Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

* The King club*

- " Phác Tổng, xin ngài hãy giúp đở tôi"
- Người đàn ông trung niên cầu khẩn, giọng có chút rung rung trước người đối diện.

-" Không" - Một câu trả lời không nhanh không chậm, nhưng giọng nói lại tỏ ra uy lực lớn chứa đựng sự bá đạo kiêu căng và lãnh khóc.

-" Tôi đã đánh cược cả tài sản của tôi vào phi vụ này, mong ngài hãy mở rộng lòng độ lượng, tôi tin chắc chỉ cần một tiếng nói của Phác Lão Đại, phi vụ này nhất định thành công,đến lúc đó lợi nhuận ta có thể bàn bạc lại mà".

Người kia nhẹ nhàng nhếch môi khinh miệt

-" Điều kiện! ông ư?"

-" Ông là cái thá gì mà ra điều kiện với lão đại" - Một tên thuộc hạ chán ghét lên tiếng.

-" Lô hàng lần này rất lớn,.....chắc chắn sẽ có.... rất nhiều lợi nhuận, có.......có.. thể chia bảy ba cũng được" - Cảm nhận được bầu không khí có chút thay đổi, lời vừa nói ra cũng không thể rút lại được, người đàn ông trung niên vần trán lấm tấm mồ hôi, giọng nói cũng hấp tấp theo.

-" Bảy ba?" - Người kia khinh miệt nhàm chán mở miệng.

-" Ông nên biết, Lão đại của chúng tôi đích thân đến đây đã là nể mặt của ông lắm rồi, ông cũng nên biết điều một chút" - Thuộc hạ thân cận của người kia lên tiếng

-" Phác tổng, phác lão đại có thể năm năm cũng được, lô hàng này nhất định phải được thông qua"

Người kia chán ghét nhắm mắt lại, điều chỉnh lại tư thế ngồi.

-" Xem ra ông vẫn chưa hiểu ý của Lão đại chúng tôi, ông nghĩ chúng tôi cần những đồng tiền đó của ông sao? Lưu tổng ông xem chúng tôi là gì?" - tên thuộc hạ nở nụ cười khinh miệt

-" Nhưng Phác lão đại, ngài xem năm xưa tôi cũng từng giúp đở Phác lão đại trong lúc khó khăn......"

Lời chưa được nói hết, tên thuộc hạ thân cận người kia đã cướp lời

-" Những lời này của ông chúng tôi đã nghe đến thuộc lòng cả rồi, lần trước lô hàng vũ khí lỗi do ông cắt xén nguyên vật liệu được xuất sang Châu Phi cũng nói lời này, chưa kể Lão đại của chúng tôi đã phá lệ giúp đở ông cho lô hàng thuốc phiện đi Trung Quốc, Ông cũng biết lão đại ghét nhất là buôn thuốc phiện nhưng vẫn phá lệ giúp đở là nể mặt ông lắm rồi. Bây giờ lại đến cầu xin, ông được nước lấn tới sao? chúng tôi đã giúp ông hết lần này đến lần khác coi như đền đáp hết số nợ ân tình rồi, lần này đừng hòng nói lời nhân nghĩa"

-" phác lão đại, thực sự lần này tôi đã đến bước đường cùng rồi. FBI bọn họ cũng đã tìm đến tận nơi, tôi xin ngài, đây là lần cuối cùng tôi cầu xin ngài.... e là FBI  chưa tìm đến thì tôi đã bị Lâm Bang ngũ mã phanh thây.....Phác lão đại...cầu xin ngài" - người được gọi là lưu tổng quỳ xuống, đi gối ôm chân người kia, gương mặt đã không còn chút máu.

-" Cút "

Tay chưa kịp chạm đã bị bọn thuộc hạ người kia tung một quyền, Người họ Lâm lập tức bay ra xa, gương mặt hóc hác mới nảy đã vị biến dạng đến đáng sợ, máu từ trong miệng chảy ra ngoài, điều đó cũng đủ hiểu, lực đá lúc nảy không phải là nhẹ nhàng.

-" Đừng chạm vào Lão đại bọn tôi"

Người kia từ nảy đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế, không nói lời nào,mắt vẫn nhắm, ngồi trên sô pha vắc chéo chân. Đối với những người đàn ông tư thế này quả là rất bình thường, nhưng đối với hắn lại tỏ ra một sức hút mạnh mẻ, hắn uy nguy như một vị thần sa ngã, lạnh lùng và tàn khóc.

Trong không khí căng thẳng lạnh lẽo kia, lại có tiếng gõ cửa, mày đẹp người kia nhíu lại thoắc  trở lại bình thường.

-" Lão đại, thuộc hạ bên ngoài báo có nhân viên mang rượu đến" - Một tên có thể coi là thân cận hắn từ nảy đến giờ lễ phép báo cáo.

hắn không nói gì, gật nhẹ đầu. Lập tức hiểu ý, tên thuộc hạ cho nhân viên vào trong.

Người vừa bước vào thoạt nhìn cũng có vẻ hiểu chuyện, cậu ta có phần hơi sửng sốt khi thấy cảnh máu me của tên họ Lưu nhưng cậu nhân viên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chuyên nghiệp rót rượu mời khách V.I.P .

-" Là ông tự làm tự chiệu, còn cả gan dám động vào đồ của Lâm Bang, ai cũng biết, Lâm Thiên Thành và Phác lão đại vốn như lửa với nước, ông đừng tưởng chúng tôi không biết, ông dùng danh nghĩa ân nhân lão đại đi vơ vén hết bao nhiêu đồng tiền dơ bẩn, có khi ông vừa mới bước ra cánh cửa này thì lập tức bị ám sát, Lâm Thiên Thành vốn thủ đoạn thâm hiểm, sẽ cho ông sống không bằng chết."

Không biết lấy đâu ra can đảm, tên họ Lưu tức giận. Mặt đen lại dùng chân đạp mạnh vào cạnh bàn, lại đúng lúc đụng trúng cánh tay người nhân viên đang rót rượu, ly Macallan 1926 màu nho đỏ bị hất đổ. Hương rượu nồng vươn vấn bám vào ngực người họ Phác cao cao tại thượng, người kia đến lúc này mới buồn mở mắt ra, chán ghét nhìn tên họ Lưu bằng đôi mắt biết giết người, đôi đồng tử đen láy đừng lại trên người cậu nhân viên, nhưng gương mặt vẫn lạnh, lạnh lùng đến đáng sợ, không một chút biểu cảm, cho đến khi, cậu nhân viên dùng kỹ năng  "chuyên nghiệp" của mình lấy khăn lau vết rượu đổ trên người hắn. Đôi đồng tử của hắn có chút dao động rồi lại nhanh chóng trở lại là ánh mắt sắt bén, ai nhìn vào cũng phải cuối đầu khiếp sợ.

Dường như bọn thuộc hạ thân cận của hắn là có chút biểu cảm, nhanh chóng túm lấy cổ áo cậu rồi ném ra xa. Một tên thân cận khác của hắn cũng cùng lúc khống chế tên họ Lưu.

-" Coi như cánh tay này không còn" - Tên thuộc hạ thân cận hắn, lấy ra một con dao trong người, nắm lấy cánh tay cậu chuẩn bị xuống tay, chỉ tội nghiệp cho cậu nhân viên từ nảy đến giờ vẫn chưa tiêu hóa hết chuyện gì đang xảy ra, gương mặt cậu trắng bệch không còn một chút máu. Tên thuộc hạ không có ý dừng lại, hắn nắm tay cậu đến máu cũng không thể lưu thông, cánh tay dần dần chuyển thành màu tím, cậu cố vùng vẫy cũng không ít gì, sợ đến nổi không nói được một lời nào, đáng thương nhìn người đàn ông ngồi bá đạo trên ghế với gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm kia đang giương mắt nhìn cậu.

-" Đừ...ư..ng.... mà" - Cậu lắp bắp, đến khi lưỡi dao sắt bén từ trên cao hạ xuống chỉ còn vài milimét.

-" Khoang đã" - Giọng nói bá đạo vang lên,  tên thuộc hạ không hổ danh thân thủ nhanh nhẹn, hành động cũng nhanh mà dừng lại cũng trong chớp mắt. Tất cả hoàng cảnh vừa rồi xảy ra chỉ trong vòng  10 giây.

Trái tim của cậu nhân viên như muốn nhảy ra ngoài, cậu cứ nghĩ rằng, sau này phải tàn phế, cả thanh xuân của cậu phải hối hận suốt đời, cậu sẽ hận cái tên ôn thần mặt lạnh kia suốt cả cuộc đời này, nhưng trong vòng 10 giây sau cậu lại cảm thấy hắn thật là phi thường, cậu cảm kích hắn vô cùng.

-" Mẹ,  cảm ơn mẹ trên trời đã che chở cho con" - Cậu nghĩ thầm rồi đưa tay lên cổ, như một thói quen, nhưng cậu phát hiện, sợi dây chuyền kỹ vật duy nhất mẹ cậu để lại đã không cánh mà bay.

Chỉ trong vòng 20 giây lại xảy ra quá nhiều chuyện, quan trọng hơn hết là chuyện cậu nhân viên tội nghiệp dám động vào người của hắn Phác Lão đại khiến cho bọn thuộc hạ một phen kinh thiên động địa. Hai thuộc hạ của hắn trong 1 giây lơ là chú ý đến cậu nhân viên kia, Tên họ Lưu coi như thân thủ còn nhanh nhẹn, hắn chớp lấy thời cơ, lấy ra một khẩu súng lục ngắn được giấu trong người một cách tinh vi mà đến hả thuộc hạ của hắn không phát hiện được. Hắn giương khẩu súng về phía Phác Tổng. Cả bọn thuộc hạ nháo loạn tìm cách bảo vệ tên băng lãnh ngồi như chuyện đang xảy ra rất bình thường.
-"Để xem thân thủ các ngươi nhanh hay tay của ta nhanh."
Đoàng..... Tiếng súng rất nhanh vang lên.
-"Coi chừng..." - Cậu nhân viên lao về phía Phác tổng. Cả thân người che chắn cho hắn. Lời còn chưa nói hết thì vừa vặn nhận trọn viên đạn của tên họ Lưu kia. Viên đạn vô tình xuyên thẳng qua vai phải của cậu. Cả thân người cậu nhân viên ngã hẵn vào lòng hắn. Gương mặt băng lãnh của hắn bây giờ mới có chút biểu cảm, đôi chân mày chau lại, ánh mắt sắt bén bên trong chứa đừng sự giận dữ ghim thẳng vào tên họ Lưu, tay hắn vô thức ôm lấy người con trai kia.

Không cần đợi Phác lão đại ra lệnh. bọn thuộc hạ lập tức lao đến sẵn sàng
lấy mạng tên họ Lưu kia bất cứ lúc nào.

-" Giữ mạng hắn" - Giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận vang lên.

Đối với các thuộc hạ của hắn, đương nhiên đã qua nhiều cuộc khổ luyện nên việc khống chế một tên nhãi nhép là một việc hết sức dễ dàng.

Bây giờ hắn mới để ý đến hành động của hắn từ nảy đến giờ - Tay hắn đang ôm chặc lấy người con trai kia - nhìn người trong lòng gương mặt hiện lên sự đau đớn, bên vai phải máu đẫm cả chiếc sơ mi trắng cậu đang mặc, vướn lên cả bộ vest của hắn. Hắn có chút bất ngờ vì chính hành động này, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc kì lạ. Hơn cả là bọn thuộc hạ của hắn mặt người nào cũng tỏ ra sự kinh ngạc vô cùng, còn biểu cảm hơn là lúc hỗn loạn vừa rồi. Bọn họ vốn là những người được hắn đích thân huấn luyện cả về thân thủ cũng như phải biểu hiện như thế nào với những tình huống khác nhau, nhưng từ trước đến giờ, cảnh tượng trước mắt là một cảnh tượng chưa từ có, chưa bao giờ " diện kiến" .

Trong lúc nhìn cậu con trai trong lòng, hắn vô tình nhìn thấy một vật gì đó dưới sàn, không hiểu sao lại để tâm đến nó như vậy,.... hắn quyết định giữ lại nó cùng với cậu trai này. Hắn bế cậu ngang nhiên bước ra ngoài để mặt cho bọn thuộc hạ của hắn đi từ khinh ngạc này đến khinh hoàng khác.

Phác lão đại bế cậu con trai lên phi cơ riêng, ngồi vào ghế, tay vẫn ôm cậu con trai ấy. Hai tên thân cận của hắn cũng nhanh chóng theo sao.

-" Đến nhà của bác sĩ Mẫn "

Tên thuộc hạ điều khiển phi cơ của hắn nhìn cảnh tượng lúc này cũng hết sức khinh ngạc. Nhưng nhanh chóng bị biểu cảm cảm 2 tên thân cận nhắc nhỡ nên cũng hiểu chuyện mà thu lại ánh mắt ngạc nhiên chuyên tâm làm nhiệm vụ. Chiếc phi cơ nhanh chóng bay lên bầu trời đêm.

---------------------------

Tình hình là Chây đã trở lại và ăn hại hơn xưa, Chây đã cho ra 2 bộ truyện mới, của mình....

Ai thích hường hãy về đội của " CHỈ CÓ EM ĐƯỢC CHẠM VÀO TÔI "

Ai yêu ngược hãy về một nhà với " THẾ THÂN " nhé!

Cảm ơn mọi người đã bỏ ra thời gian đễ đọc những mẫu truyện vụn vặt này của tôi, tôi rất quý và trân trọng đều này. Tuy là quá muộn nhưng chút mọi người năm mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro