Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

 So Yeon cảm thấy đầu mình nặng trịch, dường như có chút lười nhác không muốn mở mắt. Chỉ ngửi thấy mùi hương quen thuộc nào đó đang sộc vào mũi mình, giống như....

Ngay lập tức, So Yeon choàng tỉnh, cô muốn xác thực mùi hương kia có phải là của Lee Ji Hyun, người con gái mà cô hết lòng yêu thương hay không. Nhưng khi nỗ lực mở mắt của So Yeon chỉ là màn đêm đen đặc, cô cảm thấy thất vọng. So Yeon chỉ lờ mờ nhớ là lúc chiều khi nghe tiếng Qri gọi ngoài cửa phòng, cô đã chạy ra. Và lập tức bị chụp thuốc mê, rồi không biết trời trăng gì nữa. Không ngờ bây giờ đã là ban đêm.

Tay chân So Yeon không chút sức lực mà đứng lên hay làm gì nữa. So Yeon đoán mình đang nằm trên giường, đầy mùi hương của Qri, tự nhủ có lẽ là do cô chưa tỉnh táo, hay bị ám ảnh bởi người con gái đó. Nhưng đúng lúc cảm thấy chán nản mệt mỏi nhất, cô nghe thấy tiếng nói rất quen thuộc:

- Tỉnh rồi à?

Đầu óc So Yeon đủ tỉnh táo để nhận ra đó là ai.

- Ji Hyun?

- Tôi là Lee Qri, không phải Ji Hyun. Lee Ji Hyun đã không còn nữa rồi.

Tàn nhẫn. 1 câu nói tàn nhẫn đến độ tất cả giác quan của So Yeon run lên vì đau.

- Unnie, đừng thế được không?

- Đừng thế nào?

- Em xin lỗi...

Qri im lặng, trong màn đêm đen đặc, chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ của cả 2. Im ắng đến lạ thường, làm tăng phần bi thương trong không gian tưởng như nhỏ bé này.

- Chúng ta có 1 phép thử nhỏ, cô dám đánh cược không, Park So Yeon?

- Phép thử? Đánh cược?

- Đúng, chúng ta đánh cược. Nếu cô thua, cô sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi.

- Còn nếu em thắng?

- Chúng ta sẽ có cơ hội!

- Được, vậy em chấp nhận.

 Qri bật đèn, căn phòng lập tức mất đi vẻ huyền bí. So Yeon nhắm chặt mắt do không quen với ánh sáng, phải mất 1 lúc mới có thể thích nghi.

- Uống viên thuốc này vào.

Viên thuốc trên tay Qri không nhỏ, nó khá lớn, có màu xám.

- Đây là...

- Nếu cô uống mà vẫn yên ổn đến sáng mai, thì cô thắng.

- Ji Hyun...

- Cô không dám sao? Tôi cho cô 5 phút suy nghĩ.

Qri đặt viên thuốc và 1 cốc nước trước mặt So Yeon, rồi quay lại ngồi trên chiếc ghế bành, khuôn mặt có chút thỏa mãn của 1 nhân vật phản diện.

So Yeon nhìn viên thuốc, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu.

"Nếu Ji Hyun thực sự muốn hại mình, cũng đáng. Chỉ là, biết đâu đây là 1 trò thử lòng tin của unnie ấy. Có thể viên thuốc ấy vô hại. Được, mình sẽ uống."

Park So Yeon từ từ đưa tay tới viên thuốc, đánh cược sinh mạng của mình vào sự tin tưởng. So Yeon nuốt viên thuốc, như nuốt tất cả những ngờ vực trong lòng, chỉ chứng tỏ lòng tin của mình với người con gái kia.

Nhưng, ngay lập tức, So Yeon cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân nóng ran. Mắt cô mờ đi, trong người rạo rực như có kiến bò. So Yeon không biết chuyện gì xảy ra với mình, nhưng không phải viên thuốc kia vô hại. 

"Ji Hyun! Unnie nỡ đối xử với em như vậy sao? Cảm giác này chính là..."

_____________________________

Qri ra ngoài, xuống tầng dưới, mà trong lòng vô cùng lo lắng. Nhìn khuôn mặt đầy lo âu lúc này, có lẽ tình cảm Qri dành cho So Yeon vẫn còn rất lớn.

- Lo lắng sao?

Boram tiến tới.

- 1 chút!

- Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì! Chỉ là 1 viên thuốc mê bình thường mà thôi.

- Lỡ như...

- Mình bảo là an toàn mà, tin mình đi. Bây giờ hãy thả lỏng. So Yeon sẽ mê man đến sáng và tỉnh dậy.

- Boram, tại sao cậu lại giúp mình?

- Đơn giản là về sau cậu có thể có ích cho mình, thế thôi.

- Rút cục, cậu có tính toán gì?

- Cậu không cần biết! Hãy lo chuyện của cậu đi.

- Cậu... Thật sự rất đáng sợ...

Qri nhìn Boram, toan quay lưng đi, nhưng trong lòng như lửa đốt. Cô thực sự lo lắng cho So Yeon. Cũng cảm thấy dường như bản thân có chút tàn nhẫn. Hơn nữa, Qri không có lòng tin với Boram.

"Làm sao đây? Nhỡ đâu..."

Trong 1 thoáng, Qri chạy lên tầng 3, mở cửa phòng. Trong phòng ngột ngạt và nóng bức, như chính tâm trạng của Qri bây giờ. Theo bản năng, Qri nhìn về phía chiếc giường, nơi So Yeon đang nằm đó. Và cảnh tượng kia, khiến cô không tài nào có thể quên được.

___________________________________________________

Eun Jung và Ji Yeon không thấy So Yeon thì vô cùng sốt ruột. Cả 2 đã nhờ Sunny cho người tìm, nhưng không có kết quả. Sự lo lắng càng tăng lên khi bây giờ đã tối, và gần như không có 1 chút tin tức của So Yeon. Không ai nhìn thấy hay gặp So cả. Kể cả nhân viên khu nghỉ dưỡng, cũng không thấy So Yeon đi ra khỏi khách sạn. Thật kì lạ.

- Khuya rồi cô về phòng đi nghỉ 1 chút đi!

Thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt Ji Yeon, Eun Jung lên tiếng thúc giục.

- Chúng ta chưa tìm thấy So Yeon unnie mà.

Ji Yeon bướng bỉnh đáp.

- Cô còn chưa ăn nữa. Nghe lời tôi, đi ăn chút gì đó đi.

Giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn trước, Ji Yeon ngạc nhiên.

- Vậy còn cô, sao không ăn chút gì đó?

- Tôi không đói.

- Vậy tôi cũng không đói.

- Cô... Park Ji Yeon, cô cứ bướng bỉnh như thế, tôi sẽ đòi lại móc khóa lúc chiều.

- Tôi không trả thì làm gì được?

Nhìn khuôn mặt tự đắc của Ji Yeon, Eun Jung tức muốn độn thổ.

- Thôi được, tôi sẽ đi ăn, sau đó mang chút đồ ăn nhẹ cho cô, được chứ?

Ji Yeon cầu hòa. Eun Jung chỉ khẽ gật đầu. Khi Ji Yeon khuất bóng, Eun Jung lười biếng nằm dài ra giường.

Không ra ngoài, chẳng lẽ So Yeon còn trong khu nghỉ dưỡng? Không lẽ ở trong phòng ai đó? Nếu như vậy, chỉ có thể là...

Eun Jung bật dậy, chạy ra khỏi phòng, tiến đến phòng 302 ngay bên cạnh, nhưng trước mắt Jung, Qri đang chết trân,trước cửa phòng. Eun Jung bước vào phòng, và sững người. So Yeon đang nằm đó, trên chiếc giường kia, đang vật vã với 1 sự hành hạ không tên, cố gắng không nhìn đến người con gái bên cạnh. Trông So Yeon khổ sở đến mức, cảm giác giống như cô đang bị tra tấn bởi 1 cực hình nào vô cùng khủng khiếp. Cô gái kia, im lặng đứng nhìn giống như Eun Jung và Qri, khuôn mặt có phần thương xót không giấu diếm.

- Ji... Ji Hyun! Em... Em nhất định...nhất định không làm chuyện có lỗi với unnie.

So Yeon nói trong hơi thở dồn dập, mà ngay cả Eun Jung cũng cảm thấy có phần hơi nóng phả ra. Đôi môi So Yeon rướm máu, mắt đỏ ngầu. Không tài nào hiểu nổi chuyện gì xảy ra, Eun Jung hét lên:

- So Yeon unnie!

Eun Jung chạy lại, đỡ So Yeon, nhưng So lên tiếng:

- Eun Jung...đừng...đừng lại gần, đừng!

- Unnie! Có chuyện gì?

So Yeon bắt đầu cảm thấy khó khăn trong hô hấp, chỉ lắc đầu ra hiệu với Eun Jung. Nhìn So Yeon vật vã chống chọi lại với sự điều khiển của xuân dược, Qri xót xa không thôi.

- So Yeon... Unnie...unnie xin lỗi!

Qri chạy đến nên giường, ôm lấy So Yeon vào lòng. Nóng, rất nóng. Cảm giác như hòn than run rẩy trong lòng mình, Qri sợ hãi.

- Nước, lấy nước lại đây.

Eun Jung nhanh chóng lấy nước, đồng thời người con gái lạ mặt kia cũng ra ngoài. Phận sự của cô ấy đã không còn...

- Ji...Ji Hyun. Tránh...tránh...xa em. Trước khi em làm tổn thương unnie!

- Không! Tại unnie! Tại unnie không tốt.

Qri khóc nấc lên, vẫn ôm So Yeon không buông.

- Eun Jung, đưa Ji Hyun ra khỏi đây!

So Yeon lớn tiếng.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Eun Jung ngơ ngác không hiểu gì.

- Unnie xin em đấy!

Nhận thấy sự cấp bách trong giọng nói của So Yeon, Eun Jung liền chạy lại, gỡ Qri ra, nhưng không thể.

- Tôi không đi đâu hết. Cô tránh ra đi.

- Ji Hyun, em xin unnie đấy. Làm ơn!

So Yeon nói mà không quay đầu lại.

- Eun Jung, đưa cô ấy đi.

Eun Jung gần như cố hết sức mới có thể kéo Qri ra khỏi căn phòng nóng bức này. Dù không muốn, nhưng Qri không còn cách nào khác, ở lại, chỉ làm So Yeon thêm khó chịu.

- Có chuyện gì?

Eun Jung đanh giọng. Qri không trả lời.

- Tôi hỏi có chuyện gì? Cô đã làm gì So Yeon unnie? Hả?

- Tôi không hề muốn thế.

Qri nặng nhọc trả lời, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào cánh cửa phòng 302. Trong đó, vẫn có 1 người đơn độc cố gắng không làm tổn thương cô. 

- Unnie ấy bị làm sao?

- Xuân dược. Tôi đã đưa xuân dược cho So Yeon. Là tại tôi. Đó không phải viên thuốc vô hại thông thường.

- Cái gì? Cô làm sao có thể làm chuyện như thế?

- ...

Qri chỉ im lặng.

- Tại sao lại hại unnie ấy như vậy? Cô sắp xếp mọi thứ, là có lý do gì?

Eun Jung tiếp tục.

- Tôi không hề muốn thế.

- Không hề muốn?

Đến lúc này, Qri chợt sực nhớ điều gì. Cô chạy xuống dưới lầu 1, tìm Boram. Nhưng không thấy.

- Xin hỏi cô gái thấp, dáng người nhỏ nhắn vừa nãy ở đây đâu rồi ạ?

- Cô ấy mặc áo vàng phải không?

Nhân viên khách sạn hỏi lại.

- Đúng rồi!

- Cô ấy đi cùng 1 cô gái cao hơn, tóc xoăn màu nâu ra ngoài rồi.

- Ji Yeon!

Eun Jung kêu lên. Lập tức cảm thấy có chuyện không lành, Eun Jung gọi điện cho Ji. Nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Jeon Boram đã biến mất, cùng với Park Ji Yeon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro