Chap 1
Tại phòng VIP nhà hàng Lovey Dovey.
- Em uống gì?
Chàng trai mỉm cười khi thấy người con gái bước tới. Vẫn dáng điệu đó, vẫn khuôn mặt đó. Nhưng lần nào cũng làm anh say đắm.
- Khỏi!
Trái ngược với dáng điệu dịu dàng, cô gái tỏ ra lạnh lùng, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu.
- Em sao vậy?
- Không sao!
Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Lúc này, người con trai đang tự hỏi mình làm gì sai, hay gây ra chuyện gì không.
- Soo Hyung!
Tiếng gọi khiến cho Soo Hyung giật mình, ngẩng đầu nhìn người con gái đối diện.
- Chúng ta... Chia tay đi!
Nhẹ nhàng. Trên môi vẫn mỉm cười 1 cách vui vẻ, thực không giống bình thường chút nào.
- Eun Jung à! Anh đã làm gì sai sao? Em đừng như thế mà...
- Đơn giản là tôi chán. Vậy thôi!
Nói rồi, Eun Jung đứng dậy, quay đầu đi.
- Khoan!
Soo Hyung vẫn chưa hoàn hồn, bật dậy, níu lấy tay Jung.
- Em đùa giỡn vậy đủ chưa?
Eun Jung nhếch mép, nụ cười khinh khỉnh trái với hình tượng dễ thương hằng ngày.
- Chính vì đủ rồi tôi mới dừng. Chán thì bỏ.
Đoạn hất tay Soo Hyun, nhanh chóng bỏ đi. Chỉ còn lại người con trai vẫn không tin những gì mình vừa chứng kiến.
_______________________________
Tại nhà Eun Jung.
Soo Yeon thở dài, liếc nhìn Eun Jung với ánh mắt chán nản.
- Lại đá người ta rồi à? Người thứ bao nhiêu rồi?
- Không phải việc của unnie. Ai hơi đâu mà đếm chứ?
- Em thôi kiểu đó đi được rồi đó!
Eun Jung vẫn bình thản.
- Unnie cũng đâu có ít! Chẳng qua là vẫn kém em mà thôi!
- Gì chứ! Chẳng qua unnie không thích thôi! Thật không hiểu sao lại có nhiều người theo đuổi em như vậy. Trai có, thậm chí cả gái cũng có.
Cũng phải, nhìn mái tóc ngắn của Jung, cách cư xử hằng ngày đều toát lên vẻ manly hiếm gặp. Lúc dịu dàng, lúc lạnh lùng, lúc quan tâm, lúc lại to ra huyền bí thu hút. Bởi vậy dù là 1 ca sĩ nữ, nhưng số lượng fangirl của Eun Jung thật sự không nhỏ, thậm chí lớn hơn rất nhiều so với các ca sĩ nam khác.
- Đó gọi là vẻ đẹp phi giới tính!
Jung khẽ mỉm cười 1 cách tự tin. So Yeon lườm Eun Jung chằm chằm, định lên tiếng, nhưng rồi lại im lặng. Lần nào cũng vậy, không bao giờ cô cãi đến cùng với Eun Jung cả. Vẫn là lo lắng. Chuyện đó...
- Eun Jung! Sao giờ em còn ở đây hả???
Boram hùng hổ tiến vào, lớn tiếng quát!
- Quản lí à! Có cần nói to vậy không?
- Còn chưa đầy nửa tiềng nữa là đến buổi biểu diễn Music Bank rồi. Em không chuẩn bị mà còn gác chân ngồi đây hả? Đây là chương trình trực tiếp đó.
Volume của Boram cũng không giảm thậm chí còn tăng.
- Aish! Boram à! Nhỏ nhỏ tiếng thôi! Chúng ta cần lịch sự. Dù sao cũng là...
- Gì nữa hả? Em không giục em họ mình đi còn ngồi đấy lịch với chả sự nữa. Muộn giờ rồi! Mau đi thôi!
Nói rồi, Boram kéo tay Eun Jung lôi đi xềnh xệch.
- Làm cái gì vậy? Thả em ra em tự đi.
Eun Jung giật tay lại.
- Mau đi!
- Rồi rồi!
Eun Jung cau có, lẽo đẽo theo sau Boram.
- Đi mạnh giỏi nha! Eun Jung.
So Yeon nói với theo, rồi thả mình xuống sô pha. Tiện thể với tay cầm gói bắp rang bơ Boram vừa để quên trên bàn, ăn ngấu nghiến.
-Bật tivi xem cái mặt nó kinh cỡ nào.
Sau nửa tiếng, quả nhiên trên tivi xuất hiện khuôn mặt của Eun Jung. Lần này, singer White mới ra của Jung xếp thứ nhất, chứng tỏ sức hút của cô.
- Cái bài hát mình sáng tác hay như thế mà nó hát nghe ghê quá! Con bé này!
So Yeon lầm bầm, chuyển kênh.
- Hôm nay, nhà sản xuất trẻ tuổi Lee Qri đã chính thức hợp tác với nhóm nhạc nổi tiếng T-ara trong mini album thứ 8 của họ. Dự kiến đây sẽ là hiện tượng trong mùa thu này...
Ngỡ ngàng... Bịch bắp rang bơ trên tay So Yeon rơi xuống. Là người đó. Lee Ji Hyun. Không thể nào... Người trên màn hình, tác phong nhã nhặn, nụ cười quý phái, mái tóc vàng dài hơi xoăn. Và cái nốt ruồi trên mũi đó. Không lẫn đi đâu được! Nhưng sao lại trở về cơ chứ?
______________________________________
- Mệt quá !
Eun Jung bước vào cánh gà, vơ lấy chai nước, tu lấy tu để.
- Em lười vận động quá rồi! Thế này sức đâu mà tập vũ đạo với luyện thanh nữa?
Boram dùng khăn lau mồ hôi cho Eun Jung, vẫn là không quên càu nhàu vài câu.
- Ôi dào! Mấy cái việc đó đâu có làm khó được em!
- Cái gì mà không làm khó? Em xem, dạo gần đây em chả chịu tham gia show hay hoạt động quảng bá nào. Em nghĩ với số lượng idol ra mắt như bây giờ, em còn đứng vững trong giới showbiz này sao? Tính tình em thì cổ quái, nếu không có So Yeon làm nhạc sĩ độc quyền cho em, chắc không có ma nào hợp tác với em hết!
- Thế bây giờ unnie muốn gì?
Eun Jung có vẻ hơi cáu.
- Unnie đã đăng kí 1 lớp Karate cho em rồi. Bắt đầu từ tuần sau, em phải đi tập. 1 tuần 3 buổi, 2, 4, 6, hiểu chưa?
- CÁI GÌ?
Eun Jung sử dụng cả nốt cao trong tiếng thét của mình, khiến cả cánh gà gần như rung chuyển, mọi người quay sang nhìn Jung như vật thể lạ.
- Em điên đó hả?
Boram thì thào.
- Unnie mới có vấn đề đó. Võ á? Karate nữa chứ! Không bao giờ!
- Vậy thì lần sau có cảnh quay ở biển, em tự lo đi!
Boram bắt đầu bài ca bất hủ. Chỉ cần mỗi lần Eun Jung không nghe lời, cái điệp khúc này sẽ được sướng lên mà không 1 lần thất bại. Lần này không ngoại lệ.
- Thôi được! Em nghe unnie! Mà đó là võ quán nào vậy?
- Roly Poly! Unnie quen với chủ võ quán đó. Em yên tâm đi!
- Unnie quen thì liên quan gì mà yên tâm hay không?
- Con bé này! Dám cãi thế hử?
- Gì chứ?
- Thôi không nói với em nữa. Unnie đi có việc, em về trước đi!
- Có nói cũng không lại!
- Em tính gây sự tiếp hả?
- Đâu có. Unnie đi làm việc đi. Em không làm phiền nữa, em về trước đây!
Nói rồi, Eun Jung chuồn nhanh nhất có thể. Tránh hậu quả khôn lường.
- Giờ đi đâu ta? Haz!!! Chán quá đi! Thôi thì đi ăn cái đã vậy!
Eun Jung ngồi lên xe, phóng như bay tới địa điểm quen thuộc. Nhà hàng Lovey Dovey.
Vẫn cái bàn gần cửa sổ quen thuộc, thả mình ngồi xuống cái ghế êm ái, Eun Jung cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
- Phục vụ!
- Dạ!
1 cô gái đi tới, khuôn mặt rất lạ, hình như là nhân viên mới. Eun Jung cầm tờ menu, lật qua lật lại.
- Ăn gì bây giờ nhỉ? Khó ghê!
Lât tới lật lui cũng đã 10 phút, nhưng Eun Jung vẫn chưa gọi món. Người phục vụ có vẻ sốt ruột.
- Món này mình ăn hôm qua, bỏ.
Lật tiếp.
- Món này mình vừa ăn tuần trước, bỏ.
Lật.
- Món này quá đơn giản, không thích.
Lại lật. Sau khi lật nát quyển menu, Eun Jung quay qua nhìn người phục vụ, vẫn đứng đó với vẻ mặt hơi khó chịu.
- Không có món nào khác hả?
- Không! Thưa quý khách!
- Nhà hàng này bây giờ ngày càng tệ! Haz! Thế này đóng cửa đi cho nhanh, chả có món nào ra hồn cả!
- Thưa quý khách, tôi cũng nghĩ vậy!
Eun Jung giật mình, cô nhân viên này đang nói cái gì vậy?
- Trước kia nhà hàng không bao giờ có thể loại khách thế này đâu ạ! Chắc giờ xuống cấp lắm rồi nên loại người nào cũng vào đây được!
- Cô...
- Nếu quý khách thấy không thể dùng được món nào, quý khách có thể đứng lên ra về ạ!
Ánh mắt người này kiên nghị, lại có cảm giác khiến cho người khác thấy có chút sợ hãi. Nhưng Eun Jung lại không thuộc hạng thua ai bao giờ.
- Này cô! Cô có biết tôi là ai không? Tôi là...
- Tôi không biết quý khách danh tiếng thế nào, nhưng ở đây khách hàng nào cũng như khách hàng nào, chúng tôi còn rất nhiều khách hàng khác đang đợi phục vụ, xin phép! Bao giờ quý khách chọn được món thì gọi chúng tôi sau ạ!
Nói rồi cô nhân viên ấy bước ra bàn khác. Eun Jung shock toàn tập, sao lại có thể loại nhân viên như vậy cơ chứ? Nhất định cô không để yên đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro