Chương 7
Trời ngả dần về Tây cũng là lúc bốn anh em về đến cửa nhà. La Trai Dân để Lý Đế Nỗ đi sơ chế hai con cá nhỏ nhất, những con còn lại thả vào chum để hôm sau mang lên trấn bán lấy tiền, còn mình thì vội vã đi nhóm lửa hong khô cho hai nhóc ướt nhẹp đằng kia.
"Lại đây nào hai đứa" La Trai Dân chỉ cho Tiểu Đào và Tiểu Đậu quây quanh đống lửa, mặc cho tóc trên vai mình vẫn còn nhỏ nước "Đừng ngồi gần quá khéo bị bỏng nhé."
Tiểu Đậu là con trai nên vừa ngồi xuống đã chẳng câu nệ mà lột áo ra phơi lên cành củi gần đó, còn Tiểu Đào thì không thể. La Trai Dân không nói gì chạy vội vào nhà lấy hai chiếc khăn bông ra đưa cho cô bé, ra hiệu cho cô lấy khăn thấm nước cho nhanh khô. Cậu cũng đã cởi lớp áo dính dớp bên ngoài, xong ngại có con gái ở đây nên không dám để trần như Tiểu Đậu. Lý Đế Nỗ thì không nói tới, hắn có nội lực thâm hậu, trên đường về đây đã tự vận công hong khô quần áo rồi, giờ đang thoăn thoắt mổ bụng chặt cá thành khúc.
Tiểu Đào quấn một chiếc khăn quanh người, trên tay là chiếc khăn còn lại, cô bé mím môi nhìn thiếu niên cách đó không xa, hai má đỏ bừng. Tâm hồn thiếu nữ vốn mong manh lại gặp được người dịu dàng nho nhã như La Trai Dân nào tránh khỏi rung động. Thế nhưng công cứu mạng của cậu quá lớn, cô bé sợ mạo phạm đến cậu nên chẳng dám làm ra hành động gì quá phận. Chỉ là nhìn bóng lưng thon gầy vẫn còn đẫm nước ấy làm cô lo lắng, thầm hạ quyết tâm đứng dậy từng bước tiến về phía đó.
Khi chỉ còn cách đối phương vài bước, Tiểu Đào mới dừng lại, nhỏ giọng gọi.
"Nhị huynh... Huynh quàng khăn này cho khỏi lạnh đi."
"À ... Huynh đang làm cá không tiện quàng khăn, muội cứ dùng đi. Con gái không nên để mình bị lạnh." La Trai Dân ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười xòe ra hai tay đã dính đầy vẩy cá. Khuôn mặt ấy rõ ràng đang cười nhưng thái độ lịch sự mà xa cách của La Trai Dân cũng đủ cho Tiểu Đào hiểu ý, cô ậm ừ hai tiếng rồi xấu hổ quay về bên cạnh em trai đưa khăn quấn cho cậu nhóc. Trái tim ban nãy vừa lơ lửng đã bị kéo bẹp xuống đất, Tiểu Đào có hơi tủi thân chọc chọc que cời lửa, chợt thấy cả người gai ốc nổi lên. Cô bối rối quay lại, chỉ bắt gặp ánh mắt sắc như dao cạo của Lý Đế Nỗ đang bắn thẳng về phía mình.
Ánh sáng bàng bạc của lưỡi dao cũng chẳng thể nào chạm đến đôi con ngươi đen kịt ấy. Người thanh niên khi nãy còn cong mắt cười dưới suối giờ như Tu la địa ngục chỉ chực chờ câu linh hồn cô ra khỏi thân xác rồi xé toang nó thành từng mảnh.
"Huynh đang bực gì sao." Có tiếng La Trai Dân vang lên ở đối diện, Lý Đế Nỗ thu hồi hướng nhìn trong tích tắc, một mảng nhu tình tràn ra khoé mắt khi hắn nhìn về phía thiếu niên.
"Không có. Sao đệ hỏi vậy?"
"Huynh dùng lực nhiều hơn lúc nãy." Người nhỏ tuổi hơn khúc khích "Con cá này cũng đã sắp vào nồi rồi, mà huynh chặt nó như kẻ thù vậy."
"Ta không..."
"Huynh có. Đệ cảm nhận được mà."
Lý Đế Nỗ ngừng tay, có hơi bất đắc dĩ cúi đầu. Hắn không dám để đối phương biết sát ý trong lòng mình. Thật sự ban nãy hắn đã có suy nghĩ vứt Tiểu Đào đi thật xa để không ai có thể đến gần La Trai Dân nữa, nhưng ý tưởng đáng sợ đó nào có thể để một người đơn thuần như cậu biết được dây.
"Xin lỗi. Ta doạ đệ sợ sao?"
La Trai Dân phì cười.
"Đệ không sợ. Nhưng có thể làm hai đứa bé dè chừng huynh đó."
Càng tốt. Vậy không ai có thể xen vào giữa ta và đệ nữa. Lý Đế Nỗ nghĩ thầm, khoé mắt lướt qua đồ đệ đang ngồi nghịch cời lửa đằng xa và chị gái đang run bần bật bên cạnh của nó.
"Nào." La Trai Dân dùng mu bàn tay còn khô ráo của mình nâng mặt người kia lên "Khuôn mặt điển trai này mà nhăn nhó thì phí lắm. Huynh cười với đệ một cái đi nào."
Ngọn lửa ác liệt trong lòng Lý đại huynh nháy mắt xẹp đi quá nửa, nhưng hắn bất đắc dĩ nhìn cậu, lắc lắc đầu.
Vẫn đang không vui, không cười nổi.
La Trai Dân dường như trời sinh đã biết dỗ dành người khác, cậu kỳ kèo Đế Nỗ huynh của mình khoe mắt cười lần nữa cho bằng được. Hết làm nũng rồi chơi xấu, cuối cùng Lý-mặt-lạnh đành chịu thua, khoé miệng dần dần nhếch lên, hai mắt cũng cong cong như mảnh trăng trên đầu bọn họ. Lúc này La Trai Dân mới thở phào, hài lòng buông mặt hắn ra bê nồi cá vào bếp.
Tiểu Đào bên này đã sớm hồi thần, cô bé nhìn thoáng hai người phía xa, ảo não tự cốc đầu mình một cái. Thái độ của Lý đại huynh với La nhị huynh vốn rõ như ban ngày, cô nên nhận ra từ lâu mới phải.
Thật may, thật may mình chưa làm gì quá phận. Tiểu Đào len lén vỗ ngực, lôi tâm tư thiếu nữ trong lòng ra nghiền thành bụi phấn rồi ngoan ngoãn cúi đầu làm em gái tốt, không bao giờ dám nghĩ lung tung nữa.
Lúc nồi canh cá của La Trai Dân toả hương thơm phức thì trời cũng gần tối hẳn. Hai người lớn nhanh chóng dọn mâm, còn hai đứa nhỏ lật đật đi sắp xếp bát đũa. Bốn người ngồi quanh đống lửa giải quyết đơn giản bữa tối rồi Lý Đế Nỗ chịu trách nhiệm đưa hai đứa nhóc về nhà, La Trai Dân thì bê bát đi rửa. Mặc dù không tình nguyện để cậu lại một mình cho lắm, nhưng hình ảnh bốn người vừa rồi thật giống một gia đình nhỏ hạnh phúc, Lý Đế Nỗ liền sung sướng rời đi.
"Huynh về nhanh vậy?" La Trai Dân còn chưa tráng bát xong đã thấy người lớn hơn đẩy cửa bước vào sân. Cậu nào biết được hắn đã vận khinh công rút ngắn con đường quay lại xuống còn một phần mười.
Lý Đế Nỗ không nói gì, chỉ lại gần giúp La Trai Dân xử lý đống bát. Khuôn mặt y quả thật là mỹ nam trời sinh, thậm chí còn có phần sắc sảo hơn La công tử. Nhất là sống mũi cao ngất, khi nhìn nghiêng quả là cảnh đẹp ý vui.
La Trai Dân tủm tỉm chống cằm nhìn hắn, thấy mọi việc xong xuôi mới nhẹ đưa tay kéo tay áo đối phương.
"Đễ Nỗ huynh, đệ muốn bàn với huynh một chuyện."
—————————————
Xin chào, là mình đây.
Bốn năm không gặp rồi, không biết mọi người có khoẻ không. Mong là các bạn đều đang mạnh khoẻ, và đang đi con đường khiến các bạn hạnh phúc.
Như Dream của chúng ta vậy.
Mình xin lỗi vì đã kéo dài thời gian ra chap đến mức này, bản thân mình mà gặp tác giả nào như vậy chắc cũng cáu lắm ;;-;; Mong các bạn thông cảm cho mình nhé. Truyện mình viết cho Nana, mình sẽ không drop đâu.
Câu chuyện này vốn dĩ đã có kết thúc từ trước khi mình đặt bút, và việc của mình sẽ là đưa từng phần của nó đến với các bạn. Thời gian có chút dài, nhưng mình sẽ cố gắng không bỏ rơi nó như đã từng nữa.
Ngoài ra thì, văn phong của mình sau bốn năm đã thay đổi rất nhiều, nên cách hành văn của chap 7 trở đi sẽ rất khác. Các bạn muốn mình sửa lại văn phong 6 chap đầu cho đồng nhất hay giữ nguyên thì comment cho mình biết với nhé.
Một lần nữa, cám ơn các bạn vì đã ghé qua đây lần nữa. Mong sẽ được gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro