Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Cả Eun Jung và So Yeon im lặng chìm sâu vào suy tư. Cho đến khi So lên tiếng:

- Cô ấy nói với em bọn unnie từng là tình địch?

- Không hẳn. Là em đoán vậy!

- Unnie ấy nói gì?

Eun Jung tường thuật lại không sót 1 từ cuộc hội thoại kia. Hơn nữa, lại còn tả rõ thái độ, khuôn mặt Qri ra sao.

So Yeon nghe xong, khuôn mặt hơi cau lại, ánh mắt lại nhìn xa xăm.

- Câu nói đó... Là dành cho unnie!

Eun Jung nhất thời không hiểu, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi.

- Em từng thắc mắc tại sao 3 năm trước unnie đột nhiên thay đổi phải không? Không tham gia các hoạt động nghệ thuật, không kinh doanh cố gắng đoạt được lòng tin của ông. Đó là bởi unnie không còn chút động lực nào để làm điều đó. Giống như là... Mất hết tất cả.

- Là sao?

- Unnie và Ji Hyun quen nhau cách đây 4 năm.

- Ji Hyun?

- Đó là tên thật của Qri.

So Yeon nhẹ nhàng giải thích. Eun Jung gật gật đầu ý là đã hiểu, tiếp tục ngước mắt đợi So nói tiếp.

- Hồi ấy, cô ấy là stylist trẻ, làm việc cho unnie. Cô ấy rất có tài, khiếu thẩm mỹ rất cao. Cách ăn mặc của cô ấy tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp. Ngày ấy, Ji Huyn để tóc đen thẳng, gần như để mặt mộc. Unnie và unnie ấy lúc đầu chỉ là quen biết qua làm ăn. Nhưng tính tình Ji Hyun rất hợp với unnie, nói không ít, nhưng khi cần thì luôn im lặng đúng lúc. Có những khoảnh khắc unnie buồn nhất, luôn tự giấu trong vỏ bọc gai góc để mỉm cười. Nhưng Ji Hyun luôn nhận ra, và an ủi unnie bằng những cách đặc biệt. Dù không nói nhiều, đôi khi chỉ là đưa unnie đi ăn, nhưng tự nhiên nỗi buồn cũng bay mất.

Vừa nói, So Yeon vừa mỉm cười, giống như đang sống lại trong thế giới ngày trước.

- Càng ngày, unnie và Ji Hyun càng thân. Unnie biết cô ấy là con nuôi của chủ tịch SM Lee Soo Man, vì không muốn dựa vào cái bóng của cha mình mà tự lập, tách biệt hẳn với sự lớn mạnh của SM.

- Đó là lý do tại sao SM lại vì chuyện của Princess mà cấm túc em. Hẳn là Qri đã nhờ Lee Soo Man.

Eun Jung xen vào.

- Chính là như vậy! Trước đây cô ấy có chết cũng sẽ không bao giờ nhờ đến ba nuôi. Nhưng bây giờ... Người đã không chút gì của ngày xưa nữa rồi.

Nghe giọng điệu đó, Eun Jung cảm tưởng "ngày xưa" kia sao mà thật xa vời. Theo lời kể của So Yeon thì Qri bây giờ đúng là khác xưa rất nhiều. Cả bề ngoài lẫn tính cách. Nếu không muốn nói là trái ngược. Bây giờ Qri kiêu kì quý tộc, không còn giản dị như ngày nào. Mái tóc đen đã được nhuộm vàng, tính nói nhiều kia cũng thay bằng sự điềm đạm đến phát bực. Điều đó càng kích thích trí tò mò của Eun Jung. Điều gì có thể thay đổi 1 con người nhanh như vậy? Nếu không phải yêu thương, thì là hận thù. Hay là cả 2 mới đúng đây?

- Unnie kể tiếp đi.

So Yeon tiếp tục hồi tưởng.

- Có những thứ gọi là điều ngoài tầm kiểm soát. Và tình yêu là 1 trong những thứ như thế.

Eun Jung không muốn tin phán đoán của mình là đúng. Chẳng lẽ...

- Unnie... Không lẽ 2 người...

So Yeon chỉ chầm chậm gật đầu.

- Nhưng unnie à! 2 người cùng là con gái mà. Sao có thể tồn tại thứ tình cảm ấy?

Eun Jung kinh ngạc, bản thân dâng lên 1 thắc mắc vô cùng lớn.

- Em ít tiếp xúc với giới nghệ sĩ, chỉ chăm chăm vào việc của mình. Cũng không thân thiết, quan hệ bạn bè với ai nên em vẫn còn lạ lẫm với điều này. Mà không đúng. Chẳng phải em cũng có người yêu mới là 1 cô gái hay sao?

So Yeon nhíu mày.

- Người yêu nào? Cô gái nào? Unnie nói nhảm gì đấy?

Eun Jung lơ ngơ, nhìn So Yeon rồi nguýt dài.

- Không phải cái cô bé ở nhà em mấy hôm nay đó sao? Nhắc mới nhớ. Cô bé đó đâu rồi? Sao bỏ em ở đây 1 mình vậy?

So Yeon dứt lời là lúc Eun Jung phá lên cười.

- Unnie nói đến Park Ji Yeon hả? Đừng đùa! Người yêu nào? Làm em nổi da gà rồi đây. Trái đất có chết hết người em cũng không thèm yêu cô ta đâu!

Eun Jung mạnh mồm tuyên bố.

- Đừng có to mồm khoa môi múa mép đi cô. Lúc nãy ai cứ ngại khi được người ta dìu nhỉ? 2 đứa đều ngại ngùng rõ ràng.

- Làm gì có! Unnie hoa mắt rồi.

Eun Jung chối đây đẩy.

- Mà mấy sáng đến đều thấy cô bé ở đây rồi. Lại còn rành bài trí nhà như chủ nhân của nó vậy. Là sao?

So Yeon công kích.

- Cô ta là người giúp việc mới.

Eun Jung nhún vai, không thèm nói vòng vo.

- Cái gì?

So Yeon trợn mắt.

- Cái giầm. Unnie bớt hoang tưởng đi được không? Em và cô ta chẳng liên quan.

Nói xong câu này, Eun Jung cũng hơi chột dạ khi nghĩ đến chuyện tối qua. Trong lòng bỗng dấy lên thêm 1 thắc mắc, không hiểu tại sao 3 người họ lại cùng quay lại võ quán. Lẽ ra phải về luôn như mọi lần chứ.

- Nhìn cô bé cũng dễ thương mà. Lại rất ngoan.

So Yeon cười gian trá.

- Unnie tính làm gì vậy?

Eun Jung cảnh giác theo bản năng.

- Không phải em nói không liên quan tới em sao? Unnie định làm gì em không cần quan tâm.

- Đừng nói với em unnie định "cưa" cô ta!

- Sao lại không? Trong giới nghệ sĩ có trên 50% là đồng tính hoặc lưỡng tính đấy.

- Unnie là lưỡng hả?

- Có thể coi vậy!

- Tức là, ngoài Qri, unnie có yêu người con trai nào khác sao?

Câu hỏi lập tức kéo không khí tinh nghịch vui vẻ xuống dưới đáy băng, bỗng chốc im ắng lạ thường. Vẻ mặt So Yeon cũng biến đổi. Từ đùa cợt thành trầm mặc.

- Người duy nhất unnie thật lòng yêu chỉ có Lee Ji Hyun.

Câu nói rất nhỏ, nhưng không kém phần chắc chắn. Giống như là 1 lời khẳng định. Chỉ là, đụng đến vết thương lòng, khẩu khí đương nhiên có chút giảm.

Eun Jung im lặng nhìn So Yeon. Cô cảm thấy chị mình không 1 chút dối trá đùa cợt nào. Bỗng nhiên gánh nặng trong tim nhẹ bớt đi 1 phần.

- Hóa ra con gái có thể thích con gái.

Không biết vì điều gì lại nhẹ nhõm. Hay bởi nụ hôn kia, rõ ràng là ngập tràn cảm xúc, lưu lại mãi không thôi?

- Lần này Ji Hyun trở về, e rằng lành ít dữ nhiều.

So Yeon thở dài, nhắm nghiền mắt, tay xoa thái dương, dáng vẻ mệt mỏi.

- Lý do 2 người chia tay là gì?

Eun Jung tò mò.

- Unnie không biết. Yêu nhau được 1 năm , bỗng nhiên cô ấy tức giận bỏ sang nước ngoài, không thèm nhìn unnie lấy 1 lần, không nói 1 câu. Cho dù unnie có đến tận nơi tìm.

- Thật là lạ.

Eun Jung vuốt cằm.

- Cô ấy trở về đây có mục đích gì?

- Unnie cũng không biết!

Cả 2 im lặng hồi lâu. Cho tới khi So Yeon lên tiếng:

- Thôi muộn rồi, em đi nghỉ 1 chút đi, unnie cũng phải về đây. Để unnie đỡ em về phòng.

Eun Jung đi về phòng, nhưng kể cả khi So Yeon về từ rất lâu rồi, bên tai Eun Jung vẫn văng vẳng câu chuyện vừa rồi. Cứ thế cho đến khi cô chìm dần vào giấc ngủ.

Kể từ hôm Hyo Min đến khuyên, Ji Yeon cũng hạn chế nói chuyện giao tiếp với Eun Jung. Công việc của cô vẫn diễn ra, việc phải chạm mặt cũng là điều dễ hiểu. Những ngày này Eun Jung vẫn chưa khỏe hẳn nên không đi tập võ. Cũng không làm khó hay gây chuyện với Ji Yeon nữa. Có đến làm việc cũng chỉ chào hỏi vài câu, rồi ai làm việc người ấy.

Các báo cũng đăng tải tin tức rất nhanh về tai nạn của Eun Jung. Boram nói rằng đó là sự cố khi tập vũ đạo, không có gì đáng ngại. Chỉ có điều mặt Ji Yeon chình ình trên khắp các mặt báo, cuộc sống có hơi xáo trộn 1 chút.

Thấm thoát đã 1 tuần trôi qua. Vết thương của Eun Jung cũng đỡ phần nào. So Yeon hằng ngày vẫn qua nhà Eun Jung nói chuyện, khiến Jung cũng bớt buồn chán, mà Ji Yeon cũng vui mừng. Quan hệ giữa Ji Yeon và So Yeon cũng thân hơn 1 chút. Điều đó đối với Ji thật sự giống như mơ vậy.

- Em đã lấy thuốc từ bác sĩ Kang chưa?

So Yeon nhìn Eun Jung cẩn trọng nói.

- Chưa. Ông ấy có đến vài lần nhưng cũng nói là vì vết thương còn chưa khỏi, không nên uống thuốc nên không đưa cho em.

- Thật sao? Lo lắng cho sức khỏe của em như vậy?

- Unnie, em thấy chắc unnie đa nghi quá thôi. Bác sĩ Kang không có lý do nào để hại em.

- Đừng tin người quá. Cẩn thận sẽ tốt hơn.

Eun Jung cũng không chú ý quá nhiều lời So Yeon nói, chỉ đơn giản nghĩ là tâm trạng So đang không được tốt, nên không muốn nói nhiều thêm.

Ngày tháo băng, Eun Jung hết sức vui vẻ. Rút cục cũng chút được cái băng trắng toát trên đầu.

- Sau lần này, mọi người có muốn đi du lịch 1 chuyến không? Nhà bạn unnie vừa mới khai trương khu du lịch ở Dongnam. Nghe nói rất đẹp, là nơi lý tưởng để thư giãn.

Boram đưa ra đề nghị.

- Ý hay đó, em cũng đang định tìm nơi nào đó để đi. Nửa tháng ở nhà, tù người quá.

Eun Jung hào hứng.

- Rủ thêm người đi cho vui. Em rủ So Yeon đi cùng đi.

- Cũng được, unnie định rủ ai?

- Hyo Min. Em biết em ấy mà. Cùng đi cho vui. Tính con bé rất thú vị.

Nhắc đến Hyo Min, Eun Jung bất giác đỏ mặt. Vì Jung nghĩ chuyện tối hôm đó là Min, với thái độ bình thản của Ji Yeon, có lẽ không phải cô ấy.

- Em không thích à? Vậy thôi.

Boram thấy biểu hiện của Jung như vậy thì xìu mặt xuống.

- À không! Dù sao cũng chưa cám ơn cô ấy lần trước đã giúp em. Cứ rủ cô ấy đi cho vui.

- Vậy tốt quá rồi! Em về chuẩn bị đi. Ngày kia chúng ta xuất phát.

- Vâng.

2 ngày sau, tại nhà Eun Jung:

- Boram unnie lâu vậy? Bảo 8h mà bây giờ 8 giờ 2 phút 30s rồi mà chưa thấy đâu là thế nào?

Vừa nói Eun Jung vừa đi đi lại lại khiến So Yeon phát cáu.

- Em có bớt cằn nhằn đi không? Còn sớm, làm gì mà sốt ruột như vậy?

So Yeon thật ra không muốn đi, nhưng lại lo lắng Boram lại có tính toán gì, nên đành đi theo. Vừa lúc đó, xe của Boram đi tới. Boram bước ra, cười tươi:

- Xin lỗi! Vì unnie phải qua đón Ji Yeon nữa nên đến hơi trễ.

- Ai cơ????

Eun Jung ngoáy tai như kiểu không nghe rõ. Ji Yeon từ xe Boram cùng Hyo Min bước ra thay cho câu trả lời. So Yeon chỉ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ:

"Chuyến đi này, xem ra thú vị lắm đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro