2. Hầu Tước Kim Taehyung
Cánh cổng vẫn khóa chặt, rêu và cây cỏ mọc bám quanh hàng rào. Tòa lâu đài trông đẹp thật, to lớn thật nhưng trông nó giống một tòa nhà bỏ hoang hơn. Hoang vắng, âm u và chết chóc.
Smeraldo chui qua lỗ hổng vào khu vườn, cô tìm cây Trái Cấm và hái một quả cho vào túi. Vừa quay lại thì có người đứng trước mặt, cô giật mình hét lớn nhưng người kia nhanh chóng bịp mồm lại.
-Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, ngươi làm hắn ta thức giấc bây giờ.
-Ươi ỏ ay a... ên iên!
Anh ta có chút bàng hoàng, lúc sau mới nhận thức được hành động của mình liền thả ra.
Một người đẹp trai, mang khí chất của dòng dõi quý tộc đang làm gì ở đây? Chẳng lẽ hắn là kẻ lập dị? Vì hắn biết hiết mọi chuyện.
-Tí nữa sẽ có người đem đến tận nhà thuốc chữa bệnh. Còn cô đừng mong trốn, Jimin sẽ rất tức giận.
-Anh ta tên Jimin? Còn anh?
-Chủ nhân tòa lâu đài này là Park Jimin, con trai vị Công Tước đời thứ XVI. Tôi là Kim Taehyung, con trai Hầu Tước. Chúng tôi là bạn từ nhỏ.
Ra vậy, tên trú ẩn nơi huyền bí này là Công Tước tương lai.
-Một vài biến cố đã ảnh hưởng đến Jimin hiện giờ, đã 7 năm rồi.
Hai người vừa nói chuyện vừa bước chân vào bên trong tòa nhà. Nhìn bên ngoài có vẻ cổ kính nhưng bên trong lại cực kì sạch sẽ, ngăn nắp, nội thất toàn thứ đắt đỏ mà đẹp tinh xảo. Điều đáng nói nhất ở đây chính là nó quá rộng!
Taehyung dẫn Smeraldo qua cầu thang dài lên tầng hai, rẽ phải, đi qua năm phòng thì gõ cửa. "Cộc cộc" Không có ai trả lời. Taehyung qua lại cười:
-Chắc còn đang ngủ. Cô có muốn dùng chút bánh uống trà ở sân thượng không?
-Được.
Tầng thượng nắng ấm, nơi đây có thể trông thấy tất cả mọi thứ, tuy rằng chúng nhỏ bé và không thể nhìn rõ kĩ từng gương mặt trong ngôi làng của mình đằng xa kia.
Gió mang hương thơm của loài hoa oải phảng phất trong tách trà vừa pha, một chút mát lạnh của kem tươi trong miếng bánh bông lan ngọt mềm. Một bữa ăn nhẹ buổi sáng.
Taehyung đặt tách trà xuống, chống cằm nhìn.
-Cô nên giới thiệu về mình.
-Smeraldo là tên tôi, anh có thể gọi là Seral. Thú vui là trồng và chăm sóc hoa, tôi cũng kiếm sống từ việc đó.
-Cô có sở thích giống Jimin. Khu vườn sau tòa lâu đài này đều một tay Jimin tạo nên.
-Kể cả cây Trái Cấm?
-Cái này tôi không rõ, nếu muốn có thể hỏi.
-Người ta nói anh ta rất kì lạ.
Taehyung nhướn mày:
-Kì lạ thế nào?
Cô nhấp ngụm trà, từ tốn nói:
-Chưa một ai nhìn thấy mặt anh ta, lúc nào cũng đeo tấm mặt nạ vì quá xấu xí. Cũng vì thế mà cha mẹ hắt hủi, phải sống đơn côi trong tòa lâu đài này. Anh ta sẽ giết chết ai dám bén mảng tới đây cũng như thấy được khuôn mặt thật. Người ta truyền tai nhau rằng, anh ta độc ác, lập dị và là một gã điên.
Nhếch khóe miệng, Taehyung cười khinh bỉ.
-Có lẽ tôi sẽ tin anh ta là người tốt.
-Vì sao?
-Vì tôi đến đây trộm hai lần mà vẫn không bị giết, đã thế còn được cho thuốc giải để cứu người. Per cũng khẳng định, người yêu thiên nhiên thế này không thể có tâm địa độc ác.
-Per?
-Deyun Peria, bạn thân của tôi và chỉ cho biết chỗ này.
-Ồ~ Và có điều này nên nhớ: đừng cố gắng bỏ mặt nạ anh ta ra.
...
Taehyung bảo cô có thể nằm trên sofa nghỉ ngơi, mắt cô cứ díp lại rồi ngủ một mạch đến chiều. Lúc tỉnh dậy đã thấy mặt trời lặn bên mé rừng, chỉ còn vài tia nắng muộn vắt ngang cửa sổ. Trời đã tối.
Ngồi thừ ra chán nản, bây giờ mà có trốn cũng quá muộn. Trời tối như thế này đi trong rừng rất nguy hiểm, lạc là toi mạng. Ít ra ở đây còn có người.
Khoan, có người? Không biết là thật hay giả, từ sáng đến giờ đợi mãi có thấy tên Park Jimin nào đâu. Chẳng lẽ tên kia lừa mình, và hắn mới chính là chủ nhân tòa lâu đài này, thực sự là một gã điên máu lạnh?
Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu khiến Smeraldo lo sợ. Đột nhiên bên ngoài gió thổi mạnh, cây cối ngả nghiêng, sấm sét đùng đùng cùng chớp lóe sáng rạch ngang trên bầu trời. Mưa cũng bắt đầu nặng hạt.
-Kim Taehyung, anh đang ở đâu?
Gọi mãi mà chẳng có ai trả lời, hắn ta đã rời đi? Smeraldo chạy vội lên tầng hai đập cửa ruỳnh ruỳnh căn phòng ấy, mong rằng có người.
-Park Jimin! Anh có ở trong đó không. Nếu thực sự tồn tại thì mau xuất hiện đi. Làm ơn cứu tôi với!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro