Chap 17
Khi mở mắt ra, ánh sáng nhất thời làm Jung lóa mắt.
Cô dùng tay che mắt, thì phát hiện, cánh tay mình bị băng kín từ bàn tay đến khủy tay. Toàn thân đau nhức, đến cử động cũng rất khó khăn
Bên tai vang đến 1 giọng nói lo lắng
_Jungie, Jungie tỉnh rồi sao. Em..em cứ sợ Jungie bỏ em đi mất, hức hức....
Jiyeon ôm chầm lấy Jung, bắt đầu khóc to
Jung nhăn mặt, khắp người lại quăn đau
_hư~~
Jiyeon vội vàng buông tay.
_Jungie k sao chứ? E xin lỗi,tại em mừng quá
Đầu Jung vẫn còn rất đau, cô muốn nói gì đó. Nhưng giọng nói thều thào, k còn chút sức
_Ông...ông của Jung có sao k?
Jiyeon nhìn Jung k dám nói. Nước mắt lăn dài trên má
Eunjung mất kiên nhẫn, dường như cô hiểu đc ý nghĩa đằng sau sự im lặng của Jiyeon. Nhưng cô không muốn tin. Sự thật, phải được nói ra thì mới hiện hữu. Cô cần 1 người nói ra sự thật cho cô biết
Eunjung cố gắng rướn người về phía Ji, đôi tay run run, cầm chặt bả vai Ji
_nói, ông của Jung đâu?
Jiyeon lắc lắc đầu, tránh né ánh mắt sắc bén của Jung
_ông , ông bị thương nặng lắm, với lại....với lại ông cũng lớn tuổi rồi, nên..nên...Jungie à, đừng buồn. Mọi chuyện đã qua rồi mà
Jiyeon khó nhọc nói trong tiếng nấc thổn thức, cô k dám nói thẳng cho Jung biết rằng ông đã ra đi. Nhưng lời an ủi bất lực của cô, có lẽ k bao h xoa dịu đc nổi đau mất mát trong Jung.
Cô im lặng nhìn Eunjung, thương tích đầy mình, nằm trên giường bệnh.
Yếu đuối và cô độc
Jung buông thỏng đôi tay, cả sức lực cuối cùng cũng biến mất. Cô không nói gì, ánh mắt nhìn lên trần nhà tựa như nhìn về 1 nơi xa xăm vô định nào đó
Cả thế gian chìm trong tĩnh mịch
Trong tâm trí Eunjung thoáng hiện lên hình ảnh chiếc xe chao đảo rồi va đập, mọi thứ xô lệch đi, rối tung.
Tiếng la hét, tiếng động cơ ken két.
Tiếng xe kéo dài trên dải phân cách, cả tiếng kính xe vỡ vụng.
Trong khoảnh khắc hoảng loạn trước khi lịm đi, sau cú va đầu vào cửa xe khiến kính xe vỡ vụn, cô cảm thấy có 1 thân người che chở cho cô.
Bàn tay ấy, in hằng vết tích của thời gian, to lớn và ấm áp tựa như nhiều năm về trước. Khi cô vẫn còn là 1 cô bé ngây thơ, nhìn thế giới bằng cặp mắt trong veo như nước
Cô nhắm mắt, từng giọt, từng giọt mặn đắng chảy dài, lăn xuống 2 bên thái dương.
Eunjung nhớ lại hình ảnh của mình nhiều năm về trước. Hình ảnh mà cô đã quên đi từ rất lâu, dường như đó chưa bao h thật sự là Ham Eun Junng vậy.
Cô bé với mái tóc dài cột thành hai chùm, cười tươi như mùa xuân tỏa nắng. Lon ton chạy theo ông mình. Nằm gọn trong cái ôm ấm áp của ông, khẽ nũng nịu đòi mua kem
Bao giờ đáp lại cô cũng là những cái nhìn triều mến
_công chúa của ông, ông sẽ mua kem cho cháu
Khi cô 8 tuổi, lúc trên người mặt bộ tang phục. Bộ dạng đã k còn là đứa trẻ ngây thơ của ngày ấy. Ánh mắt sắt lạnh nhìn hàng người bái lạy đáp lễ
Nước mắt
Nụ cười
Từ ấy gần như tuyệt tích trên khuôn mặt cô, có chăng chỉ là những nụ cười gượng gạo, giả dối
Ông vẫn ở bên cạnh, nhìn cô. Ánh mắt có những nỗi đau mà đến cô cũng k thể hiểu. Vì cô cứ nghĩ mình là kẻ bi thương nhất trên cuộc đời
Rồi cô dần k nghe lời ông nửa, cách xa ông. Cách xa thế giới. Tạo cho mình 1 vỏ bọc vui tươi, nhưng thật ra luôn xây dựng 1 bức màn bao bọc bản thân để tránh những tổn thương.
Từ đó, ánh mắt ông dành cho cô luôn thâm trầm khó đoán. Có những tia phức tạp, vừa bất nhẫn vừa bi thương, vừa ấm áp vừa cứng rắn
Eunjung nhớ lại những lời mình đã nói với ông. Những lời nói xấc xượt và vô lễ.
Khi ông bảo cô chia tay với Jiyeon, lúc ấy trong lòng cô, thật sự có ý nghĩ căm ghét ông.
Bây giờ thì cô hối hận rồi, cũng đã muộn màng. Ông ra đi rồi. Khi cố gắng bảo vệ cho cô, ông vẫn k nói gì.
Cô vẫn chờ nghe tiếng nói yêu thương từ ông. Có lẽ ông đã nói, nhưng cô thì k bao giờ nghe thấy
Eunjung giơ tay, gạt đi giọt nước mắt. Nước thấm vào lớp băng làm tay cô đau nhức. Khẽ nhíu mày. Cô nhìn Jiyeon, ánh mắt k chút biểu cảm, lạnh lùng như băng
_bây giờ, ông ở đâu?
Jiyeon nãy h vẫn im lặng quan sát Eunjung. Nghe được tiếng nói băng lạnh toát ra từ người Jung thì vô cùng bất an. Cô k nhìn vào mắt Jung, cúi đầu nói
_chú Part và Chú Bae đang lo hậu sự cho ông. Ông được đem về nhà rồi
_ đưa Jung đến đó
Lời nói khô khốc, như ra lệnh
_nhưng Jungie, Jungie bị thương nặng lắm. Bây h chưa thể đi lại được đâu. BS nói, cần theo dõi 2 tuần
_đưa Jung đến đó, ngay bây h
_____________
Cuối cùng thì Eunjung cũng ở nhà.
Sự cương quyết của cô khiến BS và mọi người cũng phải bó tay
Eunjung vẫn chưa thể tự đi lại, cô phải dùng nạn vì chân trái đã bị gãy. Cô đứng trong linh đường, cả thân người dựa vào chiếc nạn. Mọi người k biết từ bao giờ, đã ra ngoài. Để lại mình cô, đối diện với tấm di ảnh của ông
Trong ảnh,ông vẫn trầm mặc như thế. Ánh mắt sắc lạnh như dao. Nhưng giờ, thân thể ông sắp hóa thành tro bụi. Đôi mắt ấy, k bao giờ còn mở ra được nửa.
Khắp linh đường phảng phất mùi hoa tươi, mùi hương thoảng thoãng. Âm u đến dị thường.
Sau khi ông ra đi, cô biết, bọn họ, những người bên ngoài, sẽ tìm cách loại bỏ cô. Bọn họ vẫn luôn k châp nhận cô.
Nhưng EunJung đã quyết định, cô sẽ nghe lời ông, lần cuối cùng.
Cô sẽ làm bang chủ.
Trong k gian tĩnh mịch, tiếng nói của Eunjung vang lên, trầm mặc và có chút kiềm nén
_xin lỗi ông, cháu k thể chia tay với Jiyeon. Nhưng cháu hứa, cháu sẽ nghe lời ông, cháu sẽ làm bang chủ.
Cuối cùng, cô ngẩng đầu, nhìn về phía tấm ảnh, như nhìn xuyên qua nó, về tận quá khứ
_cháu yêu ông
Rất lâu sau đó, Eunjung vẫn đứng như thế, nhìn về phía trước. Im lặng
Ông Park bước vào, đứng sau cô
_chuyện tai nạn, là do cố ý
Eunjung vẫn k nhúc nhích, tiếng nói vô cảm
_cháu biết. Ai đã làm ?
Ông park cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì
_là Lee Jang Woo. Hắn hận chúng ta đã triệt tiêu thế lực của hắn. Tuy hiện h hắn đang bị truy nã, nhưng vẫn ngầm liên hệ với rất nhiều người trong bang.
Eunjung nhếch môi, khóe miệng vẽ lên nụ cười khinh miệt. Ông Park chậm rãi nói tiếp
_Bọn họ cho rằng cháu còn quá non nớt và k đủ sức, có rất nhiều người ũng hộ hắn
_ vậy, cháu sẽ chứng tỏ cho họ thấy. Hắn k mạnh bằng cháu, người mạnh nhất, mới là người mà bọn họ nên theo
____________
Trong phòng của ông Ham, Eunjung lặng lẽ sắp xếp những di vật.
Khi mở chiếc ngăn kéo đầu tiên trên bàn làm việc. Cô thấy 1 xấp hồ sơ được bọc cẩn thận. Bên trên còn ghi chú Park Ki Wan
Cái tên này, hình như cô đã nghe qua 1 lần. Mở tập hồ sơ ra xem, bức ảnh đầu tiên, là 1 người đàn ông mặc võ phục.
Phải rồi, cuối cùng Eunjung cũng nhớ ra, đó là cha của Jiyeon. Cô đã gặp ông 1 lần, ngày đầu tiên vào võ quán
Sau đó, còn có rất nhiều bức ảnh của người ấy, những bức ảnh càng nhìn, càng cũ kỹ. Dường như là ảnh của nhiều năm về trc.
Eunjung sững người nhìn bức ảnh appa của Jiyeon mặc bộ quân phục cảnh sát, tay cầm chiếc huy chương, vẻ mặc thờ ơ lãnh đạm. Có 1 thứ gì đó như dòng điện xẹt ngang tâm trí cô. Chập chờn vô định, những hình ảnh quá khứ lờ mờ lướt qua.
Eunjung lật nhanh xấp hình, bên dưới là 1 tập tài liệu. Sau khi xem lướt qua những trang đầu, cô dừng lại ở 1 trang ghi những dòng chữ ngắn gọn
Từng là cảnh sát hình sự. Đã từ chức vì lí do áp lực tâm lý trong ngành.
Vụ án cuối cùng tham gia: vụ án bắt cóc và thanh toán của các bang xã hội đen, nạn nhân là Ham Eun Jung và Shin Eun Ha
Tay run run, đầu óc quay cuồng. Cô không còn thấy bất cứ thứ gì trước mặt, tập hồ sơ trong tay rơi xuống nền nhà. Eunjung dùng tay nắm chặt đầu, cơn đau càng lúc càng dữ
dội, lấn át cả lí trí. Quá khứ, vẫn cứ đeo đẳng cô k thôi.
Cuối cùng, Eunjung cũng gục xuống bàn
Eunjung tỉnh lại, thấy thân thể đau nhức.
Bản thân đang nằm trong vũng máu, k biết của mình hay của ai khác. Chỉ biết bàn tay rách toát, máu đã đông lại, hòa với cát đất trên nền kia. Xung quanh ồn ào, rất ồn. Bên cạnh là omma, đúng là omma vẫn nằm im bất động. Eunjung muốn chạy đến ôm omma vào lòng, nhưng sức lực cuối cùng của 1 đứa trẻ k cho phép, nó chỉ lê lên phía trước được vài bước
Nghe tiếng binh khí va vào nhau chát chúa. Tiếng hét đầy nộ khí, nó ngẩng đầu nhìn. Appa đứng đó, cả người to lớn che mất ánh nắng phía sau.
Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Eunjung mở mắt nhìn ông, ánh mắt có phần dịu dàng
_Công chúa đừng lo, appa sẽ bảo vệ con và omma
Sau đó, ông không ngừng chém giết. Ánh dao loang loáng, tiếng người giận dữ thét lên, tiếng người đau đớn oằn oại. Cả tiếng máu bắn ra từ da thịt, Eunjung đều im lặng lắng nghe. Chờ đợi đến khi appa diệt sạch bọn xấu, sẽ đưa Eunjung và omma về nhà
Bỗng có rất nhiều bóng người xuất hiện, tiếng còi hú ầm ỉ, nó cố sức ngẩng lên nhìn. Rất nhiều rất nhiều người cầm súng xông vào
_cảnh sát đây, tất cả dừng tay
Ya~
Appa của nó vẫn k ngừng chém vào bọn bắt cóc. Ánh mắt cuồng loạn như muốn tiêu diệt tất cả.
Đoàng~
Tiếng súng vang lên cùng với tiếng hét của 1 người vừa xông vào
_dừng tay, nếu k tôi bắn!
Appa của nó vẫn giơ ngọn dao lên, tiến về vài tên bắt cóc còn lại
Đoàng 1 tiếng nữa
Máu bắn ra từ người appa, k ngừng tuôn trào. Như 1 dòng suối nhỏ, cuốn trôi cả tuổi thơ của nó
Khoảnh khắc appa ngã xuống, nó đã nhìn thấy khuôn mặt người cảnh sát ấy. Nghiêm nghị, thờ ơ. Cầm chặt khẩu súng trong tay.
Ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro