Chap 10
1 năm sau
Cạch, cánh cửa phòng bật mở.
Jung rón rén đi vào trong, như sợ gây ra tiếng động. Quá quen với việc đi về trễ và phải lén lúc thế này, Jung có thể nhìn đường trong bóng tối mờ ảo của ánh đèn đường hắt vào cửa sổ.
Cô nhẹ nhàng, tiến vào nhà bếp. Mở tủ lạnh. Ánh sáng của tù lạnh bao trùm khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô đưa tay xoa xoa bụng, hình như đang rất đói
Mỉm cười nhìn vào tù lạnh. Có 1 đĩa mì đã để sẵn trong ấy. Bên trên còn có tờ giấy note
Dành cho ck êu ^^
Cô cầm dĩa mì, ngồi bệt xuống sàn. Bóc lớp bọc bên ngoài. Bắt đầu xử lý món mì lạnh ngắt.
Trong bóng tối, h chỉ còn vài tiếng động rất nhỏ tạo ra khi Jung đang ăn mì. Cả căn phòng chìm vào tĩnh mịch. Bỗng có cảm giác có người đứng sau mình, Jung quay phắt đầu lại nhìn
Áaaaaaahhhhh~~~
Xoảng
Một bóng đen đứng đó, tóc xõa dài. Ánh đèn đường hắt thẳng vào mặt. Lồi lõm do ánh sáng k đều. CHỗ sáng chỗ tối.
_Ck à
Khi Jiyeon cất tiếng thì Jung mới bình tâm lại, tiếc nuối nhìn dĩa mì còn 1/2 bị rớt xuống đất
_Là vk à. LÀm ck hết hồn
Jiyeon giận dỗi, quay người bật đèn. Ánh sáng bỗng chốc tràn ngập căn phòng nhỏ
_là e chứ ai? Ck còn có người khác nữa sao?
Jng cười hề hề, giơ tay xoa xoa đầu
_làm gì có ai chứ, ck có mỗi mình vk thôi
_sao mấy hôm nay ck về trễ vậy, e đợi mãi.
Ánh mắt Ji bỗng thoáng buồn
Mình đã hứa sẽ k xen vào chuyện của unnie. Nhưng nhìn unnie cứ như thế này. Mình cảm thấy sẽ sớm có chuyện xảy ra thôi.
Jung né tránh ánh mắt Ji
_ck có việc mà. Sao vk k ngủ trc đi.
_e k ngủ được. E lo cho ck
_k có việc zì phải lo. Ngốc ạ.
Jung giả vờ cốc lên đầu JI, nhưng lại đưa tay ôm JI vào lòng
_vk à! Ck còn đói quá, làm cái gì đó cho ck ăn đi
Jung dụi dụi mặt vào tóc Ji, cảm nhận mùi hương quen thuộc
_ck đi tắm đi, e sẽ nấu món khác cho ck ăn
30p sau
Jung ngồi vào bàn ăn, 1 tay cầm đũa, 1 tay cầm muỗng. Liên tục gõ gõ xuống bàn.
_nhanh nhanh vk ơi. Đói quá~~
Ji đặt 1 bát mì thịt bò thơm phức lên bàn. Mắt Jung lóe sáng, nhanh chóng chụp lấy tô mì ăn ngon lành
Ji ngồi cạnh Jung.
_ck à. Ăn từ từ thôi , coi chừng bị nghẹn đó
Um.....hụ hụ
Ji vừa nói xong, Jung đã ho sặc sụa
JI lo lắng đưa ly nước cho Jung
_e đã nói mà. Ăn từ từ thôi
Jung cười tươi, sau khi uống nước lại tiếp tục ăn. Chưa đến 3p Jung đã thanh toán sạch sẽ tô mì.
Ji lắc lắc đầu trước sự trẻ con của Jung. Đứng dây cầm bát mì nhẵn bóng đi rửa
MỞ vòi nước, dòng nước mát lạnh len lỏi qua kẽ tay. Nhưng trong lòng cô vô cùng ấm áp. Được ở bên Jung như thế này, là điều Ji hạnh phúc nhất
Đang miên man suy nghĩ, bỗng, có một vòng tay ôm chặt cô từ sau lưng. Cảm giác ấm áp mỗi lúc một dâng trào.
Jung vẫn thường ôm Ji như vậy, bất ngờ nhưng ấm áp.
K dừng lại ở đó. Jung bắt đầu hôn vào hõm cổ trắng ngần của Ji. Rồi lại trượt dần xuống
Cái bát trong tay đã tuột vào bồn rửa, Ji khẽ cựa mình.
_Ck à. Đừng mà, e đang rửa bát.
Bọt xà phòng trắng xóa trong bồn rửa, dòng nước từ vòi k ngừng chảy, làm cho nhưng bong bóng bọt nhẹ nhàng bay xung quanh. Như những bông tuyết trắng xóa giữa trời đông.
Nhưng bây h k phải mùa đông. Cả căn phòng đang tràn ngập hơn nóng, hừng hực hơn cả ánh mặt trời mùa hạ
Trong hơi thở có phần kiềm chế, nhưng vẫn nóng rực. Jung vẫn k ngừng động tác của mình
_Ck mún........
Jiyeon cũng k thể kiềm chế được. Trong người nóng dần, khuôn mặt cũng đỏ hồng, xinh đẹp như một thiên thần.
Chống cự yếu ớt.
Sự chống cự dường như càng làm Jung k thể kiềm chế
Bàn tay từ chiếc eo thon nhỏ của Ji càng siết chặt. Jung quay mạnh người Ji, đối diện với mình
Đặt nụ hôn lên đôi môi xinh đẹp kia. 1 nụ hôn mãnh liệt. Ji vụng về từ chối nụ hôn, giữa những hơi thở đứt quãng
_tay e......um~~....tay e bẩn ....ck à....um.....
Jung vẫn bỏ ngoài tai lời nói của Ji. Càng siết chặt vòng tay. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, như k cần thở nữa.
Hơi thơ dồn dập
Nước vẫn chảy. Xà phòng ngũ sắc mờ ảo. Cánh tay Ji dính đầy xà phòng. Ôm lấy Jung
Jung dùng sức mạnh, nhấc bỗng Ji lên. Đôi môi vẫn k rời nhau. Từ từ bước ra khỏi nhà bếp.
Nóng bỏng, nhiệt độ trong phòng tăng nhanh theo sự mất kìm chế của Jung
_Ck ....hộc hộc....nhớ vk.....nhiều....nhiều....lắm
Trong khi nói, Jung vẫn k ngừng hành động của mình. Ôm gọn Ji trong vòng tay, Jung đạp mạnh cửa phòng
Rầm
Cửa phòng bật mở.
Jung nhẹ nhàng đặt Ji xuống giường. Môi vẫn dai dẵng bám trên môi Ji. Từ từ, tuột xuống cổ.
Mặt Ji đỏ bừng, đôi mắt nhắm hờ. Dịu dàng chấp nhận nụ hôn bạo liệt của Jung.
Jung nằm đè lên người Ji, cả người cũng phát ra hơi nóng.
Bàn tay luồn sau mái tóc đen dài mượt mà kia. Càng lúc càng siết chặt.
Jung mạnh tay kéo chiếc áo ngủ trên người Ji. 2 hàng nút áo đứt phăng. Rơi vãi trên chiếc giường to.
Ji dường như sực tỉnh. Tay nắm lấy chăn, kéo lên người
_Ck....chúng ta.......
Jung nhìn Ji, ánh mắt pha chút bất nhẫn, chút yêu thương, lại có những tia phức tạp
_ e k mún.........vs ck à........
Ji bối rối cúi mặt
_nhưng.....nhưng....chúng ta vẫn ...
Khuôn mặt Jung lạnh lại, mắt ánh lên tia đanh thép
_e sợ gì. Chúng ta đã trưởng thành, đã vào đại học rồi.
_1 năm nay, cùng ở chung trong KTX, chúng ta....ck vẫn luôn chờ e
_ chờ e sẵn sàng
_lẽ nào, vẫn chưa.
_hay là......e k còn yêu ck nữa
Ji thoáng buồn trước những lời nói vô lý của Jung
_k e yêu ck mà...nhưng...chúng ta...
Ji đang ngập ngừng, chưa biết nói zì. Jung đã lấy trong túi áo ra 1 chiếc hộp nhỏ.Ánh mắt dừng lại trên tay Jung. Ji k dám mở miệng.
Jung từ từ mở chiếc hộp nhung. Bên trong là 1 chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh. Chiếc nhẫn trơn nhẵn đơn giản. Chỉ đính 1 viên đá Peridot có màu xanh thẫm như nước đại dương
_Ji hãy lấy unnie.
Jung nói lên câu ấy, ánh mắt kiên định hơn đá. Dường như chờ đợi câu trả lời nhất định là đồng ý.
Ji kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay Jung, bất chợt, một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt
_e.....
Hạnh phúc như vỡ òa. Ji k thể nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Jung mỉm cười hạnh phúc
_ Vk đã đồng ý rồi.
Vừa nói xong Jung đã. Cầm lấy tay Ji. Nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào. Ánh bạc lấp lánh trong đáy mắt Jung. Đôi bàn tay xinh đẹp, rụt rè nằm trong tay cô
Jung giật phăng tấm chăn mà Ji đang giữ chặt
_bây giờ, có thể chứ?
Ji mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn. K đề phòng đã bị Jung ép chặt.
Nhưng
Cô không còn ý thức. Hành động của Jung khiến Ji cũng không còn kiềm chế được bản thân
Đúng vậy, từ bây h,e sẽ thật sự là vk của unnie
Nụ hôn của Jung lại bắt đầu. Lần này lại càng mãnh liệt, dường như k có giới hạn. Từ đôi môi, trượt dần xuống cổ. Cô hung bạo cắn vào chiếc xương quai xanh nhỏ nhắn xinh đẹp của Ji
Ji rên lên, sự hưng phấn lấn át cả nỗi đau. Càng đau nhưng đầu óc càng đê mê, càng hưng phấn hơn. Dịu dàng chấp nhận những nụ hôn dồn dập của Jung.
Quần áo của 2 người đã từ lâu k còn trên người, mà nằm vương vãi trên sàn.
Còn trên chiếc giường kia, 2 người vẫn quấn chặt lấy nhau, hơi thở nhịp nhàng. Jung càng lúc càng mạnh bạo, những dấu hôn do Jung để lại mờ mờ hiện lên trên thân hình mảnh mai của Ji.
Khẽ rên lên, đau đớn k thể chịu đựng nổi. Nước mắt rơm rớm nơi hàng mi cong vút.
Jung nhìn mắt Ji rưng rưng, lòng cảm thấy bất nhẫn
_ck xin lỗi. Đã làm vk đau
Ji nhẹ nhàng lắc đầu, ôm lấy Jung. Đặt 1 nụ hôn lên đôi môi đang hé mở kia
_e là của unnie
Cả 2 lại tiếp tục,tìm hiểu sâu hơn về đối phương. Cả căn phòng chìm trong những cảm xúc nóng bỏng
Lần đầu tiên trong đời. Cảm nhận được sự liên kết đặt biệt này. 2 con người xa lạ, h đây đã gắn kết với nhau bằng 1 sợi dây vô hình
Có thể, sợi dây ấy có tên là
Định mệnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro