Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

- Mệt muốn chết!

Eun Jung thả mình trên chiếc sô pha, trong lòng thầm nguyền rủa Park Ji Yeon và lớp học quái dị kia. Suốt 1 tiếng rưỡi, không chạy cũng nhảy cóc, không nhảy cóc thì vật vã hít đất. Các bài tập thể lực nặng nề không khác gì hành xác. Cũng may những động tác đòi hòi kĩ thuật như xoạc hay uốn dẻo Eun Jung đã được luyện tập trong lớp vũ đạo, nếu không e rằng giờ người chẳng ra người, ma chẳng ra ma mất. Mà chỉ cần tinh ý 1 chút sẽ phát hiện ra là Park Ji Yeon cố tình "đì" Eun Jung. Cả lớp vô cùng thương cảm khi ca sĩ nổi tiếng Ham Eun Jung trật vật trong khi cô giáo đáng kính tỏ thái độ lãnh cảm đúng kiểu "không phải tại tôi"! Đã thế thêm tên nhóc Seung Ho kia cũng hùa vào, bắt nạt Eun Jung. E rằng những ngày sau khó yên ổn. Eun Jung thở dài cảm thán, không thể bỏ cuộc, Park Ji Yeon, cô hành tôi, tôi sẽ có cách đáp trả!

Điện thoại lại vang lên. Lần này là mẹ của Jung.

- A lô! Mẹ ạ?

- Con dạo này không thèm về thăm mẹ. Có phải trong mắt không có người mẹ này không hả?

Giọng bà Ham tức giận xen chút hờn trách.

- Con dạo này hơi bận show và vài công việc, tuần sau con sẽ về.

- Không phải mẹ đã nói rồi hay sao? Con nghỉ ba cái trò hát hò nhăng nhít đó đi, về giúp mẹ quản lí công ty là được rồi.

- Mẹ! Lần nào mẹ cũng nói vậy không chán sao? Để việc này qua 1 bên đi!

Eun Jung chán nản thở dài.

- Con lúc nào cũng vậy! Đến bao giờ mới ngừng mấy trò hề đó lại? Mẹ cứ mở báo ra là thấy mặt con, mà chả bao giờ thấy mấy tin tốt đẹp. Toàn tin đồn hẹn hò vớ vẩn, chả ra sao. Bao giờ con mới mang con rể về ra mắt đây?

- Mẹ à! Lần nào cũng xoay quanh mấy chuyện này mẹ không thấy chán sao? Nếu không có chuyện gì nữa thì con cúp máy đây.

Nói rồi chưa kịp để mẹ mình nói gì, Jung đã cúp máy.

- Đã mệt muốn chết lại còn nghe mẹ càu nhàu, ngày gì không biết. Sáng thì So Yeon unnie, trưa thì Lee Qri, chiều thì lại là Park Ji Yeon. Tối vẫn không yên nữa trời!

- Công nhận!

Khẽ lầm bầm, Eun Jung hay có thói quen nói chuyện 1 mình như vậy. Nhất là khi stress và mệt mỏi, đó là cách khiến Jung cảm thấy dễ chịu hơn. Một cơn đau đầu vô cớ kéo đến, khiến Eun Jung cau mày, cảm giác khó chịu đến tận óc. Mò tay vào túi áo, nhưng phát hiện lọ thuốc an thần đã biến mất. Đúng lúc này sao?

- Đến bao giờ mới cảm thấy thỏa mãn?

Không biết từ đâu mà Eun Jung thốt lên câu nói kia. Cảm giác đã quên đi điều gì đó. Lại là cảm giác này. Trống rỗng. Eun Jung sợ hãi lùi lại vài bước, chưa bao giờ cảm giác sợ chính bản thân mình như vậy. Một mảng tối hiện ra, Eun Jung ngã xuống, mồ hôi tuôn ra trên trán, khuôn mặt Jung trắng bệch. Lại là ám ảnh mang tên "bóng tối".

Kính koong! Kính koong!

Tiếng chuông cửa đưa Eun Jung về với hiện tại. Thật may mắn. Nếu không cô sẽ tiếp tục lấn sâu vào vũng bùn của cảm xúc.

- Ai đó!?

Eun Jung lấy lại thần tính, lên tiếng.

- Eun Jung nguy rồi!

Là Boram, đêm hôm khuya khoắt thế này đích thân tới đây, hẳn là xảy ra chuyện lớn.

- Hôm nay em đích thân hủy hợp đồng với bên sản xuất Princess hả?

- Phải! Chúng ta sẽ tìm công ty khác.

- Em điên rồi! Bên Princess mà khởi kiện thì chúng ta không xong đâu.

- Em sẽ bồi thường mọi thiệt hại, unnie yên tâm.

- Nhưng...

- Sao vậy?

Bộ dáng Boram như lo sợ điều gì.

- Hôm nay ngay sau khi em hủy hợp đồng với bên đó, công ty media SM là công ty mẹ đã phong tỏa toàn bộ các nhà sản xuất lớn nhỏ, không cho phép bất cứ người nào có thể hợp tác với em. Bên công ty Princess chưa có bất kì phản ứng gì. Nhưng có lẽ chuẩn bị có sóng lớn đấy.

- Sao lại có chuyện như vậy? Dù Princess là chi nhánh con của SM, nhưng sao lại có chuyện đích thân ông lớn ra tay như vậy? Thật kì lạ.

- Unnie cũng thấy vậy, bình thường SM sẽ không rảnh rỗi đi làm khó chúng ta, cũng không bao giờ quan tâm đến 1 chi nhánh nhỏ như vậy. Thật lạ!

- Có khi nào... Là cô ta giở trò?

- Ai?

- Thật tình! Không ngờ là cô ta lại giở thủ đoạn này?

- Cô nào?

- Thật nham hiểm!

- Hả!?

- Nhìn xinh vậy mà...

- Rút cục em nói ai?

- Lee Qri! Em phải nói chuyện với cô ta.

Nói là làm, Eun Jung cầm điện thoại gọi cho Qri. Sau 3 hồi chuông, cũng có người nghe máy.

- A lô!

- Lee Qri! Cô lại giở trò gì?

Eun Jung không kiềm chế rít lên.

- Tôi biết cô sẽ nói vậy? Giờ sao?

Nghe giọng điệu hết sức châm chọc kia, Eun Jung tức muốn xì khói. Ngày đại đen đủi mà.

- Tôi hỏi cô giở trò gì?

- Không thấy sao còn hỏi tôi?

- Cô... Cô...

Eun Jung nuốt không trôi cục tức này.

- Vậy chúng ta thẳng thắn với nhau nhé. Tôi thực sự cần sự hợp tác của cô. Đâu có gì quá khó khăn.

Đầu dây bên kia nhẹ giọng. Eun Jung lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

- Ý cô là gì?

- Lời hủy hợp đồng, tôi sẽ cho qua, không kiện cáo, không đòi bồi thường. Bù lại, cô phải kí lại hợp đồng.

Có chuyện tốt vậy sao? Eun Jung lại nghĩ đến So Yeon

- Lee Qri, lý do gì khiến cô phải hao tâm vì Park So Yeon như vậy?

- Tôi... Chỉ đơn thuần là 1 fan hâm mộ của cô ấy.

Giọng nói bên kia nhẹ bẫng, nhưng cảm tưởng có sự xót xa xen lẫn. Vậy thì... Không phải quá cuồng nhiệt hay sao?

- Sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau bàn chuyện.

Eun Jung không muốn vội vàng quyết định.

- Được! Chỗ cũ 9h sáng mai.

Cúp máy rồi, Eun Jung vẫn không thể ngăn nổi mình nghĩ về người con gái kia. Rõ ràng là rất khó hiểu.

Bên đầu dây kia, người con gái vẫn thất thần, trong lòng lẫn lộn mọi cảm xúc.

- Mình làm đúng hay không?

Nhưng kí ức ngày nào lại hiện về, rõ ràng và chân thực đến kì lạ. Người con gái nhỏ nhắn đó thốt lên những lời khiến cho tâm can cô chua xót không thôi. Ánh mắt chua xót kia lập tức tràn ngập sự hận thù.

- Park So Yeon, là do cô. Không trách được ai hết.

_______________________________

Ji Yeon sắp xếp mọi thứ chuẩn bị đi về thì thấy 1 lọ thuốc nằm dưới sàn. Tò mò nhặt lên xem, trên đó ghi hàng loạt từ tiếng Anh mà có trời mới hiểu, có dòng chữ to màu trắng ghi Valium.

- Của ai vậy nhỉ? Thuốc gì đây?

Ji Yeon mở nắp, bên trong là những viên thuốc màu vàng nhỏ, mà chỉ cần nhìn cũng thấy nó đắng nghét.

- Ji Yeon? Em chưa về sao?

Ji quay lại thì Hyo Min đã ở đó từ bao giờ. Vội vàng cất lọ thuốc vào túi xách, Ji nhe răng ra cười.

- Unnie?

- Chúng ta đi ăn chút gì chứ nhỉ? Unnie đói rồi. Em chắc cũng cồn cào ruột gan ý chứ.

- Unnie hiểu em nhất nhất. Chúng ta đi. Thịt nướng hả unnie?

- Ê unnie không trả tiền đâu đấy. Thứ hai tuần trước em vét sạch ví của unnie rồi.

Hyo Min làm bộ mếu máo.

- Ầy, vậy lần này e bao! Nhưng chúng ta đi ăn mì nhé. Ăn thịt nhiều không tốt cho sức khỏe đâu ha!

Hyo Min bật cười. Khuôn mặt lém lỉnh của Ji Yeon, nụ cười nịnh bợ nhưng dễ thương đánh bùa choáng Min, khiến cô ngẩn người ra.

- Sao vậy? Unnie không chịu à? Thôi thì thịt nướng vậy.

Ji Yeon phụng phịu.

- Không! Ăn gì cũng được!

Hyo Min cười, xua tay.

"Miễn là ăn với em thì mì cũng là thịt."

Khờ nhất vẫn là những kẻ đang yêu mà.

________________________________________

So Yeon ngồi trươc cây đàn piano, trong đầu hiện lên hình ảnh người con gái tóc vàng năm nào, ngồi đó nhìn cô với ánh mắt trìu mến đầy yêu thương, khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc.

- So Yeon à! Cuộc sống cũng giống như 1 cây đàn Piano vậy: Phím trắng đại diện cho hạnh phúc. Phím đen đại diện cho khổ đau. Nhưng quan trọng là... Muốn có 1 bản nhạc hay thì ta cần dùng cả 2 phím đen và trắng. Đối với unnie, em là 1 bản nhạc hoàn chỉnh. Và unnie yêu bản nhạc đó.

Thật khó khăn để cả 2 thừa nhận tình cảm của mình, cũng càng khó khăn để họ đến với nhau. Nhất là khi So Yeon cũng là 1 người nổi tiếng, việc bưng bít lại càng phải cẩn thận. Thế nhưng, không hiểu lí do gì mà Qri bỗng nhiên bỏ cô đi mà không nói lời nào, cũng lạnh lùng trả lại chiếc nhẫn mà 2 người thề ước không 1 chút luyến tiếc. Mặc cho So có nài nỉ, có cố gắng thế nào cũng không tìm được chút gì xót lại trong con người kia. Để rồi khi đi sang tận Anh tìm gặp, người con gái đó cũng lạnh lùng không thèm nhìn mặt So Yeon đến 1 lần.

- Qri à, chúng ta thật sự kết thúc rồi. Tại sao? Tại sao lại quay về? Tại sao em vẫn đau thế này chứ?

Trong tất cả mọi việc, nhìn nhận ở mỗi mặt khác nhau sẽ khác nhau. Đôi khi chúng ta không nhìn về phía giống nhau, để rồi tự thương tổn chính mình, và người mình yêu thương. Giống như 2 cô gái kia, đánh mất thứ hạnh phúc đã khó khăn tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro