Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

"Rất muốn biết em còn như xưa không? Hay đã học được cách trở nên mạnh mẽ hơn? Đằng sau nụ cười hạnh phúc của em, là nỗi đau của một kẻ bị bỏ lại là tôi. Em chẳng hề quan tâm đến việc từng làm tôi tổn thương..."

Tiếng chuông điện thoại réo lên từng hồi, kéo chăn xuống, Diệp Tử lò mò mẫm điện thoại trên bàn trang điểm, không kịp nhìn cô vội vã vuốt màn hình nghe.

"Alo" Cô thất thểu ngồi dậy dựa vào thành giường nghe điện thoại. Đầu dây ngập ngừng một lúc, có tiếng thở dài, giọng phụ nữ nhẹ nhàng vang lên:

"A Tử."

"Dì Linh" Giọng ngái ngủ trở nên lạnh lẽo đến lạ. "Có chuyện gì vậy?"

"A Tử, bệnh của ba con ngày càng nặng. Con nên xem xét Tết này trở về...con thấy sao?"

"Dì Linh con biết rồi, khi nào công việc bớt bận con sẽ về."

Đầu dây bên kia im lặng ngập ngừng, bà lấy hơi một lúc rồi lại thở dài. Đầu dây bên này Diệp Tử cũng trở nên buồn bã, cô lạnh lùng cắt ngang sự suy tư của bà:

"Con phải đi làm bây giờ."

"Được. Dì không làm phiền con, con cứ sắp xếp rồi báo dì."

"Vâng."

"A Tử. Dù gì cũng nhiều năm..."

"Tút..tút.."

Không đợi người nghe dập máy, Diệp Tử liền ngắt điện thoại.Lòng cô có chút bần thần, vừa rồi có lẽ hơi quá đáng, nhưng không hiểu sao con tim lại dâng lên một nỗi chua chát đến lạ. Đúng vậy, nhiều năm trôi qua rồi.

--

Sân bay Trùng Khánh, đêm giao thừa.

Diệp Tử kéo vali ra đại sảnh, cô nhìn quanh một hồi. Bảy năm rồi, đã bảy năm cô không trở về Trùng Khánh. Sân bay năm nào giờ đã là một đại sảnh rộng lớn hiện đại. Bảy năm trước, lúc ra đi, cô chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ xa nơi này lâu như vậy. Sân bay, ngày cô trở về, vắng hơn ngày bình thường rất nhiều, bởi vì chỉ còn một vài tiếng nữa sẽ bước sang năm mới. Cô không vội vàng về luôn mà nán lại tại một hàng ghế nhỏ. Ngày cô đi, cũng chẳng ai đến tiễn. Đến hôm nay trở về cũng cô độc như vậy.

"Bài hát này tôi dành tặng cho một người, một cô gái."

Giọng nam trầm ấm phát ra từ loa phát thanh khiến Diệp Tử giật mình. Một chút kí ức năm nào sâu trong trái tim cô len lỏi lóe sáng. Màn hình LCD ở sân bay đang phát chương trình chào mừng năm mới của CCTV. Cô bước gần lại xem, đám đông đang túm tụm lại trước màn hình lớn hò hét. "Cô ấy là một người rất quan trọng với tôi." Chàng trai trên TV ngập ngừng nói, rồi bất chợt mỉm cười." Có lẽ mọi người chỉ cần biết thế thôi, hì." Chàng trai đẹp trai đó bắt đầu hát, giọng hát trầm ấm, dịu dàng, ca từ da diết.

"Em có biết, bao năm qua tôi đã đợi em đến phát điên. Em có biết, bông bồ công anh năm đó, tôi còn giữ nơi trang vở trắng tinh. Nhớ em.

Liệu nơi xa xôi kia, em có nhớ tôi không? Nhớ đến người vẫn ngày mong em quay trở lại..."

Xung quanh đang ầm ĩ bỗng im bặt. Cả không gian rộng lớn của sân bay, chỉ nghe tiếng người ta hít thở cùng giọng hát trầm bổng bay lượn khắp không gian.

Nướcmắt rơi trên gò má xinh đẹp, miệng cô lẩm bẩm vài từ "Dịch Dương Thiên Tỉ, tôiđã về". 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: