Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trở về trước khi mặt trời lặn

Đã mấy tiếng trôi qua, Smeraldo không ra khỏi phòng. Cô đang vùi đầu vào chăn khóc cho vận mệnh của mình, vì cớ gì lại phải sống nơi khỉ ho cò gáy này cả đời?

Khóc đến đói meo cả bụng. Cả ngày chỉ ăn mỗi bữa sáng thì chịu sao được. Bụng như cái trống kêu từ nãy giờ.

"Bữa tối xong rồi, xuống đi"

Người kia nói vọng vào qua tấm cửa gỗ khóa kín. Smeraldo ném thật mạnh vào hướng đó, khóc òa lên:
-Cút đi!

Không có tiếng vọng lại nữa, có lẽ người kia đã rời đi rồi. Cô lầm bầm:
-Đồ chết dẫm nói thế mà cũng cút thật, sao không năn nỉ tôi ăn chứ? A a đói sắp chết rồi. Đã thế đi ngủ.

Đã đêm rồi mà mắt vẫn mở thao láo, vì cái bụng biểu tình quá dữ dội. "Rột....tttt rột..tt" Tiếng bụng đói kêu lên xóa tan màn đêm.

-Đm không chịu nổi nữa.

Seral rón rén xuống nhà bếp tìm đồ ăn. May mắn vì tòa lâu đài còn thắp sáng đèn. Còn đồ ăn không mới là vấn đề.

Trời xui quỷ khiến thế nào mà không còn một tí gì chừa lại. Chắc chắn tên Park Jimin đổ hết để khăm mình đây mà!

Lục lọi tìm thấy vài quả trứng, cô thầm nhủ:
-Đói quá không chịu nổi, đành luộc trứng ăn tạm vậy.

Vừa mới đứng lên cái đập vào mắt mình là thứ gì đó trắng...

-Á Á Á MA MA, CỨU TÔI VỚI!!

Cô nhắm chặt mắt lùi đằng sau run lẩy lẩy, tay khua loạn xạ:
-Ta giết ngươi đó, tránh xa ta ra!!
-Im!

Cô mở mắt, hóa ra là anh ta, chút nữa rơi tim ra ngoài. Bị bắt quả tang rồi.
-Anh giờ này không ngủ còn xuống đây làm gì?
-Có tiếng chuột mò đồ ăn.
-Ủa lạ lùng, tôi đi lấy nước mà.
-Tôi đổ đi hết rồi, gọi không xuống.
-Đã bảo không phải, tôi đi ngủ đây!

"Ọt...tt..tt" Cái bụng đáng ghét phản chủ!

Smeraldo cười cười:
-Hì đừng để ý, thi thoảng nó hay kêu bất thường lắm.

Jimin kéo cô ngồi xuống ghế, lấy luôn hai quả trứng từ tay cô.
-Ơ ơ...
-Ngồi im.

Con mèo kia im bặt, không ho he gì vì nhìn thấy đôi mắt ấy dần chuyển lạnh. Một lúc sau, một đĩa mì ý ngon tuyệt bày ra trước mắt với trứng chiên cùng lát thịt nướng mềm. Smeraldo nhìn chúng rồi chỉ chỉ mình như để xác minh có thật là hắn nấu cho mình không.
-Ăn đi 'Anh ra lệnh'
-Nhiều quá sao hết, ở lại ăn với tôi đi.

Không để Jimin trả lời, cô đã lon ton lấy cái đĩa rồi sẻ đồ ăn vào. Anh đành ngồi đây vậy, không ăn nhiều, chỉ khều khều chiếc dĩa.

Smeraldo mắt sáng rỡ vì đồ ăn quá ngon, như vừa được sống dậy.
-Tài nấu ăn của anh không chê vào đâu được, quá tuyệt!
-Lẽ ra tôi nên không cho cô ăn để lần sau chừa thói này đi.
-Tại anh chứ tại ai, làm tôi khóc sưng cả mắt, lại còn đói phát chết nữa.

Thấy Jimin im lặng, cô nhướn người lấy luôn đĩa mỳ của anh ăn sạch. Ăn xong vừa chùi mồm vừa cười ngu:
-Hề hề tại ngon quá nên tôi chén hết rồi. Yên tâm lần sau tôi sẽ đãi anh một bữa linh đình.
-Không phải là vĩnh viễn ở trong tòa lâu đài này...

Jimin nhắc đến chuyện chẳng phù hợp với không khí này gì cả. 
-Ý anh là?
-Cô có thể rời khỏi đây nhưng phải trở về trước khi mặt trời lặn.
-Thật á!!!

Smeraldo vui sướng cầm tay anh lắc lắc thật mạnh, reo mừng như một đứa trẻ được quà.
-Cám ơn cám ơn.
-Được rồi, xong thì ngủ đi.

___________________

Smeraldo hít thở không khí nơi ngôi làng quen thuộc, nở nụ cười mãn nguyện.
-Đây mới đúng là nơi mình thuộc về.
-Làm gì đứng đó như con ngốc vậy?

Peria lém lỉnh vỗ vai. Seral vui mừng nắm chặt tay ban.
-Về thôi!
...

Một ngày bình thường nhưng quý giá biết bao đối với cô. Nắng le lói dần sau đồi núi, đã đến lúc phải tạm biệt nơi này.

-Đừng đi...

Một cô bé nắm lấy vạt váy Smeraldo, đôi mắt cầu khẩn rưng rưng hơi nước. Smeraldo đã hy sinh để đổi lấy mạng sống cho đứa nhỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro