6. Gặp mặt
"Tương truyền rằng, trong khu rừng sâu phía Bắc ở đế quốc Ruie có một tòa lâu đài, nơi một gã lập dị đang sống.
Và cách năm ngọn núi ở phía Đông, cũng có một lâu đài và một vị Pháp sư.
Người dân sống nơi đó chưa ai nhìn thấy mặt họ. Thời gian trôi qua, tung tích về hai kẻ đó vẫn là một điều bí ẩn. Dần dần, người dân coi đó là những kẻ lập dị..."
-Em buồn ngủ hả Anna?
-Vâng, nhưng em muốn nghe chị kể tiếp quá.
Peria vỗ lưng con bé:
-Chúng ta chơi gì đi, sau đó chị sẽ kể tiếp nhé.
-Chị Per có thể dạy em đấu kiếm được không?
-Sao?
-Em biết cái này chỉ dành cho giới thượng lưu, dân thường chúng ta sẽ không cần thiết. Nhưng em đã thấy chị tập, em nghĩ em cũng giống chị... bảo vệ chị Seral.
Nhận được câu trả lời ấy, Per mỉm cười:
-Em lớn rồi đấy Anna, chị sẽ chỉ em.
-Tôi nữa nhé?
Có tiếng nói phát ra từ đằng sau, cả hai quay lại nhìn. Nhìn cách ăn mặc hẳn là quý tộc. Peria chống kiếm xuống đất.
-Quý tộc sao lại lạc vào chỗ thường dân thế này?
Anh ta cười:
-Cô cũng có mắt nhìn đấy. Dù sao tôi đến đây để gặp cô.
-Chúng ta quen nhau?
-Trước lạ sau quen mà.
Peria thấy hơi ngứa mắt, chĩa kiếm về phía trước, dõng dạc:
-Nói, anh là ai?
Anna bấu vào váy cô, ngây thơ:
-Sao chị có thể chĩa kiếm vào anh đẹp trai quý tộc đó, chị sẽ bị tội đấy.
-Không quan tâm, tránh ra để chị giải quyết.
Người kia cũng rút kiếm ra nhưng không rút lại nụ cười.
-Muốn đấu?
-Nếu đó là điều anh muốn.
-Được thôi, ai thua sẽ phải làm theo một điều lệ bên thắng.
-Nhiều lời, bắt đầu đi!
Peria nhắm thẳng người anh ta mà xông đến. Hắn chỉ tránh chứ không đáp trả.
-Không tệ nhỉ?
-Câm mồm. Đồ chỉ biết tránh.
-Cô muốn tôi tấn công?
-Tôi không cần nhường. Để xem năng lực anh đến đâu.
Anh ta nhếch khóe miệng, vứt kiếm đi trong khi Per đang lao tới. Hắn nhảy lên kiếm của Per rồi lộn vòng ra sau cướp lấy thanh kiếm, nhân tiện đá một phát làm cô ngã cắm mặt xuống đất. Hắn ngạo nghễ dí mũi kiếm vào cổ Peria.
-Tôi thắng rồi.
-Bỏ ra được rồi đấy.
-Oaa anh ngầu ghê! 'Anna cười tít mắt'
Peria đứng dậy kéo Anna gần mình.
-Rốt cuộc anh là ai?
-Ơ tôi chưa giới thiệu à?
-Cái đồ...
Hắn mỉm cười, đôi mắt nghiêm nghị của quyền uy:
-Kim Taehyung- con trai Hầu Tước đời thứ XVI.
Tưởng cô ta sẽ quỳ lạy cầu xin tha tội, ai ngờ lại cười nhạo.
-Hừ, chỉ là "con trai Hầu Tước" mà ra vẻ.
-Sắp tới ta sẽ được phong tước và trở thành đời thứ XVII đó con nhỏ thường dân kia!
-Lúc ấy hẵng hay. Mà tìm tôi có chuyện gì?
-Về Seral...
-Gặp chuyện gì sao!? Mà khoan, sao anh lại gọi kiểu thân thiết thế hả?
-Bạn bè mà, chắc giờ cô ta đang...
-CHẾT TIỆT! Cánh cổng quỷ quái, cho ta ra ngoài mau!!!
"Con nhỏ ngu ngốc ấy đang làm cái quần què gì vậy?" Jimin từ trên tầng nhìn xuống phía cổng, có con ếch đang cố trèo lên hàng rào.
-Se..eral, bồ đang làm gì thế?
-Per sao lại ở đây?
-Taehyung đưa mình đến.
-Từ đâu?
-Mình vào bằng cổng chính, sao bồ lại trèo cao thế?
-CÁI GÌ!? NÓ KHÔNG QUA ĐƯỢC MÀ!!
Taehyung thở dài:
-Nó chỉ như thế với cô thôi. Mà tôi biết ngay cô đang làm thế này mà.
-Bất công vừa phải thôi. Tôi sẽ ra ngoài cho anh xem.
-Dù sao cô cũng không nên ra ngoài... NGUY HIỂM!!
-Á Á Á...Á
-Seral! Bồ...
Chạm đúng vào vạch tuyến bảo vệ, một luồng điện nổ khiến Smeraldo rơi ngửa xuống.
May thay, anh ta kịp thời xuất hiện, đỡ lấy Smeraldo, là Jimin.
Seral vẫn chưa hết sợ, run rẩy trong lồng ngực che chở giống như đêm mưa ấy.
Per và Taehyung không khỏi ngỡ ngàng, may quá! Jimin đã đỡ kịp với cơn tức giận:
-Tôi đã cấm sao còn dám trốn. Suýt chút nữa thì toi mạng!
Seral níu chặt lấy áo không buông, khóc nức nở:
-Tại sao lại làm ra thứ đáng sợ như thế với tôi. Anh ghét tôi đến thế cơ à?
Cơn giận đã nguôi đi chút.
-Tôi không ghét, tôi làm thế để bảo vệ cô.
-Tôi muốn về nhà!
-Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Chỉ cần bước khỏi đây cô sẽ gặp nguy hiểm.
-Nguy hiểm chính là anh! Tôi bị giam cầm ở đây như thú vật đến hết đời sao?
Per ôm lấy người đang run rẩy khóc nấc ấy mà an ủi.
-Bình tĩnh nào, có mình đây rồi.
Taehyung nghi ngờ:
-Chẳng lẽ...
-Phải. Hoàng Tử Luil đang để ý cô ta.
-Cái gì!?
-Tôi mới nhận được tin sáng nay. Hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để chiếm đoạt thứ mình muốn.
Per không biết chuyện gì nên rất vui mừng:
-Để ý thì sao chứ, nếu cưới được Hoàng Tử thì Seral tương lai sẽ trở thành Nữ Hoàng rồi.
Taehyung:
-Không đơn giản như truyện cổ tích nhảm nhí của cô đâu.
-Anh dám!
-Tóm lại là nên đề phòng, hắn chắc chắn dùng Seral cho ý đồ xấu. Seral nên ở đây cho an toàn.
Peria hỏi Jimin:
-Tôi muốn ở đây cùng Seral vài hôm được không?
-Được. Phiền cô chăm sóc cô ta.
Jimin bỏ vào nhà. Per ngạc nhiên thì thầm với Seral:
-Nghĩa hiệp đấy chứ, chẳng có gì là đáng sợ cả, chỉ tiếc mỗi mặt là không nhìn thấy.
-Mình thì thấy quái dị!
-Có lẽ còn tốt hơn tên "con trai Hầu Tước" kia.
Taehyung cáu:
-Đừng tưởng tôi không nghe thấy gì nhé con nhỏ thường dân kia!
-Ờ thì sao lêu lêu~
-Đừng để tôi bắt được, tôi băm cô thành cám đấy.
-Giỏi thì bắt đi, lêu lêu đồ chỉ biết bám quần cha.
-Thường dân láo toét!
Hai người vừa chửi vừa đuổi nhau khắp sân, ầm ĩ cả lên. Seral đành bó tay bỏ đi.
-Đấu kiếm lại, ai thua thì bị ăn đánh.
-Thua rồi vẫn ham, con điên!
-Quá đáng! Seral chờ với!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro