Chương 5
La Trai Dân luôn có si tâm cực lớn với thảo mộc xung quanh, điều này dĩ nhiên Lý Đế Nỗ biết, chỉ là hắn không ngờ hứng thú đó lại sâu sắc đến vậy. Loại quả kì lạ khiến tiểu hài tử ngộ độc kia đã được y mân mê trong tay gần một khắc vẫn không có ý định buông ra, Lý Đế Nỗ nhìn theo mà bất đắc dĩ cười cười. Lúc trước khi lần đầu theo hắn tới nơi này nhìn thấy căn nhà gỗ giữa đồi mà bọn họ sẽ sống, y cũng không hề có ánh nhìn chăm chú háo hức như bây giờ. Có lẽ như vậy cũng tốt, Lý Đễ Nỗ tự nhủ, ít nhất việc này có thể làm Trai Dân bớt u buồn.
Thế nhưng rất nhanh sau đó Lý Đế Nỗ chẳng cười nổi nữa.
Khắp nhà từ hàng rào đến chạn bếp đâu đâu cũng là quả hoài tang cùng vô vàn chủng loại thảo mộc khác. Từ khi biết phía Nam khu rừng mới là nơi chứa nhiều kì trân dị thảo, La Trai Dân đã không còn thường xuyên đi về hướng Bắc nữa, ngày ngày vác gùi đi về hướng ngược lại để hái thuốc dù Lý Đế Nỗ liên tục cảnh báo khu Tây mới là nơi nguy hiểm nhất trong rừng. Y còn nhờ tỉ đệ nọ hái thứ quả độc đó về, bản thân y thì cẩn thận xâu chúng thành từng chuỗi đem treo ngoài hàng rào và dưới mái hiên. Từng quả nho nhỏ ánh lên sắc lam dưới ánh mặt trời sau khi phơi khô liền đổi sang tím thẫm, tỏa mùi hương đặc trưng lởn vởn quanh nhà. Mấy ngày đầu Lý Đế Nỗ chưa quen mùi, khuôn mặt âm trầm cực kì đáng sợ, nhưng sau khi đã quen cộng thêm nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và hài lòng của người nọ, hắn lại lặng lẽ cho qua.
Dụng cụ trong nhà dần không còn đủ để chứa chỗ thuốc mà mình đã chế, trong tay vốn không có nhiều tiền mà La Trai Dân y lại không muốn mặt dày mày dạn vào làng xin giúp đỡ. Đương lúc thiếu niên áo xanh đang phiền não, Lý Đế Nỗ kéo qua trước mặt y một đống ghế gỗ trong nhà, tay cầm rìu không do dự vung lên.
"Khoan khoan!" La Trai Dân vội vàng giữ tay hắn lại "Huynh định làm gì?"
"Làm hộp đựng thuốc cho đệ." Lý Đế Nỗ nhìn y đáp gọn. La Trai Dân thiếu đồ dùng trong khi ở nhà chẳng đón khách bao giờ, ghế không cần dùng đến tất nhiên sẽ mang đi sửa lại cho đệ ấy rồi.
"Nhưng đây là đồ đạc của cựu chủ nhân nơi này mà." Người nhỏ tuổi hơn không đồng ý "Nhỡ đâu sau này họ quay lại cần dùng chúng thì biết làm sao?"
Lời y nói quả thật có lý, Lý Đế Nỗ khựng người một cái rồi rất nhanh quay lại việc đang làm dở. Gương mặt bình thường vẫn thờ ơ kiệm lời thoáng hiện lên vẻ bối rối, song hai tay y vung rìu lên không có một chút chần chừ.
"Thì ta làm lại cái mới cho họ, đừng lo."
La Trai Dân nhíu mày, không nói gì bỏ vào trong nhà. Ở gian trong, có một thiếu nữ đang lúi húi thu dọn rổ lá mới phơi khô.
"Tiểu Đào, muội có biết người từng sống ở đây là ai không?"
Tiểu Đào là tên tiểu cô nương hôm nọ, nàng họ Du, tên có một chữ Đào. Nhà nàng không còn cha mẹ nên La Trai Dân coi như tiểu muội mà đối đãi, còn dạy y thuật cho nàng làm kế sinh nhai sau này. La công tử đã có ơn cứu mạng đệ đệ lại muốn dạy nàng bốc thuốc, Du Đào cảm kích vô cùng, lập tức quỳ lạy kêu hai tiếng sư phụ định liền bị y hoảng hốt ngăn lại. La Trai Dân y vốn chưa hề xuất đạo, không có tư cách nhận ai làm đồ đệ, bản thân y cho rằng mình còn chưa đủ trình độ làm sư phụ ai nên chỉ kêu Du Đào gọi y là ca ca, còn y gọi nàng là Tiểu Đào mà thôi.
Lời vừa nói ra liền bị Lý Đế Nỗ không chút do dự bác bỏ. Tiểu Đào nếu đã được La Trai Dân nhận là muội muội tất cũng sẽ trở thành muội muội của hắn, trong nhà có tận hai "huynh trưởng" vậy gọi ca ca sẽ không phân biệt được ai với ai. Lý Đế Nỗ phân tích ngắn gọn xong, cứng rắn "ép" tiểu cô nương gọi La Trai Dân là nhị huynh, còn hắn gọi là đại huynh hay Lý huynh đều được.
Ca ca ư? Lý Đế Nỗ lẩm bẩm trong lòng, có đánh chết hắn cũng không chịu thừa nhận vì nghe giống như cách gọi tình lang nên mới không cho Tiểu Đào gọi Trai Dân như vậy đâu.
Tiểu Đào nghe y hỏi thì lắc đầu mờ mịt. La Trai Dân thầm nghĩ, ngôi nhà này vốn tách biệt với dân làng, nàng lại là phận gái không được đi đâu xa nên không rõ chuyện cũ cũng là điều dễ hiểu, liền quay lại cửa chính.
"Nhị huynh, đệ biết."
Có tiếng trẻ con non nớt vang lên gần đó, là Tiểu Đậu, đệ đệ của Tiểu Đào đang tập võ ở sân sau. La Trai Dân vui mừng đi qua chỗ nhóc, thấy nhóc đang ngước đôi mắt to tròn nhìn mình.
"Tiểu Đậu đệ biết chuyện gì sao, kể cho huynh nghe một chút đi."
Tiểu hài tử đứng trung bình tấn rất nghiêm túc, cả cơ thể nho nhỏ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, chỉ có chỏm tóc lưa thưa trên đầu vì gió thổi mà hơi động đậy. Nhóc không vì mệt mà than vãn, được La huynh lau mồ hôi cho thì tít mắt líu lo.
"Cha đệ ngày xưa kể với đệ nơi này từng có một tiều phu, ông không thú thê, chỉ sống với ba nhi tử. Cha bảo người ấy tốt lắm, lúc nào cũng mỉm cười."
"Vậy bây giờ ông ấy đâu rồi?"
"Ông ấy qua đời rồi, trước khi đệ được sinh ra. Ba người con nọ cũng đi mất, trưởng làng nói... Sư phụ!"
Chẳng biết Lý Đế Nỗ đã đứng sau lưng La Trai Dân từ bao giờ, khuôn mặt lạnh lùng cố hữu kia khiến Tiểu Đậu lập tức im bặt.
Tiểu Đậu tư chất tốt lại còn nhỏ tuổi, Lý Đế Nỗ dứt khoát giữ nhóc lại nhận làm đồ đệ. Trái với tỷ tỷ mình, Tiểu Đậu bái sư rất dễ dàng, Lý Đế Nỗ không từ chối hai tiếng "sư phụ" của nhóc, còn lôi sở học cả đời ra truyền thụ. Tiểu Đậu cực kì sùng bái Lý Đế Nỗ, cũng rất nể sợ hắn, thế nên bây giờ thấy người kia dùng đôi mắt sắc sảo liếc qua đây, nhóc đến thở mạnh cũng không dám.
Nói đến chuyện này quả cũng có chút oan uổng cho Lý Đế Nỗ. Nhiều năm cầm đao kiếm đã rèn ra trên người hắn thứ khí chất khiến người khác không rét mà run, kể cả khi hắn chẳng làm gì. Nhìn thấy phiến môi mím chặt của nhóc, hắn biết mình lại bị hiểu lầm, song chẳng biết nên giải thích thế nào hay giải thích từ đâu, đành lúng túng quay đi sau khi qua loa nhắc nhóc tập trung luyện tập.
Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên gượng gạo. Lý Đế Nỗ bỏ đi tiếp tục sửa đổ, còn Tiểu Đậu đứng tấn càng thêm nghiêm túc, không ai còn nói thêm một câu nào. La Trai Dân bị kẹt đứng giữa nhìn cả hai, xấu hổ gãi gãi đầu không biết nên làm gì cho phải. Nhác trông mặt trời sắp lên đến đỉnh, y suy nghĩ một chút, dứt khoát xách gùi lên kéo cả nhà ra bờ suối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro