Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Con suối nhỏ nằm gần bìa rừng vốn cách nơi hai người đang ở không xa lắm. Trước kia dân làng thường tới suối này lấy nước, nhưng kể từ khi có thợ đào giếng đến làng, một rồi hai rồi hàng chục cái giếng được đào ra, dần dần chẳng còn ai muốn mất công tới tận đây nữa.
Dòng nước trong vắt mát dịu, thậm chí còn soi thấy mặt đá cuội trơn nhẵn dưới đáy cùng mấy con cá béo núc lượn lờ qua lại. Lý Đế Nỗ múc đầy hai thùng nước, tiện tay bắt thêm hai con cá trắm cho bữa tối xong xuôi liền quẩy gánh nước lên vai nhanh chóng quay về. Dù La Trai Dân có là nam nhi, trong mắt Lý Đế Nỗ y vẫn chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành cần bảo vệ che chở. Lý Đế Nỗ khi chọn chốn dừng chân cho hai người vốn đã tính toán sẵn, nơi này vừa xa nơi ồn ào thị phi lại gần dân làng hiền lành vô hại. Chỉ là "không sợ vạn nhất, chỉ lo nhất vạn", hắn vẫn không yên tâm để người kia ở một mình quá lâu. Trời sắp tối rồi, đám thú rừng cũng có thể nhân dịp lẻn xuống tiểu thôn trộm phá, hắn tốt nhất vẫn nên sớm trở về thôi.
Rừng cây rậm rạp bao quanh càng về chiều càng trở nên u tĩnh, bóng cây từng tầng lớp lang che khuất ánh nắng cuối ngày, thỉnh thoảng vọng ra tiếng kêu của dã thú cùng giọng ai than khóc nỉ non.
Lý Đế Nỗ cẩn thận đi theo hướng phát ra tiếng động liền thấy một tiểu cô nương đang khóc nức nở ôm lấy một nam hài mắt nhắm nghiền nằm im trên đất, khuôn mặt tím tái sưng phù, hẳn là bị trúng độc. Phản xạ của một sát thủ ngấm dần trong máu suốt bao năm nhắc nhở hắn đừng nên quan tâm đến những chuyện chẳng liên quan đến mình, nhưng khuôn mặt của La Trai Dân bất chợt hiện lên trong tâm trí... Đệ ấy hẳn sẽ rất thất vọng nếu biết hắn bỏ qua không giúp đỡ hai đứa nhỏ lâm nguy.
Lý Đế Nỗ thở dài, đặt gánh nước xuống bước về phía nọ.
.
.
.
La Trai Dân chặt xong hai đống củi lại nhóm thêm ấm nước sôi xong xuôi vẫn chưa thấy Lý Đế Nỗ trở về thì không khỏi lấy làm lạ. Nơi lấy nước khá gần đây, với sức lực của hẳn xách hai thùng nước chỉ là chuyện nhỏ, cớ gì lại đi lâu đến vậy? Trong lòng đứng ngồi không yên, y rốt cục cầm một khúc gỗ bên góc tường lên, vừa định ra ngoài tìm người thì đã thấy bóng dáng cao cao của Lý Đế Nỗ từ xa tiến lại, một bên vai quẩy gánh nước, vai kia... dường như mang theo cái bọc nhỏ dài nào đó y nhìn không rõ. Lý Đế Nỗ đặt hai thùng nước xuống sân, sau đó liền mang cái "bọc" kia đặt lên ghế trúc ngoài hiên nhà, xoay đầu bảo y "Tiểu tử này hình như trúng độc, đệ lại nhìn xem sao."
Tiểu hài tử đúng là bị trúng độc nhưng không quá nặng, một lúc sau đã tỉnh lại lập tức nôn thốc nôn tháo. La Trai Dân thở phào đặt bát thuốc sang một bên, nhẹ giọng nhắc nhở tiểu cô nương đang vừa lau nước mắt vừa vỗ lưng cho đệ đệ "Hoa quả trong rừng không phải loại nào cũng có thể ăn bậy."
"Vâng, tiểu nữ đã nhớ kĩ rồi." Tiểu cô nương thút thít gật gật đầu, bỗng nàng quỳ xuống, nước mắt lại thi nhau ồ ạt chảy ra "Mạng của ấu đệ là do công tử cứu về, tiểu nữ có dùng cả kiếp này làm trâu ngựa cũng không đủ đền đáp ân công."
La Trai Dân có chút hoảng hốt định mở miệng ngăn cản, thốt nhiên lại nhớ đến tình cảnh của mình cách đây không lâu cũng quỳ xuống trước mặt Lý Đế Nỗ nói mấy câu như vậy, chỉ có thể buồn rầu nuốt ngược lời định nói vào trong.
Ánh tà dương tắt lịm sau rặng rừng già, sươmg lạnh hạ xuống khiến không khí thêm phần ẩm thấp. Nữ hài vẫn khóc đến đứt gan đứt ruột, nhà nàng trên có phụ mẫu mất sớm, dưới có ấu đệ tuổi nhỏ chẳng hiểu chuyện gì suýt nữa đi đoàn tụ với song thân. Chuyện trong nhà một thân nàng gánh vác, đến miệng ăn của hai tỉ đệ còn chưa xong thì lấy gì báo đáp ân công bây giờ? Càng nghĩ càng thấy lo, càng nghĩ càng thấy sợ, tủi hổ ấm ức bao lâu nay theo dòng nước mắt tuôn ào ào như thác đổ, thực sự doạ người trước mặt đến thất thần.
La Trai Dân y trời sinh sợ nhất thấy người khác rơi lệ, huống chi đây còn là một nữ hài đáng thương. Y hoảng hốt xốc nàng dậy, lại không dám động vào nàng mà lau nước mắt, đành cố gắng lảng sang chuyện khác "Loại quả mà đệ đệ cô nương ăn phải đó... có còn không?"
Người kia vốn không nghe rõ y đang nói gì, La tiểu công tử đành phải nhắc lại mấy lần nàng mới nghe ra, run rẩy móc trong gùi nhỏ sau lưng vài quả mọng màu lam đưa cho y.
Giây phút nhìn thấy thứ quả lạ, một tia sáng chợt bùng lên nơi con ngươi của La Trai Dân nhưng rất nhanh liền bị y dằn lại. Sắc lam xinh đẹp nhưng kì dị đặt giữa những ngón tay thon dài trắng nõn càng thêm nổi bật, lớp vỏ mỏng tang như chạm vào là vỡ bao lấy múi thịt chỉ to bằng đầu ngón tay út. La Trai Dân lẳng lặng vân vê vật nhỏ trong tay, phiến môi bật ra ba từ khe khẽ
"Quả hoài tang."
——————————————————————————
Mình vừa nhận ra... hình như mỗi lần chúng ta gặp lại nhau thì đều là lúc mình vừa thi xong cái gì đó thì phải :(((
Điều này chứng tỏ cái gì?
Chứng tỏ là mình quá lười huhu *quỳ đệm tự kiểm điểm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro