-Phải ăn mới mau khỏe.
-Nhưng...
Jimin giằng bát cháo, nhìn Seral với ánh mắt lạnh lẽo khiến cô sởn da gà.
-Không ăn thì tôi sẽ đổ từ trên đầu cô xuống.
Taehyung với Peria tái mặt:
-Đáng...đáng sợ quá!
-Ba giây! 1...2...
-Ăn là được chứ gì!
Seral phồng mồm trợn má nuốt cả thìa cháo to.
-Á Á Nóng, nóng quá, nước nước!!
-Nước đây! Ai bảo cô vội vàng thế làm gì, đồ ngốc!
-Tại anh dọa tôi.
-Cũng biết sợ đấy.
-Không ăn nữa! Dỗi rồi!!
-Con điên này!
Peria bó tay với cảnh này, kéo Taehyung đi:
-Tôi với Taehyung có chút việc, chào nhé!
Taehyung ngả lưng xuống ghế, phì cười:
-Trẻ con quá đấy, cô sợ tôi ghen? Tôi không có gì với Seral đâu.
-Có lẽ tôi lo thái quá rồi.
-Hazz, chuyện này sớm muộn gì cũng đến.
Per ngờ vực trước nụ cười bí ẩn kia:
-Ý anh là Seral và Jimin?
-Tôi đã tìm thấy Seral nhưng là kẻ đến sau. Lúc đó hai người kia đang ôm ấp nhau ngủ rồi. Tôi đành về nhà thôi.
Per giãy nảy lên:
-Ôm nhau ngủ á!? Chết rồi.
-Chết cái gì, Jimin là người cực tốt đấy.
-Nghĩ mà xem, nếu anh là Seral thì anh có muốn yêu đương với một kẻ bị nói là lập dị không?
-Jimin hoàn toàn bình thường!
-Biết là thế nhưng với một kẻ lúc nào cũng đeo mặt nạ 24/24, liệu có thể ở bên suốt đời không?
-Nói cái quần gì thế con khùng kia, nghiện truyện quá đấy!
-Tôi có đọc truyện nhiều đâu, quá đáng vừa thôi!
Hai kẻ trên tầng lắc đầu chán nản.
-Tưởng việc gì, hóa ra chửi nhau.
-Nói nhiều vừa thôi! Lúc nói sao không đớp luôn đi!?
-Đã bảo dỗi cơ mà!
Jimin cáu tiết vặn má đứa đang ngồi như bà hoàng kia làm nó khóc to oai oái. Anh cố giữ bình tĩnh bón tận mồm như dỗ một đứa trẻ:
-Thổi nguội rồi đấy, hốc đi.
-Nể tình lắm tôi mới ăn đấy. Hừm, ngon phết~
-Thật là, không biết cô ốm thật hay giả đây. Vẫn to mồm như thường.
-Mồm không liên quan đến tay chân.
Seral liếc tấm mặt nạ được kéo lên trên để tên kia thổi thìa cháo cho mình mà mỉm cười.
-Ây da, tôi muốn nhìn mặt anh quá.
-Bỏ ý định đấy đi.
-Một tí thôi.
"Rầm!!" Jimin đặt mạnh bát xuống mặt bàn, đôi mắt chứa tia sắc lạnh. Seral giật mình, biết mình vừa chọc giận anh ta liền nói lí nhí:
-Xin lỗi...
Jimin không nói gì, đóng sầm cửa bỏ đi. Hai đứa kia thì thập thò ở ngoài từ nãy giờ. Per thở dài:
-Căng đét!
-Đã bảo rồi vẫn cố tình, con nhỏ ngu ngốc đó.
"Tôi biết chẳng thể nào bày tỏ bản thân cho em thấy, trao chính mình cho em, không muốn em thấy một kẻ nhu nhược như vậy. Thế nên tôi lại lần nữa khoác lên chiếc mặt nạ này và đến gặp em."
...
"Smeraldo, đến đây nào, hãy đi theo ta..."
Tiếng gọi vang vọng trong không gian, dụ hoặc kẻ mộng du cất từng bước chân sa ngã.
Đôi mắt nhắm nghiền, Smeraldo đi trong đêm tối, bước đến cổng chính chạm vào lớp bảo vệ vững chắc.
Không có gì xảy ra.
Hắn nhếch khóe miệng tạo thành nụ cười gian mãnh. Từ khi nào kẻ đó đã phá hỏng bức tường bảo vệ!?
Smeraldo ra khỏi tòa lâu đài, dang tay ôm lấy hắn. Dưới ánh trăng, vẻ đẹp của nàng càng nhu hòa và tuyệt mĩ hơn. Vẻ đẹp của vật hiến tế...
Hắn thì thầm:
-Bắt được nàng rồi, Mayai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro