11. Hồi ức
Vương quốc Ruie thế kỉ XVI.
Lúc ấy, chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ.
-Anh Luil ơi, đi chơi thôi!
-Bây giờ anh phải đi tập kiếm rồi, để hôm khác nhé.
Cậu bé Jimin háo hức giương đôi mắt long lanh lên:
-Cho em tập với! Có cả Taetae cũng đến nữa này.
-Thôi được rồi, hai đứa muốn thi đấu không?
-Thi với anh cơ, tụi em một đội.
-Được thôi.
Khu đất trống đằng sau lâu đài vang lên những tiếng va chạm chói tai của kiếm gỗ. Ba đứa trẻ cố gắng hết sức để chiến thắng.
Luil dùng song kiếm đấu với hai đứa trẻ kia.
-Phải dùng lực mạnh hơn nữa Jimin!
-Em đang rất cố gắng đấy!
-Taehyung, cầm chắc kiếm vào, anh thấy tay em đang lỏng ra đấy!
-Im đi, em đập vào mồm anh bây giờ!
Taehyung vừa nói vừa giương đông kích tây, đạp vào mông chàng hoàng tử. Thừa cơ ấy, Jimin đá văng thanh kiếm của Luil. Thế là bại trận.
Hai đứa kia ôm nhau hét toáng lên vui sướng:
-Thắng rồi cha mẹ ơi! Jiminie với Taetae là vô địch!
Luil khinh thường:
-Chơi bẩn quá đấy hai nhóc.
Taehyung lè lưỡi:
-Ghen ăn tức ở muôn đời nát!
-Thằng Tae hỗn xược kia, ta chưa xử tội đá mông là may rồi nhé!
-Hazz, không biết là các cậu đấu kiếm hay đấu mồm nữa.
Ba đứa đang chửi nhau chí chóe thì im bặt, quay lại nhìn phía phát ra tiếng nói. Nơi ấy có một cậu bé rất đáng yêu với mái tóc ngắn ánh vàng đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Có vẻ như cậu ta đã đến đây từ lâu và quan sát hết. Giọng điệu và cách ăn mặc kia đều toát lên vẻ cao quý, thanh toát, khó có thể nhận ra là con trai hay con gái. Nhưng mặc quần thì là con trai rồi. Ba cậu nhà chắc chắn thế.
Cậu ta mỉm cười, hơi ngạo mạn nhưng lại có chút thân thiết, đung đưa chân vài cái rồi nhảy xuống đất. Luil thầm nghĩ, cao như thế mà nhảy xuống thành thục như vậy, hẳn cũng có chút võ nghệ. Cậu ta đến gần ba người, rút thanh kiếm thật bên hông ra, trên chuôi kiếm khắc tên và kí hiệu của gia tộc, quả nhiên không phải dân thường.
Vuốt tóc mái ngược ra đằng sau, cậu ta nháy mắt:
-Giới thiệu chút, tớ là Lyen, cha mẹ tớ đang bàn bạc gì đó với Đức Vua và Hoàng Hậu trong kia. Các cậu nhìn tớ không chớp mắt nãy giờ chắc thích tớ rồi chứ gì, muốn xin hỏi cưới thì vào trong mà nói chuyện với cha mẹ tớ nhé. Nhắc trước là sính lễ rất nhiều và đắt đấy.
Luil, Jimin, Taehyung:
-...
"Chắc thằng này bị điên!"
Luil thấy tên này tự phụ quá mức nên khoe mẽ:
-Là một Hoàng Tử, ta không chấp nhặt với đồ thần kinh ngươi.
Lyen không hề nao núng:
-Ồ, thế mà tớ cứ tưởng ba đứa đần dân thường thấp hèn trốn vào đây quậy cơ.
-Ngươi!!
Jimin đẩy Luil ra sau, ra hiệu bình tĩnh rồi liếc Lyen bằng ánh mắt sắc lạnh:
-Nếu đã ngạo mạn như vậy, không bằng đấu một trận?
-Cậu chắc chứ, đừng có khóc lóc ăn vạ đấy.
-Nếu ta thua thì bắt ta làm gì cũng được. Ngược lại, ta thắng thì ta sẽ dùng thanh kiếm của ngươi rạch nát mặt ngươi ra. Thế nào, đồng ý?
Dù sao vẫn là một đứa trẻ, mạo hiểm như thế Lyen chưa hề nghĩ tới. Nhưng liếc mắt thấy tên Taehyung trêu ngươi mình từ nãy giờ, Lyen đồng ý luôn. Nhất định phải cho lũ này một bài học! Phải bắt chúng làm tôi tớ, trâu ngựa cho mình!!
-Đồng ý!
...
-A A A A, bẩn vãi!!
-Thua thì chịu đi, bẩn cái shit!
Lyen nằm ườn ra đất giãy nảy:
-Do hai tên kia cù léc, đây là một đấu một cơ mà!
Jimin nhặt thanh kiếm sắc nhọn vừa bị hắt văng ra xa kia, đầu kiếm mát lạnh chạm vào má Lyen khiến cậu nổi da gà. Một giọt máu nhỏ xuống...
-A A giết người, mama, papa cứu con!!
Taehyung cười vui sướng:
-Mạnh mồm lắm cơ mà, chuẩn bị biến thành quỷ dọa xoa đi! Mua haha~
Lyen khóc toáng lên, bây giờ mới biết sợ thực sự. Cậu nhận ra người trước mặt không còn là cậu nhóc mười tuổi ánh mắt dịu dàng mười lăm phút trước nữa mà là ánh mắt lạnh lùng chết người. Lực tay Jimin dí càng mạnh, máu cũng chảy ra nhiều hơn.
-Xin lỗi, xin lỗi!! Lần sau không thế nữa, tha cho tớ đi! Làm ơn...
Luil đằng sau giữ chặt tay không cho tên này giãy giụa:
-Nhanh tay lên Jimin, biến mặt cậu ta thành một tác phẩm nghệ thuật nào.
-Ji...Jimin...tha cho tớ...
Hai đôi mắt nhìn chăm chăm vào nhau, một lạnh lùng, một đáng thương. Giọt nước mắt kia trong suốt rơi xuống thanh kiếm, đồng tử Jimin khẽ xao động. Bỗng dưng Jimin vứt kiếm xuống đất rồi quay lưng bước đi. Tiếng kêu leng keng khiến ai nấy phải ngỡ ngàng.
-Cậu...
-Em đi đâu thế, còn cậu ta thì sao?
-Anh Luil, thế là hơi quá đáng rồi, em đi đây. Jimin, đợi với!
Lyen hét lên:
-Jimin!
Bước chân Jimin dừng lại, quay lại phía sau.
-Cảm ơn...
-Không cần, cẩn thận lời nói của cậu không sớm muộn gì cũng sẽ gặp họa.
Lyen đơ người, mặt thoáng đỏ lên:
-Ừm...dù sao thì cũng cảm ơn...
Taehyung khoác vai Jimin, cười cười:
-Cảm ơn TaeTae với Luil vì đã cù léc thằng nhóc đó đi, không thì Jininie đã thua rồi~
-Im đi, đã chơi bẩn lại còn nói to!
-Ơ xấu hổ à, tai đỏ thế?
-Tao xấu hổ vì chúng mày đấy!!!
-Ngoan tí cho ăn kẹo~
Hai người kia biến mất dạng, Lyen mới sờ bên má mình thấy ướt ướt đau đau, ra là máu:
-Á sắp chết rồi, cha mẹ cứu con với!
-Cầm lấy!
Luil nãy giờ vẫn chưa rời đi, ném khăn tay của mình cho người kia. Cậu ta hiểu ý nên cố lau cho nhanh. Luil thấy tên này vụng về thật sự, ngồi xuống giành khăn lau cho cậu ấy.
"Má mịn thật!"
-Cậu nên xin lỗi tôi.
-Xin lỗi và cảm ơn tên Hoàng Tử ngố.
-Muốn chết hả?
Tay Luil miết mạnh khiến Lyen đau ứa nước mắt:
-Bị điên à, đau vãi!
-Im đi!
-Tên cậu là gì?
-Panxa Luil.
-Cái tên cũng được đó chứ.
Lyen mỉm cười, nụ cười ấy làm cho tên Hoàng Tử kia ngơ ra trong chốc lát.
Nắng trải dài xuống mặt đất, gió vu vơ khiến cành lá xao động, làm xao động thêm cả trái tim của những con người nhỏ bé ấy. Không ai biết rằng, tình cảm từ đó mà nảy sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro