03. tro hoa lửa
loạn thế sở dĩ thành thơ,
là vì nó giống như ái tình,
che che giấu giấu,
oanh oanh liệt liệt,
lại rối rắm quanh co
Tiếng gào thét chói tai từng hồi lại từng hồi vang lên không dứt. Trong đoàn âm thanh hỗn tạp còn có lẫn cả tiếng nổ oanh tạc, tiếng hô hào thắng lợi, tiếng hơi thở nặng trĩu mà yếu ớt. Mùi thuốc súng, mùi bùn đất sau mưa, mùi máu, mùi mồ hôi, lẫn tạp gai cả mũi. Máu từ bả vai tuông ra, chỗ miệng vết thương bị khoét sâu vào, lộ ra cả da thịt đỏ tươi rợn người. Hắn ngã ngồi ra đất, miệng không ngừng gấp gáp hô hấp.
Một đoàn người lại rấp rút chạy khỏi. Tiếng thiết xa nghiền cả đá vụn, xẻ dọc qua quân trang của bọn họ. Tiếng còi báo động vang lên liên hồi không dứt. Lặp đi lặp lại mỗi một câu mệnh lệnh như đang khẩn thiết tuyệt vọng cầu xin. "Yêu cầu toàn bộ các đơn vị rút quân. Lặp lại, yêu cầu toàn bộ các đơn vị rút quân. Yêu cầu toàn bộ các đơn vị rút quân."
Năm tháng sau khi chiến tranh chính thức phát nổ, trong phòng chưa đến hai tháng sau khi bọn họ thắng lớn trên mặt trận. Phía địch lần nữa mạnh mẽ đẩy lùi quân đoàn bọn họ ngược trở về. Địch phản công với sự hỗ trợ của viện binh, chặn đứng toàn bộ thế công của bọn họ. Ba ngày lửa đạn trôi qua. Sư đoàn bảy của quân đội bọn họ diệt đoàn, quân đoàn tám đáng tự hào của phía viện binh cũng gặp thất bại. Bọn họ thất thủ, gần như đã phải thi nhau rút lui toàn bộ.
Nhưng cho dù có thế, hắn vẫn chưa từng sợ đến vậy. Kể cả thời điểm hơn ba tháng trước, khi bị quân địch dồn đến tật sát biên giới phía nam, lãnh đạo đều phải rời sang hải ngoại lánh nạn, hắn cũng chưa từng cảm thấy quá đỗi tuyệt vọng như hiện tại. Hắn ôm chặt cậu trong vòng tay, từng nhịp thở nặng nề lại đều đều trút vào hõm cổ cậu.
"Đáng lẽ em nên kiên quyết đuổi anh về mới phải..." , hắn nói, bất mãn có, bất lực có, tự trách cũng có.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt thêm vòng ôm của cả hai. Mùi máu tươi bất chợt lại mang vị mặn.
"Hôm đó đoàn hỗ trợ y tế rời đi, em đáng lẽ nên nghe thủ trưởng, để anh rời theo bọn họ mới phải..."
Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng pháo nổ liên hồi. Đất run mà người trong lòng cũng run lên bần bật. Cậu đáng lẽ không phải chịu khổ trong cảnh chiến tranh khói đạn như thế này, nếu không phải vì hắn. Tất cả đều vì hắn. Khi thủ trưởng liên tục đánh điện tín yêu cầu cậu trở về, hắn đáng lẽ không nên chiều theo tính cố chấp của cậu, để cậu ở lại đây. Đều là vì hắn cả.
Quân đội Thái Lan cử đến chưa đến hai ngàn người, thế nhưng cậu lại đòi sống đòi chết muốn đi theo. Mà nếu như cả hai không có lần gặp gỡ trong buổi thảo luận về chiến sự của đại diện các nhà lãnh đạo ngày đó, thì có lẽ cậu cũng đã không bám suốt theo hắn như thế này rồi.
"Em đã cứ nghĩ mình sẽ có thể bảo vệ anh..."
"Đừng nói nữa... anh không sao..." , con người nhỏ bé trong lòng hắn lại khẽ run.
Cả ngực trái hắn nóng hổi. Chỉ cần hắn có thể sống, chỉ nếu là hắn có thể sống... Cả hai chết lặng đi, bên tai nghe rõ ràng từng trận âm thanh của chiến tranh xé rách cả không gian. Dường như ngay cả những thứ như đau đớn hay tuyệt vọng đều chưa từng tồn tại. Hắn sẽ không chết, cũng sẽ không cho phép cậu chết. Và thứ trân bảo đáng giá nhất để chiến thắng giữa loạn thế này, chính là khát vọng sống.
cho nên khi chiến hỏa thay thế ánh đèn,
khói trận thay cho khói bếp,
khi cả ánh sao cũng bị hoàng hôn mênh mang cắn nuốt.
đằng sau ánh sao,
có lẽ sẽ có chút cảm tình nảy nở từ trong lòng đất.
"Chém giết thế này, có đáng không chứ?" , cậu từng lơ đãng hỏi hắn như thế.
Hắn lo lắng nhìn xung quanh. Xác định không có ai nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ mới âm thầm thở nhẹ một hơi. Lại quay đầu lo lắng nhìn người con trai đang ngồi kế bên mình. Người nọ hệt như chẳng nhiễm chút khói bụi chiến tranh. Tay không vấy máu. Dùng đôi mắt trong veo ngắm nhìn thế giới tro tàn phía trước.
Thứ cảm giác đối lập rõ rệch này khiến lòng hắn sinh ra một cảm giác kì lạ. Có hiếu kì, cũng có thích thú. Với hắn, kẻ đã nhiễm máu của cả đồng đội lẫn quân thù, cậu chính là thiên đường đã thất lạc của hắn. Cậu là thứ hắn nắm rõ nhất trong chiến thế loạn lạc này.
"Đừng nói đáng hay không đáng, đến cả đúng sai còn khó phân biệt nữa. Nhưng kẻ thắng sẽ là kẻ đại diện cho chính nghĩa. Cho nên ta phải thắng." , hắn chỉ biết trả lời có thế. Giọng nói ồn ồn trầm đục.
Cậu khẽ cúi đầu đưa mắt nhìn hắn. Cậu không hiểu chiến trận là như thế nào. Chỉ biết chiến trận đã cướp đi tính mạng của thật nhiều thật nhiều người, chiến trận cũng có thể bất chợt cướp đi hắn thôi. Cậu không thích những thứ mơ hồ như thế, cậu không muốn phải rời xa hắn, thứ tình cảm trẻ con ngày nào của cậu đã dần trở thành chấp niệm, khó để mà buông xuống nổi.
Nghe tiếng hô hào chiến thắng của mọi người trong quân trại, cậu tự nhiên lại dâng lên một nỗi bất an. Phía trên đã hạ lệnh sẽ tiếp tục tiến vào đất Bắc, trận chiến này cuối cùng vẫn không thể dễ dàng kết thúc được. Cậu giữ chặt lấy tay hắn. Hắn dường như cũng cảm nhận được nỗi lo của cậu, liền để cậu dựa vào người mình, nhẹ nhàng trấn an cậu.
Đột nhiên, một cậu lính trực ban chạy đến, không ngừng hớt ha hớt hải kêu. "Thiếu gia! Thiếu gia! Thiếu gia!" , vừa hay gặp ngay ánh mắt sắp lẹm của cậu, lập tức giật mình im bặt. Rõ ràng báo cáo. "Thủ trưởng lại gửi điện tín yêu cầu cậu trở về ngay lập tức. Thiếu gia..."
"Không về!" , cậu thẳng thừng trả lời, hất cằm ngạo mạn chẳng thèm liếc mắt nhìn đến cậu lính nhỏ kia nữa. Cậu lính trực ban lập tức bối rối, muốn lựa lời khuyên can vị thiếu gia khó tính này.
"Thiếu gia, cậu nghĩ thử xem. Tình hình trong thời gian rồi diễn biến rất phức tạp, sắp tới còn tiến công một đường dài. Hay là cậu cứ trở về trước đi... mấy ngày nay thủ trưởng cũng đã gửi đến rất nhiều điện tín rồi..." , nói không chừng sắp tới sẽ đích thân chạy sang lôi cổ cậu về mất.
Lời chưa nói xong đã lập tức bị Ten cắt ngang, giọng điệu vẫn kiên quyết như trước. "Tôi đã bảo là không về! Anh cứ nhắn lại với cha tôi, tôi vẫn ổn, không có vấn đề gì!"
Cậu lính trực ban liền ngập ngừng muốn nói lại thôi. Gấp đến độ muốn hung hăng tự tát mình một bạt tay. Phải biết bọn họ đều đã bị thủ trưởng mắng đến thối cả đầu rồi. Bây giờ mà còn không gọi được thiếu gia về nữa, khẳng định sẽ bị đem ra hành quyết mất. Rối rắm mất cả nửa ngày trời, cuối cùng cậu mới nghe được đội trưởng đang ngồi bên cạnh đấy lên tiếng giải vây, vứt cho cậu một cọng rơm cứu mạng.
"Cứ nhắn với thủ trưởng tình hình đã khả quan hơn rồi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy."
Đến cả đội trưởng cũng đã lên tiếng nói giúp cho vị thiếu gia này rồi, cậu cũng không nói gì thêm được nữa. Chỉ biết ngoan ngoãn nhận mệnh, gấp rút rời đi. Thật mẹ nó chứ, đội trưởng còn định bao che cho tên thiếu gia khó chiều kia đến bao giờ chứ hả?
Trông thấy nhân viên trực ban đã trời đi rồi, JaeHyun mới lặng lẽ nhìn lại Ten. Ten vẫn sắc mặt khó coi như cũ, giữ chặt lấy tay hắn, hơi rúc vào lòng hắn. Hắn bất giác cười. Chỉ cần chiến tranh kết thúc, rất nhanh thôi hắn và cậu sẽ có thể ở bên nhau. Dù thủ trưởng quân sẽ không dễ chấp nhận để cậu ở lại đây đâu, ông ta lúc nào cũng cáu bẩn khó chịu hết cả, nhưng nếu thử thuyết phục một phen. Có lẽ là không có vấn đề gì đi.
"Sẽ mau kết thúc thôi..." , hắn bất giác thì thầm như thế. Giọng rất khẽ. Nhưng cậu dang dựa sát bên người hắn tất nhiên vẫn sẽ nghe thấy.
Cậu giương mắt ngước nhìn hắn. Người nọ vẫn một mực bình tĩnh đến khác thường như thế. Thật lạ là cho dù phía trước mặc cho có đạn pháo bủa vây, hắn vẫn một mực bình tĩnh như thế. Cao ngạo đến người khá cũng khó nhìn đến. Nhưng lại khiến người ta nảy sinh cảm giác an tâm có thể dựa dẫm vào.
Từng đường nét khuôn mặt của người nọ như hãm sâu vào mắt cậu. Thứ tình cảm chớm nở từ tro tàn chiến tranh của cậu, cũng rất nhanh đã lớn lên theo chiến tranh. Không có bình lặng giữa đời thường. Chỉ có pháo lửa kịch liệt. Cùng vài giây phút chậm rãi như bây giờ. Cùng nhau ngắm lại bóng tối phía sau lưng. Kết thúc mơ mơ hồ hồ hệt như bắt đầu.
Hắn cúi đầu nhìn cậu. Nhìn thấy ánh mắt của cậu. Lòng lại cháy lên những mạch lửa từng bị chôn vùi lãng quên. Khẽ nghiêng đầu, hôn lên bờ môi ấy. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp nhận ra gì nữa là. Không có dư âm ngọt ngào nồng cháy. Chỉ có lưu lại vị thuốc súng đắng chát bên khoé môi.
"Chờ em nhé. Chiến tranh, em sẽ sớm kết thúc nó thôi."
Với những ai cả nghĩ đứng trông từ bên ngoài, hẳn sẽ thấy cuộc chiến của bọn họ thật giống như một bản nhạc buồn thời loạn lạc. Nhưng với hắn, cuộc chiến này chính là một bản hùng ca hào khởi. Hắn đã đem cuộc chiến này làm niềm vinh hạnh của riêng mình rồi. Sống chết vì lý tưởng mà chính hắn đặt ra. Cậu hiểu tất cả. Kẻ thắng chính là kẻ mang lời nói của chính nghĩa. Cậu sẽ không cho phép lý tưởng của hắn bị bất kì ai phỉ nhổ. Hắn phải là lẽ phải. Cậu cũng không cho phép hắn đơn độc. Dù có là sống hay chết. Đây dường như đã trở thành oán niệm trong lòng cậu mất rồi...
"Ừ."
mà khi chúng ta lầm tưởng điệp y với tiếng chuông ngân,
Ngô âm ca với ngói vụn,
cam đường sắc đỏ tụ đầu cành.
loạn thế cũng sẽ lặng lẽ lộ ra,
dáng vẻ nên có của nó.
Cậu nhỏ giọng trả lời, lại kề sát vào bờ vai hắn. Cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở nóng bỏng của hắn.
Thật kì lạ là trong cuộc chiến này, cho dù có là ai đi chăng nữa, cũng đều bước ra chiến trận vì những thứ tình yêu cả. Tình yêu dành cho lý tưởng của bản thân, tình yêu xuất phát từ lòng thành kính với kẻ lãnh đạo, tình yêu bị che lấp bởi thù hận, tình yêu với khát vọng sống, và cả tình yêu của cậu và hắn.
Loạn thế bởi kia mà cũng nên thơ tựa như một mối tình. Mà lại càng giống một mối tình bị thế gian quên lãng hơn.
Còn cậu, cậu sẽ chờ hắn. Chờ hắn thắp lên từng ngọn đèn của phố thị phồn hoa.
.
Một đoạn ngắn sơ sài được tớ viết vội thôi. Tại hôm nay cũng là sinh nhật của một người quen, nên muốn viết vài thứ đặc biệt tý. Chưa chỉnh sửa nên trông có hơi cẩu thả, để tớ chỉnh lại sau cho hoàn thiện hơn vậy.
Đoạn truyện này được viết dựa theo một đoạn văn thơ nhỏ trong bộ doujinshi của Lão Cửu Môn, là Tam Nguyệt Sơ Tam, tác giả Triệu Phác Linh , do bên nhà Hoả Dực Phi Phi dịch.
Tuy tất cả những chi tiết trong truyện đều được tớ tham khảo từ một cuộc chiến tranh thực tế, nhưng bối cảnh trong truyện là giả tưởng. Xin đừng liên hệ với đời thực nhiều. Cũng đừng áp đặt quá nhiều tính đúng sai hay quan điểm chính trị vào truyện. Vấn đề này khá nhạy cảm, tớ không muốn bàn đến ở đây đâu :'<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro