Chap 13
Tất cả cùng lên 1 xe lớn để xuất phát, Eun Jung chẳng còn cách nào, đành phải thuận theo Boram.Trên xe, bản mặt Jung hết sức khó chịu. Đã có Hyo Min giờ thêm cả Park Ji Yeon nữa. May mà không có cả tên nhóc Seung Ho, không thì Jung nhất quyết ở nhà không đi đứng gì hết.
- Sao bản mặt em khó ưa thế kia?
So Yeon nói nhỏ.
Eun Jung vẫn cau có, không thèm đáp.
- Không phải vì Ji Yeon ngồi cạnh Hyo Min cười đùa vui vẻ nên em tức đấy chứ?
So Yeon cười.
- Unnie đừng có nói nhảm nữa đi.
Eun Jung gắt lên. Trên xe hàng ghế trên là Boram, Hyo Min và Ji Yeon, còn Eun Jung và So Yeon ngồi sau. Eun Jung không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi thấy Ji Yeon, hay đúng hơn là Ji Yeon và Hyo Min.
- Thôi không đùa em nữa! Đi chơi phải thoải mái chứ. Dãn cái mặt ra nào.
Vừa nói, So vừa nhoài mặt ra, cười 1 cái rất chi là "dễ mến" với Jung.
- Boram unnie, xuống đây, em có chuyện muốn hỏi.
Jung tuy bớt cau có, nhưng vẫn không thể cười vui vẻ nổi.
- Sao vậy?
Boram đi xuống, không hiểu Eun Jung muốn nói gì.
- Sao unnie lại rủ cả Ji Yeon?
- À tại Hyo Min muốn Ji đi cùng, mà unnie thấy Ji Yeon với em và So Yeon cũng không phải xa lạ gì nên cũng đồng ý. Càng đông càng vui mà.
- Hừ!
Boram nói vậy rồi Eun Jung còn biết làm sao nữa. Đành im lặng không nói thêm lời nào.
Sau 2 tiếng, xe đã đến nơi. Cả đám xách hành lý đi vào khu nghỉ dưỡng.
- Chào cậu, Boram, tới rồi hả?
1 người con gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng, cười thật tươi chạy ra.
- A Sunny!
Boram chạy tới, nhìn bạn mình hết sức vui vẻ:
- Mình đem người tới ủng hộ cậu đây. Khu này lớn quá nhỉ?
- Cảm ơn cậu, cũng bình thường thôi.
- Đây là Sunny, bạn unnie.
Boram quay sang đám người còn đang trân trân không biết làm gì kia.
- Còn đây là đàn em của mình. Không giới thiệu cậu cũng biết đây là Park So Yeon, kia là Ham Eun Jung rồi. Còn cô gái này là Hyo Min, đây là Park Ji Yeon.
- Xin chào.
- Hân hạnh được làm quen với toàn người đẹp. Lại còn có ngôi sao hạng A ở đây nữa chứ. Thật vinh dự quá.
Sunny vui vẻ nói.
- Mọi người vào phòng trong đi.
Sunny hướng tay trước cửa, lần lượt 5 người đi vào. Khách sạn ở đây thuộc loại 5 sao. Với Eun Jung và So Yeon thì không là gì, nhưng với Hyo Min và Ji Yeon thì quả là được mở mang tầm mắt.
- Chúng ta có 5 người chia phòng thế nào đây?
Boram lên tiếng.
- Thôi thế này, em và Eun Jung 1 phòng, 3 người 1 phòng được không?
So Yeon phân chia.
- Như vậy cũng được.
Boram gật gù, còn 3 người kia không nói gì, xem như cũng đồng ý.
- Các cậu muốn ở tầng mấy?
Sunny hỏi.
- Tầng 3 đi. Tôi thích tầng 3.
Eun Jung lên tiếng.
- Vậy cho tớ 2 phòng gần nhau ở tầng 3 đi.
- Ok!
Sau khi nhận chìa khóa phòng, mọi người cũng nhau lên tầng 3. Phòng của Eun Jung và So Yeon là 303, còn bên Boram là 304. Trên hành lang tầng 3 đầy hào nhoáng sang trọng, Boram đi đầu nhận ra người quen.
- Er, xem ai kìa!
Theo hướng chỉ của Boram, cả bọn nhìn theo. Nhưng chỉ có So Yeon và Eun Jung đứng sững tại chỗ. Người kia, chính là Lee Qri.
- Trùng hợp thật, cô ta cũng đến đây sao?
Boram tiếp tục, Eun Jung chăm chú xem biểu hiện của So Yeon. Người con gái tóc vàng kia đang mở của phòng 302.
- Trùng hợp ngẫu nhiên?
Đúng là quá trùng hợp chăng? Bỗng nhiên Eun Jung có linh cảm không lành. Còn So Yeon lúc đó vẫn không hề chớp mắt, nhìn chăm chăm vào Qri không dứt. Cho đến khi Qri vào phòng rồi, vẫn ngẩn người không thôi.
- So Yeon unnie!
Không có phản ứng gì.
- Park So Yeon!
Eun Jung lay người So.
- À!
Lúc này So Yeon mới lấy lại hồn phách, không nói gì im lặng tiến tới của phòng mình.
- Unnie không muốn đổi phòng sao? Chúng ta có thể đi tầng khác.
Eun Jung đề nghị.
- Không cần đâu!
Nói rồi So Yeon bước nhanh vào phòng, trước sự thắc mắc của 3 người còn lại.
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Ji Yeon hỏi Hyo Min.
- Unnie cũng không biết. Thôi chúng ta vào phòng cái đã.
Khi đã sắp xếp đồ đạc xong, Eun Jung vẫn thấy So Yeon ngồi thẫn thờ trên giường.
- Unnie!
Eun Jung tiến lại gần.
- Rất lâu rồi unnie không gặp cô ấy. Đã 3 năm. Trông cô ấy thật sự rất khác.
Bản thân Eun Jung cũng không lấy làm vui vẻ gì khi thấy Qri, huống gì là So Yeon.
- Unnie! Unnie ổn chứ?
- Không sao! Chỉ hơi bất ngờ thôi.
- Unnie thấy đây có phải là tình cờ không?
- Unnie không biết. Nhưng có lẽ là trùng hợp mà thôi.
Nói rồi So Yeon ngả mình xuống giường, nhắm chặt mắt. Eun Jung hơi cau mày, nhưng không nói gì thêm.
Bên căn phòng kia, Ji Yeon sắp đồ đạc, hỏi nhỏ Hyo Min:
- Unnie, So Yeon unnie và Eun Jung có quan hệ gì vậy?
Vốn không phải ai cũng biết quan hệ giữa Jung và So, báo chí càng không biết. Vì cơ bản là cả 2 đều giữ bí mật.
- Hả?
Hyo Min hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Ji Yeon.
- Em thấy 2 người đó rất thân mật. Không biết là...
- À! Hình như So Yeon unnie là chị họ của Eun Jung.
- Chị họ? 2 người đó không phải khác họ hay sao? 1 người họ Park, 1 người họ Ham mà.
- Nghe nói mẹ của 2 người đó là chị em ruột.
- Vậy sao?
- Unnie chỉ nghe sơ sơ như vậy, cũng không có rõ lắm.
Cuộc hội thoại khá ngắn, nhưng những thắc mắc của Ji Yeon cũng phần nào được sáng tỏ.
- Lần này cảm ơn unnie nhiều!
- Sao phải cảm ơn chứ?
- Unnie cho em đi theo.
- Chứ không phải em nài nỉ vì có So Yeon sao?
Giọng Hyo Min có chút bông đùa, khiến Ji Yeon bất giác đỏ mặt.
- Unnie!
- Đùa vậy thôi! Coi như là chế độ đãi ngộ nhân viên đi!
Hyo Min cười tươi. Thật sự thì cô cũng muốn rủ Ji Yeon đi cùng. Không ngờ Ji lại chủ động muốn đi. Dù là vì So Yeon nhưng dù sao 2 người cũng có thời gian bên nhau. Đây cũng coi như là 1 kì nghỉ đầy hi vọng của Min.
- Boram unnie đâu rồi nhỉ?
- Chả biết sao. Hình như ra ngoài có chút việc hay sao ý.
______________________________________________________________
Trong phòng 302.
Trên chiếc ghế êm ả, người con gái nhỏ nhắn đưa mắt nhìn bạn mình, khẽ hỏi:
- Cậu tính làm gì tiếp theo?
- Tớ cũng không biết. Chỉ muốn tiếp cận cô ta trước.
- Cậu vẫn còn tình cảm với Park So Yeon đúng không?
Người con gái tóc vàng không trả lời chỉ im lặng, ngắm nghía tấm ảnh trên tay. Trong ảnh là 1 người con gái khác, với đôi mắt to tròn và nụ cười rất tươi, vô cùng xinh đẹp. 1 lúc sau mới lên tiếng.
- Cậu định làm gì So Yeon?
- Cậu nhầm rồi. Mục tiêu của tớ không phải So Yeon, mà là người khác.
- Vậy tại sao cậu lại giúp tớ? Mục tiêu của cậu có liên quan gì đến So Yeon?
Qri ngạc nhiên.
- Cậu yên tâm, chúng ta hợp tác cùng có lợi. Sẽ đến lúc tớ cần cậu giúp.
Qri khẽ cau mày, cố đoán suy nghĩ của người kia, nhưng vô ích. Cô gái nhỏ nhắn, với khuôn mặt dễ thương và trong sáng chỉ khẽ nhếch mép cười. 1 nụ cười đầy ẩn ý....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro