Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ji Yeon về nhà với tâm trạng hết sức bực bội. Tự nhiên lại phải đi làm người giúp việc cho 1 cô gái kiêu ngạo hết sức. Đã thế lúc về cũng chả thèm đưa người ta về, chỗ hẻo lánh đấy lấy đâu ra taxi. Làm mình đi bộ muốn gãy chân. Đồ ác nhân!

Về đến nhà, mọi việc cũng chả khá hơn. Eun Ji nhìn thấy Ji Yeon đã vồ lấy, như hổ đói lâu ngày:

- Cậu làm gì ở nhà hàng? Lại quậy gì hả? Bà chủ gọi điện đích thân hỏi thăm sức khỏe, còn bảo tớ bao giờ khỏe thì hẵng đi làm. Vậy là sao?

Eun Ji có vẻ khó hiểu nhìn cô bạn của mình, trong giọng nói vẫn còn chút ngạc nhiên không giấu giếm.

- Không có gì đâu. Cậu cứ an tâm mà nghỉ ngơi đi.

Ji Yeon thực mệt không còn sức mà giải thích, chỉ lờ đờ đi đến bên chiếc giường êm ái mà ngả mình, thảnh thơi tận hưởng chút dễ chịu cuối cùng trước khi những chuỗi ngày ức chế kinh điển bắt đầu.

- Cậu thật lạ! Có bao giờ tỏ ra uể oải thế đâu?

Eun Ji ngạc nhiên hết sức, nhìn bạn mình ngày thường tràn đầy sức sống, vậy mà bây giờ thật giống cọng bún thiu vậy.

- Hôm nay gặp phải quái nhân. Đã vậy lại còn nói chuyện không ít, về cả nhà cô ta nữa. Cậu đoán xem là ai?

- Tớ làm sao mà biết được!

Eun Ji nhún vai.

- Chỉ sợ tớ nói ra cậu lại nhảy dựng lên.

Ji Yeon ra vẻ hơi bí hiểm nói càng kích thích chí tò mò của Eun Ji.

- Cậu mau nói đi!

- Là Ham Eun Jung!

Quả nhiên vừa thốt ra lời đó, Eun Ji kinh ngạc miệng há hốc.

- HAM EUN JUNG!

- Cậu nhỏ tiếng đi được không?

Ji Yeon nhíu mày.

- Cô ấy không làm khó cậu đấy chứ? Lần này đã đi cùng anh chàng nổi tiếng nào nữa vậy?

- Cậu thật lắm chuyện, không phải cậu vốn không thích cô ta đi với ai khác hay sao?

- Này này! Sao lại gọi là "cô ta"? Dù sao đó cũng là thần tượng của tớ. Cậu biết không? Cách Eun Jung "đá" người khác cũng đậm chất manly. Thật khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Ánh mắt Eun Ji mơ màng, liên tưởng lại giây phút đối mặt với thần tượng. Tuy rằng chỉ là âm thầm dõi theo, lại không được phép cư xử thô lỗ và nói chuyện riêng với khách hàng, nhưng thế là quá đủ rồi. Biết bao người mong như Eun Ji không được. Nhìn thần tượng ở khoảng cách gần như thế, được nghe giọng người đó nói với mình, dù chỉ là gọi món.

- Lại bắt đầu...

Ji Yeon thở dài, đây không phải lần đầu cô thấy Eun Ji như thế. Bệnh thường niên của fan girl. Dăm ba bữa lại như vậy, nên không cần phải ngạc nhiên.

- Cậu làm như cậu vô tội lắm. Chứ cậu kém tớ chắc. Nhắc đến Park So Yeon là cậu lại nhảy dựng lên cho mà xem!

Eun Ji bĩu môi, lườm nguýt Ji Yeon, khiến Ji thoáng đỏ mặt.

- Tớ không hỏi tội cậu thì thôi, ai cho câu tự ý thay nhạc chuông của tớ hả? Làm hôm nay tớ mất mặt không để đâu cho hết.

- Sao? Thế có chuyện gì?

Thế là Ji Yeon lại ngồi kể tỉ mỉ mọi chuyện cho Eun Ji nghe, khuôn mặt chán chường ảo não không thôi, lại thở dài 1 cái.

- Cậu nói thật chứ?

Eun Ji phấn khích. Thật không tưởng tượng được Ji Yeon lại may mắn thế. Đấy là trong suy nghĩ của Eun Ji, còn với Ji thì đây là đại họa thì đúng hơn. Thật phiền toái mà.

- Chứ tớ bịa ra làm gì?

- Hay chúng ta đổi việc cho nhau được không?

- Cũng được đấy! Vậy mai cậu đến đó mà làm việc, tớ đến nhà hàng.

Ji Yeon cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là Eun Jung muốn 1 người giúp việc, hơn nữa muốn trả đũa thái độ của mình hôm nay. Nhưng không phải đã bắt mình đi bộ cả 1 quãng đường dài, rồi thì làm mình mất mặt với cái bản nhạc chuông hay sao. Chắc cũng không có vấn đề gì đâu.

Thế là hôm sau, mặc dù trong người vẫn còn hơi mệt, nhưng với tình yêu "thần tượng" mãnh liệt, Eun Ji ráng lết xác đến nhà Eun Jung, khuôn mặt hí hửng không thôi, khiến cho mọi người nghĩ là cô gái này hẳn đang chìm trong hạnh phúc bậc nhất, giả như trúng xổ số độc đắc chẳng hạn?

Eun Ji đến địa chỉ mà Ji Yeon đưa, trong lòng hồi hộp không thôi. Cứ như con dâu ra mắt mẹ chồng, chốc chốc lại lấy gương ra soi, trải chuốt lại bộ dáng. Nhưng điều không ngờ nhất là khi cô vừa bước vào, đã thấy Eun Jung chờ sẵn, nằm dài trên ghế sô pha, nhìn vô cùng quyến rũ, dù là mặt mộc, quần áo kém chỉnh tề. Tim Eun Ji đập mạnh.

"Khẩn trương cái gì chứ? Ngốc!"

Eun Ji thầm nghĩ.

Nhưng khi nhìn thấy Eun Ji, phản ứng đầu tiên của Eun Jung là tức giận:

- Cô là ai? Park Ji Yeon đâu?

Eun Ji cản thấy hơi sợ hãi, lùi lại vài bước:

- Ji Yeon nói là muốn làm ở nhà hàng!

- Cô ta muốn làm ở đâu thì làm, muốn nói gì thì nói hả? Gọi cô ta đến đây ngay lập tức!

Nhìn Eun Jung bây giờ thật sự khiến cho người khác không khỏi cảm thấy vô cùng hoang mang, không thể không làm theo.

Ji Yeon nghe điện thoại của Eun Ji, trong lòng rủa thầm con người quá đáng kia. Rút cục vẫn không tha cho mình.

- Ai cho phép cô tự ý chuyển nhượng công việc cho người khác?

Eun Jung vừa thấy Ji Yeon bước vào lập tức quát lớn, không giữ bất cứ hình tượng nữ tính nào. Chỉ tội Eun Ji đứng 1 bên, lúng túng không biết làm sao.

- Ai mà chả vậy? Tôi với Eun Ji có gì khác nhau?

- Thế cô với cô ta giống nhau chỗ nào?

Eun Jung không khống chế được âm lượng, làm Eun Ji giật mình.

- Được rồi! Vậy giờ cô muốn sao?

Ji Yeon cũng bắt đầu chịu không nổi, ngữ khí có điểm tức tối. Nhưng vẫn nhún nhường 1 bước.

- Việc cô cô làm. Người tôi thuê là cô, nhân viên nhà hàng là Lee Eun Ji. Đừng có tráo tráo đổi đổi nữa.

Eun Jung thấy Ji Yeon thỏa hiệp thì cũng dịu giọng lại.

- Được!

Ji Yeon thầm chửi mắng Eun Jung, đồ độc tài, đồ vô nhân tính, đồ $@^&¥£.....

Eun Jung có vẻ hài lòng, gật đầu ra hiệu cho Eun Ji có thể về.

- Vậy... Mình về trước đây Ji Yeon! Cô Ham, tôi xin phép.

Trong lòng Eun Ji vô cùng khó chịu. Cảm giác hình tượng của người mình hằng ngưỡng mộ đã hoàn toàn sụp đổ. Giống như tượng thành bị vỡ nát, từng mảnh từng mảnh.

Ji Yeon bắt đầu công việc của mình 1 cách vô cùng khó chịu. Cái con người kia nằm dài trên sô pha, cầm bịch snack nhai nhóp nhép, lại còn bật DVD của chính mình để xem. Bên cạnh là cái laptop, với chế độ chạy theo danh sách trên youtube, toàn bộ các MV cũng là của Ham Eun Jung. 1 cách tăng view, tự lăng xê bản thân? Ji Yeon cười thầm, nếu cô ghi hình những khoảnh khắc này, tung lên mạng thì hẳn là nhiều fan của Eun Jung không khỏi dở khóc dở cười. Vốn nghe nói Ham Eun Jung là 1 người kì cục, cũng tự đề cao bản thân mình, nhưng không đến mức này chứ?

- Hút bụi kiểu gì thế? Góc kia vẫn còn bẩn kìa?

Eun Jung vừa ăn vừa chỉ, khiến cho Ji Yeon vô cùng ức chế, hận không thể đem con người kia ra đánh cho 1 trận tơi bời, mà Ji đã ra tay, thỉ hẳn là khó sống.

Chuông điện thoại của Ji Yeon lúc này lại vang lên. Hôm qua, Ji đã thay bằng bản "Page one " nhẹ nhàng của So Yeon. Đây là 1 trong số ít các ca khúc So Yeon tự trình bày, còn lại hầu như những ca khúc So sáng tác được trình bày bởi Ham Eun Jung. Mà đương nhiên cô ta làm sao mà thể hiện hết cái hồn của bài hát bằng So Yeon của mình? Đó là 1 trong những lí do Ji Yeon không ưa Eun Jung, ngay từ lần đầu gặp đã tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Chứ bình thường Ji Yeon cũng tự cho mình là tính tình "hiền lành, ngoan ngoãn" chứ bộ.

- A lô!

Ji Yeon nhấc máy, là Hyo Min.

- Tối nay unnie qua nhà đón em nhé!

- Thôi! Em có việc, nên sẽ đi thẳng đến đó luôn!

- Cũng được!

Giọng Hyo Min hơi trầm xuống.

- Vậy thôi nha! Bye unnie!

- Bye!

Hyo Min vẫn luôn tốt với Ji Yeon như vậy. 1 người bạn đáng trân trọng, không kém gì Eun Ji.

- Cô thật rảnh rỗi! Còn buôn điện thoại!

Eun Jung châm biếm.

- Ngắn gọn súc tích như vậy còn gì? Chẳng nhẽ tôi không được phép nghe điện thoại sao?

Ji Yeon trả đũa. Quản cả việc riêng của người ta.

- Cô thay nhạc chuông rồi hả? Tưởng vẫn để bài cũ.

Lần này trong giọng nói của Jung mang ý cười, so với lúc nãy đáng ghét hơn rất nhiều.

- Cô đừng có tưởng bở! Nhạc chuông hôm qua là do Eun Ji cài cho tôi!

Ji Yeon bình tĩnh đáp, nhưng trong lòng có chút hơi xấu hổ.

- Eun Ji? Cô gái lúc nãy?

- Phải!

- Cô ấy có vẻ hâm mộ tôi?

- Đó là trước kia thôi. Sau hôm nay không có đâu!

Ji Yeon khẳng định, hình tượng Eun Jung hôm nay 100% khiến cho Eun Ji thất vọng lắm. Cái gì mà "manly, ga lăng"? Rõ ràng là con gái mà. Mặc dù cũng phải thừa nhận khí thế của người này thật sự rất giống con trai, thậm chí là hơn. Rồi thì "tốt bụng, hiền hòa, khiếm tốn"? Giờ thì được nếm thử rồi!

Eun Jung hơi trầm tư. Đây là lần đầy tiên Ji Yeon thấy bộ dạng Jung như vậy.

"Cô ta đang nghĩ gì? Có phải đang tiếc nuối 1 fan hâm mộ cuồng nhiệt không?"

- Cô còn không làm tiếp đi, đứng đó làm gì?

Thấy Ji Yeon nhìn mình chằm chằm, Eun Jung lại bắt đầu trở lại vè đáng ghét, lớn tiếng ra lệnh.

- Quân chủ tài phiệt!

Ji Yeon lầm bầm.

- Là phong thái của tầng lớp thượng lưu!

Eun Jung chỉnh lại, miệng khẽ nhếch lên.

- Tai cô thính vậy?

Ji Yeon hơi ngạc nhiên.

- Nói bớt đi, tiếp tục làm việc cho tôi!

- Làm thì làm!

Ji Yeon xoay người tiếp tục công việc của mình. Hết nhà lại ra vườn. Người Ji bắt đầu có giấu hiệu thấm mệt, nhưng vẫn vô cùng cố gắng hoàn thành công việc sớm, bởi Ji Yeon không muốn tiếp tục nhìn mặt kẻ đáng ghét kia thêm. Đang miệt mài làm việc thì 1 chiếc xe ô tô Chrysler đỏ đi tới. Ji Yeon vốn chẳng định quan tâm, nhưng người bước ra thật sự khiến cho Ji Yeon cảm thấy choáng váng. Là Park So Yeon. Rút cục So Yeon và Eun Jung thân thiết đến mức nào cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro