Chương 3
Một tháng sau, tại một ngôi làng nhỏ nằm tại phía Nam Tân Quốc xuất hiện hai thanh niên xa lạ. Một người áo đen cao lớn trầm tĩnh, người còn lại là một thiếu niên áo xanh, khuôn mặt tinh xảo ôn hoà, khoé miệng luôn mang theo nụ cười yếu ớt. Hai người nọ tự xưng huynh đệ, cùng nhau du tẩu, cuối cùng quyết định dừng chân tại ngôi nhà gỗ nhỏ nơi bìa rừng cách cổng làng không xa. Dân chúng trong làng ban đầu còn thấy kì lạ, hai người trang phục giản đơn nhưng tư thái hơn người, hẳn là con nhà quyền quý, vì cớ gì lại chạy đến nơi hẻo lánh này an cư? Sau có vài lần thấy vị công tử nhỏ hơn vào làng bán lá thuốc kiếm tiền, mấy người đánh bạo hỏi thăm mới biết nội quyến xảy ra chuyện, hai người không thích dây dưa đấu đá nên tìm đến đây sống ẩn dật thì dần dần bỏ đi đề phòng, cùng huynh đệ họ làm quen. Lại nói vị đệ đệ kia vốn hiểu biết y thuật, đã giúp đỡ bao nhiêu hộ dân có người đau ốm mà không đủ tiền mời thầy lang trên trấn về chữa thì các đại thẩm đại bá đều coi y như người trong nhà mà đối đãi.
.
.
.
"La công tử thật tốt quá, tiểu Bàn tử nhà ta đã hết đau họng rồi, lại còn chịu khó ăn uống hơn trước! Đây đây, có chục con gà con, công tử cầm lấy mà nuôi, thành gà mái rồi tha hồ nhặt trứng."
La Trai Dân bối rối nhìn đại thẩm phúc hậu nhiệt tình trước mặt, hôm trước nàng có đưa con trai đến cửa, nói rằng đứa bé đau họng mấy ngày nay không ăn uống được gì. Y liền chỉ nàng dùng rau hẹ đường phèn để chữa, còn bảo nàng cho con ăn lòng đỏ trứng hấp mật ong trị chứng kén ăn. Chuyện giúp đỡ vốn là việc nhỏ, y không hề để tâm mà hôm nay nàng lại tới tận nhà đáp lễ, y thật sự không biết nên làm sao cho đúng.
"Hà thẩm à, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, thẩm đừng khách sáo..."
"Ai ôi chuyện nhỏ sao được, từ lúc công tử đến đây đã chữa bệnh cho bao người rồi! Công tử lại còn không lấy tiền, Hà thẩm ta đây đành chỉ biết mang mấy con gà này lên cảm tạ mà thôi. Hay công tử chê cười ta nên không chịu nhận?"
"Nào có nào có, thẩm đừng nói vậy... ta nhận ta nhận, thẩm đừng buồn."
Thiếu niên tuổi nhỏ sao nói lại được đại thẩm từng trải sự đời? La Trai Dân luống cuống đỡ lấy rổ nàng đưa cúi đầu liên tục cám ơn, mà Hà đại thẩm còn liên miên một hồi lâu mới chịu về. La Trai Dân nhìn theo bóng dáng nàng khuất sau hàng rào, lại nhìn bên trong mấy con gà vàng ươm giương đôi mắt như hạt đậu nhìn y kêu chiêm chiếp, đáy mắt tràn một mảng nhu hoà, cẩn thận mang rổ ra sân sau.
"Hà đại thẩm thật là người nhiệt tình." Y nói với nam tử đang bổ củi giữa sân, trời nắng lại làm việc tốn sức, hắn liền để trần thân trên, khoe ra làn da màu đồng khoẻ mạnh, bắp cơ cân xứng dẻo dai như con báo ngủ yên. Lý Đế Nỗ dừng tay liếc chiếc rổ, gật đầu đáp "Đệ giúp con trai nàng khỏi bệnh, nàng đến cảm ơn cũng là chuyện thường tình."
Lý Đế Nỗ năm nay đã hai mươi, mà La Trai Dân phải qua tháng tám mới tròn mười sáu, hai người sau khi quyết định nương tựa vào nhau liền đơn giản như vậy mà xưng hô huynh đệ. La Trai Dân lắc đầu ra chiều phản đối nhưng cũng không nói nhiều, thả rổ xuống rồi đeo lên gánh nước, dợm bước ra ngoài thì bị hắn ngăn lại.
"Đệ định đi đâu?"
"Nước trong nhà sắp hết, đệ đi gánh thêm..."
"Đệ sợ nước mà, để đấy huynh làm."
La Trai Dân từng nói qua hồi bé vì bị ngã xuống hồ mà thành ra sợ nước đến giờ, Lý Đế Nỗ vẫn còn nhớ rõ. Bình thường luôn là hắn đi gánh nước về, nhưng hôm nay phải sửa lại hàng rào quanh nhà, chuyện này liền bị hắn bỏ quên. La Trai Dân không phản đối, lại gần cầm rìu hắn vừa bỏ xuống thành thạo bổ tiếp đống củi. Thiếu niên thân hình gầy gò nhưng cánh tay hữu lực, vạt áo được cuốn gọn gàng, động tác lưu loát, bên thái dương mồ hôi rịn ra thấm ướt một dải tóc. Ráng chiều rực cháy nơi chân trời, phủ lên y một tầng màu cam ấm áp, tựa như lớp hổ phách trong suốt xinh đẹp.
Lần đầu tiên Lý Đế Nỗ nhìn thấy cảnh này đã ngạc nhiên đến á khẩu, mà thiếu niên trông có vẻ yếu đuối trước mặt hắn vẫn thoăn thoắt vung rìu, một bên nhẹ nhàng nói chuyện. Mẫu thân y chỉ là tiểu thiếp, gả vào nhà quyền quý ắt sẽ bị coi thường. Các phu nhân trong nhà chỉ sinh được nữ tử, y lại là thiếu gia duy nhất nên chẳng ai dám công khai động chạm nhưng sau lưng sẽ ngấm ngầm chèn ép, tỉ như cho y cùng mẫu thân ăn đồ thừa, ngày nóng không cho đá lạnh, trời đông không phân áo ấm. Phụ thân y không ra mặt bao giờ, hai mẫu tử liền chỉ biết nương tựa vào nhau, mẫu thân y không được ra khỏi phủ thì ở trong vườn trồng thuốc trồng rau, còn y ra núi sau nhà săn thú nhặt củi, bữa đói bữa no qua ngày. Một thế gia công tử như y, cuộc sống lại chẳng khác gì con cái nông dân bần hàn...
Chuyện đã cũ, y cũng không nhiều lời, Lý Đế Nỗ đoán sau khi cha mẹ y qua đời, mất đi chỗ dựa liền bị đuổi khỏi nhà thì không khỏi có phần chua xót. Hắn sinh ra đã mồ côi, được sư phụ đem về nuôi cùng các sư huynh sư đệ, lớn lên liền theo chủ nhân đông chém tây giết, nào biết chuyện nữ nhân đố kị hay nội bộ đấu đá trong các thế gia vọng tộc. La Trai Dân sống giữa một bầy sói như vậy, thật không thể tưởng tượng được bao nhiêu năm qua y đã trải qua như thế nào.
Lý Đế Nỗ quẩy gánh nước lên vai, đi được một đoạn bỗng quay đầu lại.
Dù sao cũng đã là chuyện của quá khứ, những gì đã qua hãy cứ để nó nằm im dưới lớp lá mục của thời gian. Từ giờ người bên cạnh y là Lý Đế Nỗ hắn, mà hắn nhất định sẽ không để y chịu thêm uỷ khuất nào nữa.
——————————————————————————————————————
Xin chào, là mình đây!
Thật xin lỗi vì đã bắt các bạn chờ lâu đến vậy, vì sáng nay mình mới kết thúc môn thi cuối cùng. Và có lẽ để hoàn thành fic này mình sẽ còn phải bắt các bạn chờ lâu thật lâu nữa...
Chương 3 này mình có đề cập tới tuổi của hai nhân vật chính, Na Jaemin và Lee Jeno cùng nhau debut năm hai đứa mười sáu tuổi nên đó cũng là tuổi trong fic của La Trai Dân. Còn tuổi hai mươi của Lý Đế Nỗ, có ai đoán được là vì sao không :))))))
Còn một điều nữa, tên nước là Tân quốc, đó là mình lấy từ chữ Neo trong NCT, Neo= New= Mới= Tân ấy mà :)))
Kể ra đánh mấy chữ kia ra rồi lại thấy hơi...
Dù sao thì, chúc bạn đọc vui ( và chờ vui huhu mình xin lỗi thật lòng đó)! Có lỗi gì về chính tả hay phi logic xin hãy nhắc mình nhé!
Cám ơn bạn đã nghe mình lảm nhảm đến dòng này :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro