Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Tên nhóc lưu manh, cậu dám?

Jackson Wang tỏa sáng ngời ngời trên sân khấu mà cũng bị ốm, thật kì lạ. Lại còn ốm đúng vào hôm cả hội đi chơi.

- Phải có một người ở lại trông Jackson. - Jaebum lên giọng với tư cách leader. - Mark hyung, tụi em xin lỗi nhưng... anh ở lại được không?

Mark ngớ người. Ở nhà cùng với tên cún kia á?

- À ờ.... tùy mấy đứa...

- Yay, hyung tốt bụng nhất!! - Bam Bam nhanh chóng kéo cả lũ ra khỏi nhà. - Tụi em sẽ mua đồ ăn cho hyung!

--------------

- Cứ để vậy ổn chứ? - Jinyoung có chút lo lo. - Tên ngốc Jackson mà không diễn tốt thì lộ hết...

- Kệ đê hyung, không có biến thì sao thành phim!

...

Mark vào phòng, nhăn mặt nhìn tên nhóc kia vẫn đang cuộn trong chăn ngủ ngon lành. Có thật là ốm không thế?

Anh lay lay vai cậu ta, không có tác dụng. Bật nhạc chuông to đùng, vẫn nằm im. Hét ầm ĩ lên, vô ích. Thật hết cách mà.

Anh đành ghé tai cậu, thì thầm với giọng ngọt nhất có thể: - Jackson ah ~ dậy ăn đi ~~

....

Bất thình lình, người trên giường bật dậy, với tay vòng qua lưng Mark rồi vật anh xuống giường.

- Cậu...!

Từ hình tượng cún Wang ngây thơ giờ đã biến thành con sói lưu manh rồi. Cậu ghì chặt hai tay anh, không cho nhúc nhích.

- Em dậy rồi, cho em ăn đi?

- Ăn... ăn cái gì chứ? Thả hyung ra nhanh.

- Hyung vừa kêu em dậy ăn mà? - Mặt dày. - Giờ cho em ăn đi.

- Cháo để đằng kia kìa, thằng nhóc này...

Thấy Jackson càng ngày càng ghé mặt sát gần, Mark không tự chủ mà nhắm tịt mắt, tim đập thình thịch.

Con sói phía trên nuốt ực một cái, bình thường ảnh đã đẹp hút hồn rồi mà bây giờ còn nhắm mắt, tính câu dẫn cậu chắc? Lần này cậu kiềm chế được chứ không có lần sau đâu, trực tiếp ăn sạch đấy.

- Em đùa thôi, hyung ngốc. - Cốc đầu. - Cháo đâu, đói quá a ~

Mark khó chịu xoa xoa đầu, thằng nhóc kia dám gọi anh là hyung ngốc?

Mà sao... tự nhiên thấy hụt hẫng quá vậy?

--------------

Trừ cặp đôi oan gia Jackson với Mark phải chôn chân ở nhà thì hội trẻ nghé còn lại rủ nhau trốn quản lí đi ăn đồ nướng. Nhưng bộ ba FA Jinyoung, Yugyeom, Bam Bam vẫn phải nhức mắt vì một đống hành động tình tứ của cặp đôi màu hường JaeJae. Lúc thì gắp thịt cho nhau, thỉnh thoảng lại đá đá chân trêu đùa (vì 2 đứa ngồi đối diện nhau), đặc biệt là tên Bi cứ 10s lại đơ ra ngắm tiểu thiên thần Youngjae của mình. Bộ hai người 5 năm mới được sum vầy hả?

...

Tất cả ăn no căng bụng mới nhớ đến hai ông anh đang chờ ở nhà. Yugyeom sau khi bị các hyung (bao gồm Bam Bam) dằn mặt các kiểu, cuối cùng cũng phải lôi cái điện thoại ra gọi cho Jackson.

- Hyung-nim, sao rồi? - Bật loa ngoài.

- Gọi chả đúng lúc gì cả bọn này! - Giọng bên kia càu nhàu thấy rõ. - Ảnh đang giận tung trời tung đất đây, tí nữa hyung gọi lại, thế nhé!

Cả lũ ngớ ra, lại vụ gì nữa?

--------------

20 phút trước khi Yugyeom gọi đến.

- Mark hyung ~ ra xem phim với em ~

- Cứ xem đi, anh đang rửa bát. - Nói vọng từ trong bếp.

- Tí nữa rồi rửa, hyung ra xem cùng đi ~

- Hyung không thích xem phim bây giờ.

Jackson vừa tìm được bộ phim rất hay, đang có hứng muốn Mark xem cùng mình. Thế mà bị hyung kia từ chối thẳng thừng, đương nhiên rất cáu. Liền chui ngay vào bếp, ôm anh từ phía sau. - Để đó đi hyung ~

Và thế quái nào mà Mark giật nảy người, cái bát trên tay rơi xuống.

*Choang*

...

Hoàn cảnh hiện tại là mỗi người một góc sofa, Mark không thèm đếm xỉa đến Jackson, đâm đầu vào ipad. Cậu thì thập phần bối rối, đã xin lỗi rối rít lại còn rửa bát đền bù rồi mà anh vẫn không hết giận. Làm sao bây giờ?

- Mark hyung.

- ...

- Mark hyung ah ~

- ...

- Em xin lỗi mà, hyung ~

- ...

- Hyun-

- Cậu ồn ào quá! - Lườm. - Trật tự không được.... ưm....mm....

Jackson đã ngồi cạnh từ lúc nào, chỉ đợi anh xoay lại mà hôn lấy. Mark bất ngờ theo phản xạ hé môi, tạo cơ hội cho sói Wang vào trong, khám phá mọi thứ trong khoang miệng. Anh muốn thoát ra cũng không thể vì cậu ta đã nhanh tay giữ lấy đầu rồi. Jackson nghiêng mình, nụ hôn cũng càng sâu hơn, Mark dần bị mất sinh khí, yếu ớt ngã xuống sofa. Khi đó con sói mới tạm tha, lưu luyến rời cánh môi đã đỏ mọng.

- Cậu... - Thở dốc. - Hah.... tên nhóc lưu manh.... cậu dám....?

- Hyung ah.... - Cậu cúi đầu, cười gian. - Đừng bơ em, em sẽ không nhịn được mà ăn anh thật đấy...

Gân xanh nổi lên, Mark bừng bừng sát khí làm con sói kia bỗng chốc rùng mình.

- Được, cậu cứ thử không cưng chiều anh xem... dính vào anh là hối hận dài dài đấy nhóc.

"Ực...."

--------------

End #2

Y.L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro