Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

- Chuyện tối qua...

Eun Jung ngập ngừng, không dám nói thẳng, trong khi Ji Yeon quay mặt chỗ khác.

- Tôi muốn hỏi. Lúc tôi bất tỉnh. À không. Lúc tôi ngã ở thềm. Là ai...ừm...có phải cô...

- Eun Jung! Em sao rồi?

Lúc này thì Boram đã từ bệnh viện về, bước vào trong mà không chút để ý. Jung nhìn Boram bằng ánh mắt có chút bực bội. Phá đám thật đúng lúc. Nhưng con người nhỏ nhắn kia vô tư hồn nhiên nhìn Ji Yeon mà thốt lên:

- Đây là... Cô giáo ở lớp võ. Park Ji Yeon phải không? Cô là người gọi điện cho tôi hôm qua. Cảm ơn cô đã giúp Eun Jung!

Boram hướng Ji Yeon mỉm cười.

- Không có gì ạ! Chỉ là chuyện nhỏ unnie đừng khách sáo!

Ji Yeon cũng cười xã giao.

- Vậy unnie chăm sóc Eun Jung nhé, em về trước!

Ji Yeon nói rồi toan đứng lên.

- Khoan đã, giúp unnie đưa con bé này vào phòng được không?

Rút cục vẫn không thoát được, cả Eun Jung và Ji Yeon đều cảm thán.

- Vâng!

Boram và Ji Yeon dìu Eun Jung về phòng. Trên đường đi Boram không ngừng làu bàu về sức nặng của Eun Jung, trong khi Ji Yeon thì im lặng, còn Jung thì ngại ngùng quay đi.

- Cuối cùng cũng về đến phòng rồi. Thật tốt!

Boram thở hắt ra, rồi quay sang Eun Jung nói:

- Bác sĩ Kang chưa đến hay sao?

Vừa dứt lời thì chuông của vang lên.

- Ai vậy?

- Có lẽ là bác sĩ Kang.

Boram nhanh chóng ra mở cửa. Rất nhanh chóng bác sĩ Kang đã có mặt ở phòng của Eun Jung. Người này đã ngoài 50, khuôn mặt có vài dấu vết của thời gian. Nhưng phong độ vô cùng nho nhã, cũng rất từ tốn. Khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, Ji Yeon cảm thấy rất quen. Chắc chắn đã gặp ở đâu rồi. Nhưng không tài nào nhớ nổi.

- Bác sĩ Kang! Con bé bị ngã, phiền ông kiểm tra xem đầu nó có vấn đề gì không? Liệu có để lại di chứng không?

Vị bác sĩ kia chỉ khẽ gật đầu rồi quay qua Boram và Ji Yeon:

- 2 người cứ ra ngoài trước đi! Tôi sẽ khám cho cô ấy.

- Vậy phiền bác sĩ.

Khi Boram và Ji Yeon đã ở ngoài rồi, Ji mới lên tiếng:

- Em xin phép về trước!

- Cảm ơn em về chuyện hôm nay, không có em chắc Eun Jung nguy mất.

- Không có gì ạ, unnie đừng khách sao! Vậy em về đây.

Ji Yeon vừa đi vừa ngẫm lại, rõ ràng vị bác sĩ kia mình đã gặp ở đâu rồi. Nhưng tại sao không nhớ? Mà hình như người này không biết mình. Thật kì lạ.

____________________________________

- Eun Jung, cô cảm thấy trong người thế nào?

Bác sĩ Kang nhẹ nhàng hỏi.

- Tôi hơi mệt. Nhưng sẽ ổn thôi ạ.

Sau khi xem xét 1 hồi, bác sĩ Kang nói:

- Vết thương của cô không có đáng ngại, nhưng hình như tinh thần và thể chất không được tốt. Cần phải chú ý nghỉ ngơi.

- Bác sĩ! Tôi hết thuốc rồi.

- Sao lại hết nhanh vậy? Mới lấy chưa được 1 tuần, cô không nên lạm dụng thuốc quá.

- Không phải... Là..tôi chẳng may đánh rơi.

- Rơi? ở đâu?

Khuôn mặt bác sĩ Kang có vẻ hơi biến sắc.

- Tôi cũng không biết nữa. Có thể là ở lớp võ. Có chuyện gì sao?

- Không! Không có gì. Mai tôi sẽ gửi thuốc đến, đừng dùng quá liều, rất hại cho sức khỏe.

- Tôi biết!

- Vậy cô nghỉ ngời đi!

- Cảm ơn bác sĩ!

Khi người đàn ông kia vừa khuất dạng, Eun Jung vẫn nhìn theo. Thật không dễ gì để tìm được 1 bác sĩ riêng tốt và tận tụy như vậy. Có chút cảm thấy ấm áp. Nếu như... Nếu như cô có ba, thì có lẽ cũng bằng tuổi ông ấy. Suy nghĩ 1 lúc, đầu óc đã bắt đầu trì trệ. Eun Jung dần chìm vào giấc ngủ.

________________________________

So Yeon lúc này đang trên đường về nhà, chợt nhớ ra để quên áo khoác ở chỗ Eun Jung.

- Hôm nào đến lấy lại. Mà thôi! Đến xem tình hình nó thế nào, mình bỏ về như vậy cũng không được. Nhỡ...

Nói là làm, So Yeon quay xe trở lại căn biệt thự của Jung. Với tốc độ không nhỏ, chả mấy chốc So đã có mặt ở cửa nhà Jung. Bỗng nghe tiếng nói chuyện.

- Sao?

- Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát! Đừng lo!

- Không có vấn đề gì chứ? Ông nên biết chuyện này không phải chuyện nhỏ. E là...Có người phát hiện.

- Không có chuyện đó đâu. Phải là chuyên gia mới phát hiện ra, liều lượng vô cùng nhỏ.

- Ông chắc chứ?

- Dù sao cũng không thể làm gì khác. Đừng quá lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Tôi vẫn hơi lo. Nhỡ như...

- Cô chỉ cần làm theo kế hoạch, vậy là đủ.

- Tôi vẫn làm theo kế hoạch, tôi sẽ hỏi Hyo Min xem có ai nhặt được lọ thuốc hay không.

- Vậy cứ thế đi.

Cuộc nói chuyện hết sức mờ ám giữa Boram và bác sĩ Kang đã lọt vào tai So Yeon. Trong lòng cô cảm thấy hết sức thắc mắc không biết ý nghĩa của cuộc trò truyện này, nhưng lại cảm nhận rõ ràng sự ám muội không tốt đẹp trong đó. Kế hoạch? Là kế hoạch gì đây?

"Boram là người thế nào? Cả bác sĩ Kang nữa! Chẳng lẽ... Lọ thuốc? Hyo Min? Thật lạ. Mình không biết gì hết. Nhưng chắc chắn liên quan đến Eun Jung. Xem ra chuyện này không đơn giản chút nào."

So Yeon thầm nghĩ, trong lòng bỗng dấy lên 1 niềm nghi ngờ không nhỏ với cả 2 người kia. 

_____________________________

Ji Yeon về nhà, vẫn không thấy dấu hiệu nào của Eun Ji. Điện thoại không liên lạc được, mà cũng không rõ địa chỉ nhà cậu ấy. Trước kia Ji Yeon cũng hỏi, nhưng chưa lần nào về đó. 1 phần là do công việc bề bộn, 1 phần là do Eun Ji cũng không muốn, nên chưa có cơ hội. Không biết lần này ba của Eun Ji có sao không. 

Nằm dài trên giường, Ji Yeon cảm thấy đôi mắt nặng trĩu. Cả đêm qua không ngủ, bây giờ toàn thân mệt mỏi. Dần dần cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Bỗng nhiên thấy có tiếng gõ cửa. 

- Ai vậy chứ?

Ji Yeon lờ đờ đứng lên, khi mở cửa ra thì trước mặt là Hyo Min.

- Ji Yeon! Em đang ngủ hả?

- Unnie? Có chuyện gì vậy? Vào nhà rồi nói.

Đây không phải lần đầu Hyo Min đến nhà Ji Yeon. Nhưng mọi lần đều có Eun Ji. Lần này chỉ có 2 người, khiến Hyo Min có chút hồi hộp.

- Eun Ji đâu?

- Cậu ấy về quê có chút việc rồi! Unnie uống nước không?

- Không cần đâu!

Căn phòng của Ji Yeon và Eun Ji không lớn, chỉ có chiếc bàn nhỏ và 3 cái ghế, vừa làm nơi tiếp khách, vừa là bàn ăn. Hyo Min ngồi trên ghế, nhìn quanh nhà. Góc phòng có treo poster của So Yeon. Còn có lịch, hình dán trên tủ lạnh. Ji Yeon đã thích Park So Yeon từ 4 năm trước, khi mà So Yeon đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Những vật này vẫn tồn tại ở đây, dù So Yeon gần như đã giải nghệ từ 3 năm trước. Bây giờ tuy đã là 1 cô gái 22 tuổi, nhưng những sở thích từ lâu vẫn còn đọng lại. Ji Yeon là vậy, không thay đổi, kể từ lúc Hyo Min biết Ji, cũng đã 6 năm rồi.

- Em có quan hệ thế nào với Ham Eun Jung?

Câu hỏi vừa được đặt ra, nụ cười trên môi Ji Yeon vụt tắt.

- Unnie?

- Không đơn thuần chỉ là giáo viên học sinh. 2 người biết nhau từ trước. Mà không sơ sài chút nào!

- Sao unnie lại hỏi vậy?

Ji Yeon cảm thấy Hyo Min rất lạ. Khuôn mặt nghiêm túc thái quá, giọng nói hơi trầm, giống như tức giận.

- Unnie khuyên em tránh xa người đó ra. Càng xa càng tốt.

- Unnie?

- Những gì unnie có thể nói unnie đã nói rồi. Tốt nhất em nên nghe lời unnie. Ji Yeon.

- Unnie không giải thích kĩ, làm sao em hiểu được?

- Trước giờ unnie chỉ muốn tốt cho em thôi. Vì vậy, em không cần lo lắng. Unnie còn có việc, em ngủ tiếp đi!

Nói rồi Hyo Min toan đứng lên, nhưng Ji Yeon đã kéo tay Min lại: 

- Park Hyo Min! Rút cục là chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro