7. Đi lạc
"Pháp sư- kẻ nắm giữ mọi quyền năng ma pháp trên đời. Có thể nói, một tay hắn che chắn cả bầu trời.
Có thể hiểu giống như Phù Thủy xưa, hắn có quả cầu thủy tinh và hàng loạt thiết bị, hóa chất vạn năng."
"Rầm!!"
-Rõ chưa?
Seral toát mồ hôi:
-Hiểu rồi, đừng có đập bàn. Mà tại sao phải học cái này chứ?
-Phía quân đội Hoàng gia đã bắt đầu hành động, một phần trong kế hoạch của chúng là cướp được bồ.
Seral than thở:
-Ôi trời, sao mình lại bị lôi vào chứ?
-Nhưng vì bồ không thể ra khỏi đây vì có lưới bảo vệ nên chúng tìm đến Pháp sư để nhờ vả.
-Vậy thì tốt rồi.
-Tên Pháp sư đó có thể làm bất cứ thứ gì để kéo bồ đi. Nên bồ phải học mấy thứ này để hiểu và phòng ngừa ma pháp.
-Rắc rối quá, mình đi chăm sóc hoa đây.
-Ê ê...!
Chưa nói xong đã chạy mất hút, Peria lắc đầu ngao ngán. Taehyung đi tới ngồi trước mặt.
-Nhìn cô thiếu sức sống quá.
-Tôi phải bảo vệ bạn tôi.
-Yên tâm đi, tôi không để Seral gặp nguy hiểm đâu.
Nhìn gương mặt kiên quyết của Taehyung, Per hơi nghẹn lòng.
-Anh....thích Seral à?
-Hả?
-Vì tôi thấy cứ mỗi khi nhắc đến hay ở gần Seral, anh trông rất vui vẻ.
-Cô đang ghen?
Mặt Per đỏ lên, tay chân khua loạn xạ:
-Khô...ông phải! Là tôi lo bạn tôi bị tên ngố như anh bám đuôi thôi.
Taehyung cười gian mãnh:
-Mẹ bảo nói dối là hư~
-Hư hư con mẹ anh! Tôi không có điên mà ghen.
Đôi mắt Taehyung trong chốc thoáng có sự thay đổi:
-Khoảnh khắc Seral chĩa kiếm vào tên Hoàng tử...
-Gì cơ?
-À, không có gì...
"Sao tôi có thể nói được, rằng ánh mắt ấy... giống hệt như người đó. Tôi đã bị cảm hóa mất rồi."
Smeraldo cúi xuống hôn mầm nhú xanh khiết của loài hoa tiên tử.
-Xin lỗi vì hôm trước quá nóng giận mà dẫm đạp bọn mi.
-Đồ không có trái tim. 'Jimin đã ở ngay cạnh từ lúc nào.'
-Anh xuất hiện như ma ấy, làm tôi giật mình.
-Cũng đúng thôi, trước giờ các người đâu nghĩ tôi là người.
-Anh đang trách móc tôi đấy hả? Tôi đi!
Seral vừa quay lại thì vấp phải đống lá khô bừa bộn, ngã lăn quay ra đấy. Jimin phì cười:
-Hahaa, đúng là hậu đậu! Nhìn cô ngố tàu quá!!
Seral bực mình, nắm đống lá hất vào người Jimin.
-Im đi, anh gài bẫy tôi chứ gì, tôi đập chết anh!
-Do cô tự ngã đấy chứ.
-Đứng lại! Tôi bảo đứng lại cơ mà!
Lần đầu tiên, tiếng cười của gã lập dị ấy vang vọng khắp tòa lâu đài.
Taehyung nhìn xuống qua cửa sổ, bên cạnh có Peria.
-Đã 7 năm rồi chưa thấy Jimin cười thoải mái như thế. Từ khi cậu ấy còn là đứa nhóc 10 tuổi.
-Tôi không biết quá khứ thế nào nhưng tôi nghĩ chuyện đó hẳn phải khủng khiếp lắm.
-Phải, thật kinh khủng khi phải hy sinh cả một mạng người... Ashh, tôi đang nói gì thế này.
Peria nắm chặt tay áo Taehyung, nghiêm nghị:
-Tôi không biết tại sao Seral bị lôi vào cuộc chiến gia tộc này. Nhưng các người có ý lợi dụng hay làm tổn thương Seral, tôi sẽ không để yên đâu.
...
-Mệt quá aaa! Tên chết dẫm chạy nhanh thật!
Smeraldo mệt mỏi nằm ngửa luôn giữa đám cỏ xanh mát. Mùi hương ngai ngái dễ chịu đánh ru vào giấc ngủ.
-Ưm nhột quá, nào~
Có cái gì đó mềm mềm bông bông dụi vào má khiến cô bừng tỉnh. Hóa ra là một chú thỏ! Seral thích thú ôm vào lòng.
-Đáng yêu quá đi~
Con thỏ đùa nghịch trong lòng thiếu nữ ấy một lúc lâu rồi đột nhiên chạy đi. Smeraldo tiếc con thỏ nên cứ đuổi theo sâu vào khu rừng phía Bắc.
Lúc mất dấu thì nhận ra đã bị lạc. Trời đã xâm xẩm tối. Seral sợ hãi tìm phương hướng trong sự kêu gào tuyệt vọng.
-Per! Taehyung! Jimin! Mọi người ở đâu cứu tôi với!!
Đáp lại chỉ là tiếng vọng của núi rừng. Hoàng hôn sắp tàn.
...
Jimin trở về một mình, cảm giác nhẹ nhõm hơn lúc trước rất nhiều. Taehyung lân la hỏi:
-Hiếm thấy cậu vui vẻ như hôm nay. Nhờ Seral đấy.
-Tôi thấy chẳng khác gì.
-Mà Seral đâu, hai cậu đi cùng nhau mà?
Jimin ngạc nhiên:
-Tôi tưởng cô ta về trước rồi?
-Không có! 'Per phẫn nộ' Chúng ta phải đi tìm Seral.
-Cô ở đây, trời tối rồi rất nguy hiểm.
-Nhưng...
-Cô ta sẽ trở về an toàn! Taehyung, đi thôi.
...
"Hức hức...cc mình đang ở đâu thế này, Jimin..."
-Ơ!? Sao mình lại nhớ đến hắn ta nhỉ!
Seral tự cốc đầu vài phát rồi lại co ro một góc. Không thể đi tiếp nữa, vì cô sợ.
-Jimin anh đang ở đâu đấy, đưa tôi về đi. Hay anh đang phấn khích vì bỏ mặc được một đứa như tôi!?
Seral nản lòng, vùi mặt vào đầu gối, bỏ mặc cho số phận. Tiếng xào xạc nổi lên, bước chân lại gần.
-Tìm thấy rồi, Smeraldo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro