10. Pháp sư bí ẩn
Nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, trải từng vệt xuống chiếc giường êm ấm.
Thiếu nữ đang say giấc nồng, hệt như nàng công chúa ngủ trong rừng chờ đợi nụ hôn của hoàng tử. Nụ hôn ấy sẽ kéo nàng ra khỏi giấc ngủ dài triền miên.
Nhưng trước khi tên hoàng tử này đặt lên môi nàng nụ hôn ấy, nàng đã mở mắt tỉnh dậy.
Smeraldo giật mình, quăng gối vào mặt anh ta:
-Ngươi đang làm cái khỉ gì với một thiếu nữ trong trắng như ta thế hả!?
Tên Luil thở dài chán nản, truyện thì cũng chỉ là truyện thôi.
-Cuối cùng cũng tỉnh. Đã khỏe hơn chưa?
-Đỡ hơn nhiều rồi. Mà khoan, sao tôi lại ở đây, đây là đâu?
Luil kéo hẳn rèm cửa ra, căn phòng bừng sáng, có thể nhìn thấy cả đồi núi cây cỏ phía xa kia.
-Cung điện hoàng gia. Ta đã thành công trong việc bắt cóc em.
-Khốn nạn! Tôi sẽ rời khỏi đây!
Seral nhảy xuống giường, tìm lối chạy ra ngoài sảnh. Tên Luil lại rất ung dung đi theo sau. Hắn sao phải lo khi con chuột kia đã chui vào cũi chứ. Bên ngoài đã được coi nghiêm ngặt, lính gác đứng thành hàng, cảm tưởng như một con ruồi cũng không thể lọt qua.
Seral tức giận chạy theo hướng khác, loanh quanh cả buổi. Tên này đã mất kiên nhẫn. Hắn lôi xồng xộc cô vào phòng, ném lên giường và chốt cửa lại. Hắn ghì chặt hai tay và cắn mạnh, hôn mút mát vào cổ cô. Seral sợ hãi giãy giụa kêu cứu:
-Thả tôi ra, tên khốn nạn!
-Hình phạt cho kẻ không nghe lời.
Một tay giữ, một tay luồn vào váy ngủ từ đùi lên. Seral gào thét:
-Không, cút đi! Jimin cứu tôi với!!!
Động tác Luil ngưng trệ, mặt tối sầm không biểu cảm. Hắn thả người nằm đè lên Seral, môi lẩm bẩm bên tai:
-Tại sao lúc nào cũng là hắn ta?
-Hả?
Seral đẩy hắn ra nhưng lại bị giữ chặt tay. Luil vẫn thì thầm với lời nói đượm buồn cay đắng.
-Tại sao ta lại...yêu một kẻ như em chứ...
Smeraldo không tin vào tai mình.
-Sao cơ? Anh...
"Cộc cộc!"
"Thưa Hoàng tử, Người đó đã tới rồi ạ!"
Đột nhiên tên hầu cận tới gõ cửa báo tin. Luil có vẻ gấp gáp rời đi ngay, không quên buông một câu:
-Chờ đợi vô ích, tên Jimin đó sẽ chẳng bao giờ cứu được em đâu.
"Rầm!" Hắn đóng sầm cửa lại, có lẽ vẫn đang tức giận. Chỉ còn lại một mình Seral, tay nắm chặt ga giường, những giọt nước mắt tuôn rơi:
-Jimin chắc chắn sẽ đến và đưa tôi về...
...
Người khoác áo đen, trùm kín mặt mũi ném cho Luil cái nhìn khinh bỉ.
-Tôi không nghĩ là anh lại thế đấy.
-Ý gì đây?
-Yêu cô ta sao? Thật nực cười.
-Vào vấn đề chính đi.
-Hừm, mọi thứ đã đầy đủ, vấn đề bây giờ chỉ là thời gian. Nếu không có gì trở ngại thì hai hôm nữa nghi lễ sẽ được tiến hành.
-Sẽ vất vả cho ngươi đấy.
-Lo bản thân trước đi, sớm muộn gì tên kia cũng tới đây.
Luil chống cằm cười:
-Không sao, có ngươi bên cạnh ta mà.
-Chuyện khủng khiếp gì xảy ra thì đến bố nội tôi cũng không cứu được anh.
-Pháp sư mà cũng thốt ra những lời như thế ư?
-Bỏ cái giọng điệu lẳng lơ ấy đi.
-Xao xuyến hả~
Tên Pháp sư kia như muốn nổ đầu, quay gót bước nhanh.
-Đồ điên! Không hiểu nghĩ gì khi đồng ý hợp tác với anh chứ.
-Vì tôi đẹp trai~
-Đẹp con khỉ. Còn nữa...
Người đó quay lại, giọng nghiêm trọng:
-Đừng có lún sâu vào lưới tình mà bỏ lỡ cơ hội trước mắt. Vật hiến tế mãi mãi chỉ là vật hiến tế, không hơn không kém.
-Tất nhiên. Về cẩn thận nhé, không tiễn.
Vừa ra khỏi đã chạm trán ngay tiểu thư kia, ánh mắt Pháp sư này không chút thiện cảm.
-Hệt như con chuột dơ bẩn ở đó nghe trộm.
-Ngươi!
-Ta làm sao? Nên nhớ vận mệnh cô nằm trong tay ta. Đừng tưởng tên Luil kia yêu thương cô mà ta không dám làm gì. Nếu muốn, ta có thể khiến cô chết ngay tức khắc.
Seral á khẩu không cãi lại được. Luil xuất hiện bỗng dưng ôm lấy cô và đuổi tên kia:
-Nói linh tinh, biến!
-Được thôi, chim chuột thật ngứa mắt. Tạm biệt!
Pháp sư cười nửa miệng, bỏ đi.
-Tên đó thật là... Em có sao không?
-Không, thực sự là tôi chưa nghe thấy gì hết mà. Sao tên đó có thể độc mồm độc miệng thế chứ.
Luil vỗ vỗ vai:
-Đừng bận tâm, đi theo ta.
-Đi đâu?
-Rồi sẽ biết
Hắn dẫn Seral đến căn phòng khóa kín ở cuối hành lang. Căn phòng cũng rất khang trang, tiện nghi giống các phòng khác nhưng có điểm đặc biệt: một bức ảnh khổng lồ được treo trên tường. Đó là hình một bé gái khoảng 10 tuổi rất đáng yêu với nụ cười tươi như hoa.
Smeraldo ngỡ ngàng khi nhìn thấy bức hình ấy, một cảm giác quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ ùa về trong tâm trí.
-Đây là ai?
-Không nhận ra sao? Là em, Mayai.
Seral bước lùi, khuôn mặt trống rỗng.
-Lại nữa, lại gọi tôi bằng cái tên ấy. Tôi đã bảo tôi không phải là Mayai!
Luil bước đến, nâng bàn tay đang run rẩy kia và hôn nhẹ lên đó.
-Là thật, Mayai. Trước cả Jimin, từ rất lâu ta đã yêu em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro