Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

- Đói quá!

Ji Yeon bắt đầu mở loa sau khi nằm rũ rượi 1 lúc, xoa xoa cái bụng. Vừa lúc này Boram cũng trở lại phòng.

- Chúng ta đi ăn. Unnie cũng đói, Sunny đã chuẩn bị rồi. Đi thôi!

Ji Yeon mắt sáng lên, vui vẻ đứng lên khoác tay Boram.

- Chúng ta đi. Không biết có món gì ta?

- Yên tâm, chúng ta là khách đặc biệt nên chắc chắn Sunny sẽ không để chúng ta chịu thiệt đâu!

Cả 3 đi ra khỏi phòng, Boram quay qua Hyo Min:

- Em đi gọi So Yeon và Eun Jung đi.

Hyo Min không biểu tại sao Boram lại bảo mình, rõ ràng với 2 người kia, Hyo Min tiếp xúc không nhiều, vẫn còn chút ngại ngùng.

- Mau đi. Đã đi cùng nhau rồi thì nên thoải mái 1 chút. Đừng khách sáo hay ngại gì hết.

Boram lại cười. 

- Vâng!

Hyo Min đến trước cửa phòng 303.

- Eun Jung, So Yeon unnie! 2 người ra ăn cơm đi.

- Đợi chút chúng tôi ra ngay!

Giọng Eun Jung vọng ra, Hyo Min kiên nhẫn đứng đợi. 1 lúc sau, Eun Jung mở cửa phòng đi ra, nhìn Hyo Min cười:

- So Yeon unnie không được khỏe, chút nữa tôi sẽ mua cái gì đó cho unnie ấy. Giờ chúng ta đi.

Chỉ có 2 người, Eun Jung cảm thấy hơi ngại, không ai nói gì cho đến khi ra bàn ăn. Ở đó có Sunny, Boram và Ji Yeon ngồi sẵn, trên bàn bày rất nhiều thức ăn, rất ngon mắt. Nhìn thôi đã thấy thèm rồi.

- Nhanh nào, unnie đợi 2 đứa lâu quá! So Yeon đâu?

 Boram hấp tấp.

- Unnie ấy mệt nên nghỉ trong phòng rồi ạ.

- Vậy chúng ta ăn trước, lát sẽ mang đồ ăn cho nó sau.

Sau câu tuyên bố xanh rờn, Boram và Ji Yeon sốt sắng bắt đầu chuẩn bị ăn. Eun Jung lắc đầu nhìn người chị bé nhỏ của mình, khẽ cười. Hyo Min thì nhìn Ji Yeon, cũng bật cười.

- À mọi người cứ ăn trước đi, unnie có chút việc.

Boram đột nhiên đứng lên, đi vào hướng toalet.

_____________________________________________________

Qri đang ngồi uống cà phê trong phòng thì điện thoại reo, hiển thị trên màn hình là Boram.

- A lô!

- Giờ So Yeon chỉ có 1 mình trong phòng đó.

- Sao?

- Mình báo để cậu biết.

Giọng bên kia có ý trêu chọc.

- Này cậu ý gì hả?

Qri hơi to giọng, nhưng mặt lại đỏ lên không kiểm soát.

- Nói vậy thôi. Nghe nói So Yeon không khỏe.

- ...

Qri im lặng, không biết nói gì.

- Vậy thôi. Tớ đi ăn đây.

Đầu dây bên kia ngắt máy, Qri khẽ thở dài. Giờ cô vừa muốn sang căn phòng 303, vừa muốn ở lại đây. Vừa sợ hãi, muốn tránh mặt So Yeon, vừa lo lắng không biết So có bị sao không. Cứ nấn ná không biết phải làm thế nào. Sang đó bây giờ, có phải mặt dày quá không? Đang đắn đo thì có người gõ cửa phòng. Qri giật mình, nói vọng ra:

- Ai vậy?

Người ngoài cửa không trả lời, dù Qri đã hỏi đến lần thứ 2. 

"Không phải là..."

Qri thầm nghĩ, rồi bỗng dưng cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường, chân tiến lại càng gần cửa càng chậm lại, bàn tay run run chạm vào nắm cửa, không dám mở. Cô nhìn ra ngoài xem người nào, nhưng thấy trống không. Hụt hẫng, Qri mở tung cánh cửa phòng, trong lòng hiện lên 1 niềm hy vọng nhỏ nhoi, không hề biết rút cục mình đang làm gì. Trước cửa phòng quả thật không có ai. Trống rỗng, giống như tâm trạng của Qri hiện giờ.

"Mình đang hy vọng điều gì cơ chứ? Rõ ràng là cô ấy sẽ không muốn nhìn thấy mình, chứ đừng nói là..."

Qri lắc đầu tự giễu mình, quay trở lại phòng. Nhưng chưa kịp đóng cửa thì tiếng gọi vang lên:

- Ji Hyun!

_________________________________________________

Trên bàn ăn, không khí có vẻ khá thoải mái nhờ tài ăn nói khéo léo của Sunny. Trong khi có 2 kẻ tham ăn không buồn ngẩng mặt lên, cắm cúi ăn hết thứ này đến thứ khác thì Sunny bắt chuyện và hỏi han khá kĩ Hyo Min và Eun Jung. Sự ngượng ngùng giữa Eun Jung và Hyo Min cũng dần biến mất.

- Cả 2 người cũng đang học võ Karate sao? Tôi cũng mới học. Thật trùng hợp.

Sunny vui vẻ nói, giữa những tiếng chạm leng keng của thìa và bát đĩa.

- Tôi mới học, còn Hyo Min là chủ võ quán đó.

Eun Jung phụ họa.

- Thậtt sao? Hyo Min thật giỏi, trẻ vậy đã có võ quán cho riêng mình rồi.

Sunny nhìn Hyo Min suýt xoa.

- Đâu thể bằng Sunny sở hữu cả khu nghĩ dưỡng hoành tráng như vậy, so với cô đúng là tôi vẫn còn kém xa.

Sunny đỏ mặt cười, còn Eun Jung nhún vai:

- 2 người đang tán thưởng nhau mà quên tôi hả?

Cả 3 bật cười, Sunny vội nói:

- Không phải Eun Jung thành công nhất hay sao? Có sự nghiệp ổn đinh, vật chất cũng không thiếu.

- Nhìn vậy thôi chứ so với 2 người cũng còn thua xa.

- Đâu phải!

- 3 người có thể thôi tán dương nhau được chưa?

Boram sau khi tác chiến xong với đống thức ăn thì bắt đầu tham gia cuộc nói chuyện.

- Tóm lại unnie là kém nhất.

- Đâu có, em chứ!

Ji Yeon chêm vào.

- Thôi mỗi người có thành công riêng. Giờ chúng ta nói đến việc khác đi.

Sunny chuyển chủ đề.

- Chuyện gì?

Boram thắc mắc.

- Ví dụ như chơi 1 trò chơi chẳng hạn.

- Trò chơi?

Sau đề nghị của Sunny, cả 4 người còn lại đồng thanh hỏi.

- Đúng vậy!

- Trò gì?

- Thế này nhé, chúng ta chơi trò thi ăn nhanh.

- Thi ăn nhanh?

Cả 4 người còn lại há hốc mồm. Tất cả mọi người đều ăn no rồi, giờ ních làm sao được nữa.

- Yên tâm em sẽ làm trọng tài. Đảm bảo công bằng.

Sunny lại hớn hở.

- Sao không phải là tôi?

Cả Hyo Min và Eun Jung đồng thanh.

- 2 người hay nhỉ? Chơi cho vui chứ làm như vào chỗ chết không bằng.

- Vậy luật chơi thế nào?

Boram sốt sắng hỏi.

- Chia làm 2 đội, 2 người cùng ăn 1 quả dưa, bên nào ăn xong trước sẽ thắng cuộc.

- Vậy thắng được cái gì?

Ji Yeon hồi hộp.

- Cái này!

Sunny đưa từ trong túi ra 1 cặp móc chìa khóa hình gấu trúc, mạ vàng, nhìn vô cùng dễ thương. Eun Jung thì tỏ vẻ không mấy hứng thú, nhưng 3 người còn lại hết sức thích thú.

- Đẹp quá!

Ji Yeon trầm trồ.

- Chia đội làm sao?

Hyo Min thắc mắc, mắt vẫn không rời cặp móc chìa khóa kia.

- Bốc thăm. Hyo Min và Eun Jung bốc xem về đội nào. Boram unnie và Ji Yeon sức ăn đáng nể, họ không thể ở cùng đội được.

Sunny nháy mắt rồi cầm 1 chiếc thìa và 1 chiếc dĩa, giấu ra đằng sau.

- Ai chọn phải thìa là đội Boram. Hyo Min, chọn trước đi. Tay phải hay tay trái.

Hyo Min thật lòng muốn ở cùng đội với Ji Yeon, nên rất hồi hộp, suy nghĩ 1 hồi, Min chọn đại tay trái.

Sunny từ từ đưa tay trái lên, là dĩa. Hyo Min có vẻ thất vọng, trong khi 3 người kia không biểu hiện gì.

- Vậy Hyo Min và Boram unnie 1 đội, Eun Jung và Ji Yeon 1 đội. Cuộc đấu chuẩn bị bắt đầu.

Sunny cho người đưa ra 2 quả dưa hấu, để trước bàn. Để tiện cho việc thi đấu, mỗi đội ngồi 1 bên, đối diện nhau.

 Ji Yeon nhìn Eun Jung đầy kì vọng:

-    Cố lên, nhất định phải lấy được phần thưởng.

-    Cô thích cái đó đến thế hả?

Eun Jung hỏi, Ji Yeon gật gật đầu không chút ngại ngùng hay giấu diếm.

 - Vậy thì cố gắng lên.

Câu nói của Eun Jung khiến Ji Yeon bất ngờ.

- Chia quả dưa làm 2 phần đi, tôi phần nhỏ hơn, nếu không thì sẽ khó thắng.

Eun Jung chỉ đạo, Ji Yeon nghe thấy hợp lý nên làm theo. Sau khi 2 bên đã chuẩn bị sẵn sàng, Sunny ra hiệu cuộc chơi bắt đầu. Ngay lập tức 4 người cắm đầu vào xử lý phần của mình. Mỗi người 1 phần dưa, cầm cái thìa xúc lấy xúc để, khiến Sunny cứ ngồi cười không thôi. Rút cục sau 1 lúc, đội Boram đã xong trước.

- Chậm hơn có 1 chút thôi à, tiếc quá!

Ji Yeon phồng mỏ.

- Yeah! Chúng ta thắng rồi Hyo Min.

Boram sung sướng reo lên, đập đập vai Min, rồi quay qua Sunny.

- Trao giải được chưa Sunny?

Sunny mỉm cười lấy ra cặp móc chìa khóa gấu trúc kia, trước sự tiếc nuối của Ji Yeon. Biểu hiện đó không qua được mắt Hyo Min, cô mỉm cười. Trong đầu hiện lên 1 dự định bất ngờ cho Ji Yeon.

Sau khi ăn uống no nê, mọi người rủ nhau đi dạo, Eun Jung định trở về phòng xem So Yeon thế nào thì Boram ngăn lại:

- Không cần đâu Eun Jung! Unnie nhờ người chăm sóc So Yeon rồi.

Eun Jung ngạc nhiên, không biết Boram nhờ ai, lúc nào.

- Em yên tâm! Giờ em quay lại là thành kẻ vô duyên đấy.

Đoán được thắc mắc của Eun Jung, Boram chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

__________________________________________________________

- Ji Hyun!

Qri giật mình, giọng nói đó, chỉ có thể là của 1 người. Cô không dám quay lại, sợ rằng đó là ảo ảnh. lại càng sợ đó là sự thật, bởi cô không biết sẽ phải đối mặt với người con gái kia thế nào. Lúc này bỗng nhiên cô chỉ mong thời gian ngừng trôi, chỉ muốn bỏ chạy vào trong để không phải xác minh tiếng gọi kia là thật hay hư ảo. Nhưng dường như mọi thứ không như Qri mong muốn. Tiếng gọi kia 1 lần nữa cất lên, khiến cho tâm can cô trao đảo thêm 1 lần nữa.

- Unnie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro