Mở đầu
"Chủ nhân, thuộc hạ không muốn tiếp tục làm sát thủ nữa. Thuộc hạ muốn sống một cuộc sống như con người."
"... Ngươi chắc chắn chứ?"
"Xin chủ nhân thành toàn!"
"Được! Vậy giết hết cả nhà Trương Khánh, ta sẽ trả tự do cho ngươi."
"Thuộc hạ tuân mệnh!"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trương gia là một trong những gia tộc quyền quý lâu đời bậc nhất thành Tường An, trong gia phả đã ghi danh không ít vị quan lại quý tộc từng phục vụ triều đình, có người còn lên đến chức Ngự sử, cùng các lương tướng trung thần lưu danh sử sách. Gia chủ Trương Khánh hiện tại từng làm quan tam phẩm trong triều, vài năm trước tuổi tác đã cao liền xin cáo lão hồi hương, cùng toàn gia về sống ở phủ đệ Trương gia được Thái tổ trọng thưởng nằm phía Đông thành Tường An, tinh mỹ cầu kì hoành tráng không khác gì biệt viện của hoàng tộc.
Chỉ là không ai ngờ rằng, có một ngày cả toà nhà xa hoa là vậy lại chỉ còn một đống xác người.
Hắc y nhân siết chặt bảo kiếm trong tay, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm người trước mặt. Đó là một phụ nhân ngoài ba mươi tuổi, mặc một bộ váy áo màu lam có chút sờn bạc ngồi nghiêm chỉnh chính giữa gian phòng. Khuôn mặt dù đã nhuốm vài dấu vết thời gian vẫn không che được vẻ tú lệ, bên môi mang nét cười thản nhiên trái ngược với mái tóc xoã tung rối bù sau lưng. Mặc cho xung quanh năm sáu thi thể la liệt, bà vẫn điềm nhiên ngồi đó, dùng ánh mắt ngạo nghễ liếc nhìn sát thủ ngoài sân.
"Không nghĩ tới nữ nhân của Trương Khánh lại là một nhân vật lợi hại như vậy." Hắc y nhân cất lời, giọng nói đều đều không một tia cảm xúc. Hắn một đường xâm nhập Trương gia vô cùng thuận lợi, giết chết bảy mươi mốt nhân khẩu kể cả già trẻ lớn bé, vậy mà đến khi tới tiểu viện cuối cùng này lại bị một đám nô bộc võ công cao cường liều mạng chống trả làm tốn thêm không ít thời gian còn bị thương vài chỗ.
Phụ nhân kia mỉm cười không đáp, đôi mắt đẹp rũ xuống nhìn ngắm chén trà trong tay, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve miệng chén rồi đột nhiên vận sức quăng thật mạnh về phía kẻ còn lại. Hắc y nam tử nâng kiếm cản,chén trà tinh xảo vỡ tan tành, nước trà văng tung toé hắt lên vạt áo trước của hắn. Vài vết chém trên người do đối phó đám nô bộc khi nãy mà có bị nước trà bắn vào bỏng rát như bị dí cời sắt nung. Hắn hít một ngụm khí lạnh, ngẩng lên đã thấy phụ nhân kia đứng dậy, trong tay cầm theo một đoản đao.
"Ta chết cũng phải làm quỷ minh bạch. Tên ngươi là gì?"
Người kia im lặng không đáp, bày ra bày ra một bộ dáng đề phòng khiến nụ cười trên môi phụ nhân càng sâu.
"Sống không bằng chết, rồi ngươi sẽ hiểu." Bàn tay cầm đao huy một đường hướng thẳng tim hắc y nhân, nhưng bảo kiếm trong tay hắn đã ghim chặt vào bụng bà. Máu đỏ rỉ ra thấm đẫm trang phục hoa quý, hắn rút mạnh kiếm, chậm rãi nhả từng từ với người đang dần hấp hối.
"Lý Đế Nỗ. Đó là tên ta."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro