Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

        Lý Đế Nỗ đẩy cửa gỗ bước vào phòng, thấy người kia vẫn còn chưa tỉnh liền cố gắng thả nhẹ cước bộ. Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng lập tức trở nên thật yên tĩnh, mọi âm thanh huyên náo của tửu lâu cũng triệt để bị giam bên ngoài. Đặt gói bánh bao mới mua lên bàn, Lý Đế Nỗ đắn đo một hồi, cuối cùng không nhịn được tiến lại gần chiếc giường nhìn ngắm thiếu niên đang say ngủ.
Mái tóc đen nhánh, lông mi cong dài, sống mũi thẳng cùng bờ môi hồng nhuận, thực sự có thể dùng bốn chữ "mi mục như hoạ" để miêu tả. Thiếu niên hẳn chưa đến tuổi cập quan*, đường nét còn mang vẻ trong sáng thanh thuần nhưng đã có thể mơ hồ nhìn ra khi trưởng thành sẽ trở thành một nam nhân anh tuấn. Hai mắt Lý Đế Nỗ như đóng đinh vào khuôn mặt nọ, kí ức bỗng ùa về, thiếu niên trước mắt và bóng hình một năm trước cứ lần lượt đan xen chất chồng làm hắn có chút ngẩn ngơ.

Không nghĩ rằng chúng ta có thể gặp lại trong tình cảnh này...

Người trên giường khẽ cựa, lông mi dày run run rồi mở ra, một đôi mắt to tròn ngỡ ngàng nhìn quanh bốn phía. Đến khi ánh mắt chạm phải vạt áo hắn, y liền bật dậy.
"Thiếu hiệp!"
Thiếu niên cả người hư nhược lại thêm vừa ngất xỉu, cơ thể vừa cử động mạnh đã choáng váng ngã về sau. Lý Đế Nỗ vội đưa tay đỡ lấy, đặt y nằm lại ngay ngắn rồi đưa thêm một cốc nước. Thiếu niên nhỏ giọng cảm tạ, cúi đầu uống cạn, sau hướng đôi mắt trong suốt lên nhìn hắn, chậm rãi mở lời
"Đa tạ ơn cứu mạng của thiếu hiệp!"
Giọng của y có hơi khàn khàn mang theo một tia trầm thấp, quả thực không hề phù hợp với khuôn mặt non nớt. Lý Đế Nỗ liếc qua, thấy bàn tay y vô thức siết chặt lấy tấm chăn liền biết người kia đang khẩn trương, liền có chút bất đắc dĩ. Cũng phải, vừa suýt bị một đám ô hợp cường bạo rồi còn phải chứng kiến hắn kết liễu chúng một cách dã man, phải là người bình thường đã sớm không chịu nổi mà kêu khóc ầm ĩ. Nhưng y không giống họ, Lý Đế Nỗ không thấy một tia hoảng loạn nào trong đôi mắt ấy, chỉ có sự bất an và đề phòng trước một kẻ xa lạ.
"Chuyện phải làm mà thôi, công tử không cần đa lễ."
Người kia thoáng thả lỏng hơn một chút, khẽ lắc đầu "Chuyện phải làm nhưng chỉ có mình thiếu hiệp dám làm." rồi bỗng quỳ dậy, khấu đầu thật sâu "La mỗ dù có làm trâu ngựa cũng nhất định phải trả ơn cứu mạng của thiếu hiệp!"
Hình ảnh này quả thực làm Lý Đế Nỗ chết sững, hắn không ngờ người kia lại nghiêm túc đến vậy, mãi một lúc mới hồi thần luống cuống đỡ y lên
"Công... La công tử, xin chớ nói vậy. Nếu lệnh đường của công tử nghe được lời này nhất định sẽ không đồng tình đâu!"
Lúc thốt ra hai từ "lệnh đường" kia, Lý Đế Nỗ cảm nhận được thân thể người kia chợt cứng đờ, khuôn mặt tái nhợt đi thì thầm kêu không ổn. Nhưng y chỉ khẽ rũ mắt, nhỏ giọng "Đều đã qua đời..." rồi không nói thêm lời nào nữa. Lý Đế Nỗ nhìn đôi mắt dần phiếm đỏ cùng quai hàm nghiến chặt của y, đáy lòng đau đớn tê dại như bị hàng trăm mũi tên đâm thủng. Thiếu niên trong kí ức của hắn rực rỡ như ánh mặt trời, khuôn mặt trong trẻo cùng nụ cười thản nhiên nở trên môi, chứ không phải người đã mất đi song thân, cả người chìm trong u ám đau khổ.

"Nếu công tử không còn nơi để về, vậy... theo ta đi, được chứ?"
"Sao?"
Thiếu niên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắc y nhân khuôn mặt đỏ bừng, hai tay siết thành nắm đấm trước mặt. Lý Đế Nỗ ngại ngùng quay đi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, màu đỏ trên mặt đã lan sang hai vành tai nóng bừng. Hắn hít sâu một hơi, nhắc lại lần nữa
"Dù sao ta cũng tứ cố vô thân, có thêm công tử làm bạn thì thật tốt. Công tử một thân một mình, sợ sẽ gặp nhiều hiểm nguy.."
     " Được."
Thiếu niên đánh gãy lời hắn, khoé mắt nhu hoà "Ta đã hứa sẽ làm trâu làm ngựa đền ơn thiếu hiệp rồi mà."
Lý Đế Nỗ lo y hiểu sai ý mình, nhưng rồi nhớ đến quyết tâm của y khi nãy liền từ bỏ, nén vui sướng trong lòng hướng y hỏi một câu hắn đã tâm niệm bấy lâu nay.
"Vậy... quý danh của công tử là gì, có thể cho ta biết được không?"
"La Trai Dân. Tên ta là La Trai Dân."
——————————————————————————————-
Tên của Nana mình lấy dựa theo giải thích của các chị page NCT The Lovers, các bạn có thể vào trang tham khảo tên của các thành viên khác nữa nhé


Dự định của mình là viết xong mới up lên một thể, nhưng mình nghĩ bắt các bạn chờ lâu như vậy thì bất công quá nên chương 2 này mình sẽ đăng lên trước ;;-;; các chương sau sẽ tuỳ tình hình mà mình đăng luôn hoặc gộp thành một đợt, mong các bạn thông cảm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro