Chap 17
Kể từ khi Eun Jung tặng chiếc móc khóa cho mình, Ji Yeon bỗng nhiên có cảm tình với người con gái này hơn. Trước kia cũng không phải là ghét bỏ gì, nhưng vẫn không thích. Ghét và không thích là 2 khái niệm khác nhau. Nhưng khoảng cách thì không lớn. Chuyển từ không thích sang có cảm tình thì quả nhiên là không dễ.
Ngắm nhìn chiếc móc khóa hình khủng long dễ thương trong tay, Ji Yeon cảm thấy vui vẻ lạ thường.
- Cô định ngắm đến khi nào hả?
Eun Jung lên tiếng trêu chọc. Ji Yeon cảm thấy mặt mình đỏ lên 1 cách nhanh chóng.
- Cô có muốn ăn chút gì không?
Eun Jung lảng sang chuyện khác. Ji Yeon thật lòng rất mừng, nhưng phải kiềm chế mà hỏi 1 cách bình tĩnh hết sức có thể.
- Ăn gì bây giờ?
- Tôi thích ăn kem.
- Vậy cũng được.
Cả 2 đi đến quầy kem gần đó, tự mua cho mình 2 suất kem ly và thưởng thức.
- Kem ngon ghê!
Ji Yeon nói được câu đó, rồi cắm cúi ăn như máy khâu.
- Ăn từ từ thôi, tôi có ăn tranh với cô đâu!
Eun Jung lên tiếng. Nhưng Ji Yeon chỉ nhìn lên, khẽ gật đầu lấy lệ rồi tiếp tục cắm cúi xuống ly kem. Eun Jung khẽ lắc đầu ngao ngán. Đến khi Ji Yeon gọi đến cốc kem thứ tư, Eun Jung rít lên:
- Park Ji Yeon! Cô chết đói hay sao mà ăn ghê thế? Cô làm tôi xấu hổ không để đâu hết.
- Kệ tôi! Không ăn thì để làm gì?
Kèm theo câu nói kia là 1 cái bĩu môi dài thượt, nhưng không kém phần dễ thương. Eun Jung bỗng cảm thấy tim mình hẫng 1 nhịp, ngơ ngẩn không biết đó là cảm giác gì.
- Er kìa! Mặt cô dính kem nè!
Ji Yeon không nghĩ nhiều, chồm người sang bên Eun Jung, lấy khăn giấy lau chỗ kem còn vương gần miệng Eun Jung. Chính khoảnh khắc đó, trái tim Eun Jung từ lỗi nhịp chuyển sang loạn nhịp, đập liên hồi không thôi.
- Hết rồi đó!
Ji Yeon mỉm cười thật tươi, tiếp tục xử lý nốt ly kem thứ tư, bỏ mặc 1 kẻ ngơ ngơ ngồi đối diện, mắt vẫn chăm chú nhìn Ji không thôi.
Chính là, từ giây phút này, Ham Eun Jung không hiểu mình nghĩ gì, và muốn gì.
Sau khi ăn hết 4 ly kem, tạm hài lòng với thành quả của mình, Ji Yeon cười rất tươi:
- Thật thích. Đúng là khu nghỉ dưỡng cao cấp, đến kem cũng ngon hơn chỗ khác.
Eun Jung lúc này đang đi bên cạnh Ji Yeon, lấy lại thái độ hằng ngày của mình.
- Sao lại có người như cô chứ?
- Người như tôi làm sao?
- Con gái con đứa mà ăn uống không có chút phép tắc gì hết.
- Người không vì mình, trời tru đất diệt!
- Cái gì mà trời đất ở đây?
- Đồ ăn ngon như vậy, chả mấy khi thưởng thức. Tội gì phải giữ ý nhiều. Tôi không giống cô.
Eun Jung định mở miệng cãi, nhưng lại nuốt vào trong. Ji Yeon nói cũng có phần đúng. Ham Eun Jung là idol quốc dân, làm gì cũng phải giữ hình tượng. Chính vì vậy, bản thân cô đôi lúc cảm thấy gò bó trong cái vỏ bọc hào nhoáng đầy rẫy mệt mỏi này.
- Cô đã bao giờ hối hận khi làm 1 ngôi sao chưa?
Ji Yeon hỏi, nhưng giọng rất nhỏ.
- Chưa! Chưa bao giờ!
Eun Jung khẳng định.
- Cô thật sự thích cuộc sống là người nổi tiếng của mình sao?
- Không hẳn. Nhưng đó là ước mơ của tôi.
- Ước mơ?
- Đúng vậy! Ngay từ nhỏ, tôi đã thích đứng dưới ánh đèn sân khấu, cháy hết mình trong các nốt nhạc đầy cảm xúc...
- Kể cả khi cô có 1 gia đình cực kì giàu có, cô cũng không quan tâm hay sao? Tôi nghe nói cô là người thừa kế duy nhất của CCM.
Eun Jung mỉm cười chua chát.
- Tôi chỉ mong mình sinh ra trong 1 gia đình bình thường, không phải mang gánh nặng hay áp lực. Tôi chỉ muốn sống vì mình, chứ không phải sống vì người khác. Chính cái gia đình của tôi cũng là 1 vật cản không thể nào dẹp bỏ, không phải sao?
Ji Yeon bỗng nhiên cảm thấy thương cảm cho Eun Jung. Số lượng anti fan của Eun Jung không nhỏ, họ cho rằng Eun Jung chỉ giỏi đi cửa sau, dùng quyền thế và tiền bạc để nổi tiếng. Cho dù những cố gắng không ngừng nghỉ của Eun Jung đã được rất nhiều người công nhận, nhưng người Hàn Quốc là vậy, luôn ganh ghét và dễ dàng cho rằng người khác không bằng mình, dìm tất cả những người tài giỏi hơn mình xuống, dù chỉ là ngồi trước màn hình máy tính lách cách gõ. Thật nực cười.
- Vậy ước mơ của cô là gì?
Eun Jung bỗng quay sang hỏi Ji Yeon.
- Tôi á?
Ji Yeon cười gượng.
- Tôi vẫn đang thực hiện nó. Chỉ là, chưa đến thời điểm mà thôi.
- Là gì vậy?
- Tôi mong mình có thể tham gia giải Karate toàn quốc. Vậy là đủ lắm rồi.
- Tại sao cô không tham gia?
- Không đơn giản như vậy đâu. Muốn tham gia phải thi đấu qua nhiều vòng loại, và hơn nữa, cần phải có kinh phí để đăng kí, cũng như tham gia suốt quá trình giải đấu cấp thấp nhất diễn ra. Hơn nữa, tôi nghĩ mình chưa đủ trình độ để làm được điều đó.
- Tại sao cô lại thiếu tự tin như thế?
Ji Yeon chỉ im lặng, khẽ mỉm cười. Nhưng rõ ràng nụ cười đó vô cùng gượng gạo và giấu 1 nỗi đau không thể nói.
- Thôi, chúng ta mau trở lại xem So Yeon unnie thế nào rồi.
- Khoan, tôi vẫn còn có chuyện muốn hỏi...
Eun Jung bắt đầu ấp úng, khuôn mặt đỏ lên 1 cách không tự chủ.
- Chuyện gì?
- Ji Yeon... Hôm.. À ý tôi nói tối hôm đó... ưm...
- Cô cứ nói đi sao phải ấp a ấp úng thế? Không giống Ham Eun Jung thường ngày chút nào!
Ji Yeon khẽ nheo mắt.
- Thì là... Tối hôm tôi bị ngã ở lớp võ đó, cô...là người đi vào đầu tiên đúng không?
Ji Yeon nhìn Eun Jung trân trân, còn Jung thì khẽ nuốt nước miếng, cảm giác mình vừa hỏi 1 câu gì đó vô cùng ngu ngốc.
- Tại sao cô lại hỏi thế?
- Thì.. tôi chỉ muốn hỏi thôi mà!
Ji Yeon nhìn Eun Jung thêm 1 lúc, rồi quay sang hướng khác, nhỏ giọng:
- Chính là tôi.
3 tiếng đó vừa phát ra, Eun Jung cảm thấy toàn thân như bị đóng băng. Vậy là người hôn Jung hôm đó chính là Park Ji Yeon.
- Tôi xin lỗi, lúc đó...tôi vô ý bị trượt chân...
Bắt đầu đến lượt Ji Yeon ấp úng không thôi.
- À...ừm...
Cả 2 im lặng 1 hồi lâu, dường như không khí thoải mái lúc nãy đã biến mất không chút dấu vết, chỉ trả lại 1 khoảng trống với sự ngượng ngùng không để đâu cho hết. Eun Jung không ngờ người con gái tối hôm hôm đó lại là Ji Yeon. Cứ nghĩ với thái độ của Ji mấy hôm sau đó thì không phải, nhưng Eun Jung đã nhầm. Thật lòng cô rất muốn phá tan cái không khí đặc quánh này, nhưng không biết nói gì và mở lời bằng cách nào.
"Sao giống 1 cặp đang cãi nhau vậy nè? Mà mình đang nghĩ cái gì thế nhỉ?"
Eun Jung lắc đầu xua cái ý nghĩ không mấy hay ho của mình, quyết tâm nói điều gì đó.
- Chúng ta về xem So Yeon unnie thế nào rồi.
Lại là câu nói này, và Park Ji Yeon lên tiếng trước.
Nếu lúc trước Eun Jung phớt lờ đi thì giờ đây lại mừng như bắt được vàng, lập tức hưởng ứng.
- Ừm, tôi cũng đang định nói vậy.
Cả 2 nhanh chóng quay về khu nghỉ dưỡng, phòng 303. Nhưng vừa đến trước hành lang tầng 3, Ji Yeon đã nhìn thấy Boram đi ra từ phòng Qri.
- Eun Jung, kia không phải Boram unnie hay sao?
Eun Jung theo hướng chỉ tay của Ji Yeon, thấy hình dáng quen thuộc nhỏ nhắn kia, trước cửa phòng 302. Cả 2 dừng lại quan sát.
- Tại sao Boram unnie lại ở đó?
Eun Jung ngạc nhiên.
- Tôi cũng không hiểu sao nữa! 2 người đó biết nhau hay sao?
Eun Jung bỗng nhiên nhớ tới lời cảnh báo của So Yeon trước kia, trong lòng có 1 nỗi nghi vấn ngày càng lớn dần. Chuyện này thật không đơn giản. Boram còn biết cả Qri, không những vậy, lại còn có 1 mối liên hệ không hề nhỏ. 2 người này, rút cục có toan tính gì?
- Chuyện hôm nay, cô đừng nói với ai. Coi như không nhìn thấy gì.
- Sao không hỏi thẳng Boram unnie?
- Cứ để tôi giải quyết, cô đừng làm gì cả, được không?
Ji Yeon gật đầu.
Khi Boram đã vào trong căn phòng 304, Eun Jung mới tiếp tục bước về phía phòng mình. Cô dừng lại trước cửa phòng 302, nhìn 1 lúc thật lâu như cố gắng dò xét mọi thứ bên trong. Nhưng hiển nhiên là chẳng ích gì. Eun Jung thôi nhìn, quay sang Ji Yeon đứng đó nãy giờ:
- Cô về phòng hay là thăm So Yeon unnie 1 chút?
- Tôi muốn xem unnie ấy thế nào.
- Vậy cũng được.
Eun Jung xoay nắm cửa, nhưng khi vừa bước vào căn phòng, cả 2 ngạc nhiên khi không thấy So Yeon đâu.
- So Yeon unnie!
Eun Jung gọi lớn, nhưng không có tiếng trả lời. Cô tìm khắp các phòng nhưng không thấy bóng dáng của chị họ.
- So Yeon unnie!
- Có khi nào unnie ấy ra ngoài không? Cô thử gọi điện cho unnie ấy xem.
Ji Yeon bình tĩnh nói.
- Phải rồi điện thoại!
Eun Jung bấm số điện thoại của So Yeon, nhưng tiếng nhạc chuông vang lên ngay lập tức phá tan hy vọng của cả 2. Điện thoại của So yeon nằm chễm chệ ngay trên giường.
- Unnie ấy đi đâu mà không mang điện thoại chứ?
- Cô bình tĩnh đi, unnie ấy đâu phải con nít. Chắc unnie ấy đi dạo loanh quanh thôi. Cô đừng lo lắng quá. Chúng ta chờ unnie ấy 1 lát đi.
- Mong là unnie ấy ổn.
____________________________________________________________
Boram sau khi trở về phòng liền bấm số điện thoại của Hyo Min:
- Hyo Min, em đang ở đâu? Về đây gấp.
- Làm gì vậy unnie?
- Unnie có việc cần nhờ em giúp.
- Chuyện gì thế unnie?
- Park So Yeon!
- Em biết rồi, em về ngay đây!
Cầm lọ thuốc trên tay, Boram khẽ mỉm cười. Tất cả bây giờ mới bắt đầu thôi....
________________End chap 17_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro