Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1- Kết thúc nhưng bắt đầu

Hiện tại đang là thế kỷ thứ XIX, khoa học vẫn chưa phát triển. Loài người chỉ có thể dùng những cách phát minh thô sơ.

Những vụ giết người cũng xảy ra một cách liên tiếp và chẳng có điểm dừng. Có thể gọi là một nơi không có trật tự nào.

Tại một đường cống của một khu ổ chuột nào đó. Nơi đây thật sự rất kinh khủng, mùi hôi thối ở xã cũng có thể ngửi thấy. Rác thải, phân,...những chú chuột có thể thấy bất cứ đâu. Thật kinh khủng khi nhìn, cảm giác như có thể ói ra bất cứ khi nào.

"Hah---hah....hah".

Những tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc vang vọng trong bóng tối. Nghe như đang có ai đó đang bước đến gần. Nó càng to hơn, càng rõ hơn----

Dưới ánh sáng của đêm trăng tròn, phản chiếu dưới nền gạch đá là một cái bóng của một người, dáng người cao ráo, có vẻ là đàn ông, độ tuổi tầm 40 đến đến 45.

Ông ta mặc một bộ vest đuôi tôm, bên trong là áo sơ mi trắng, ở cổ là cà vạt. Ngoài áo sơ mi ra, tất cả thứ ông ta mặc là màu đỏ.

Tay ông ta chống gậy, người loạng choạng, bước đi nặng nề. Trải dài phía sau ông ta là những vết máu. Dường như vừa đối đầu với một thứ gì đó.

Dựa vào vách tường lạnh lẽo, kế bên là đống nước chất thải hôi thối bốc mùi đang từ từ chảy. Khung cảnh bạn đêm thật yên tĩnh.

Ông ta từ từ trượt dài xuống theo bước từ. Vệt máu trượt dài xuống trên tường xuất hiện ngay sau khi ông tại quỵ xuống.

....

Ánh sáng đêm trăng tròn chiếu lên ông ta. Mái tóc dài màu bạc, trên mặt là mắt kính hình tròn kiểu một mắt.

Là một 'quý ông', thật lịch lãm.

"Kkkkkhhh".

Ông ta nghiến răng, phát ra những tiếng nghe thật khó chịu. Từ khi nào, ánh mắt ông ta đã nhìn chằm chằm vào phía đối diện.

Bên kia bức tường dán một tờ giấy khá cũ kỹ và có hơi màu vàng đỏ bị mốc, in trên đó là ông ta, bên dưới là tên cùng tiền truy nã.

Tên của 'quý ông" này là Jack.

Đầy đủ hơn là Jack The Ripper. Số tiền truy nã của ông ta cực kỳ cao.

Dựa vào vết máu trải dài khi nãy, có đoán được ông ta vừa gặp lũ săn tiền hay xa hơn là lũ 'cớm'.

Jack, ông ta là kẻ giết người hàng loạt, thật ngu ngốc làm sao khi ông ta lâm vào hoàn cảnh này.

Máu không ngừng chảy, hơi thở ngày càng yếu dần. Cơ thể lúc này chẳng thể di chuyển hay cử động được, cho dù chỉ là cử động ngón tay.

"Weo, xin chào quý ngài, sinh mệnh ngu ngốc của ngài chẳng còn bao lâu nữa".

Một giọng nói chế giễu từ trong tối bất ngờ cất lên.

"----Là...con mồi!?". Jack liếc nhẹ, nói với giọng khàn, từ từ đứng dậy bất chấp sức nặng của cơ thể hiện giờ.

"Ý chí của quý ngài thật điên cuồng, nhưng lí trí, sự điên loạn của quý ngài đây lại càng khiến một kẻ đứng trên đỉnh như tôi khâm phục".

"Nhưng đã là sinh vật của thực tại này rồi thì....sẽ sớm lụi tàn thôi".

Chủ nhân của giọng nói đó bước ra khỏi bóng tối. Là một người đàn ông mặc vest, đeo mặt nạ, bề ngoài độ tuổi có vẻ còn khá trẻ.

Điều làm Jack, một kẻ tâm thần bệnh hoạn cảm thấy không thể tin vào mắt mình là, hắn đang bay.

Là ảo thuật hay thủ đoạn của lũ 'cớm' kia!? Tất cả hiện tại gạt hết sáng một bên, tất cả hiện tại Jack biết là---- Giết hắn!!.

"Weo, tôi khuyên quý ngài đây đừng tốn công vô ích làm gì---". Tên đó nhún vai khuyên Jack, nhưng có vẻ kẻ cứng đầu như hắn chẳng quan tâm đến lời nói của hắn.

"...".Jack rút từ túi áo trong ra một vật có  dạng nhỏ, là một con dao phẫu thuật.

"Nếu quý ngài vẫn còn cái ý tưởng trẻ con đấy thì...".

Nhận thấy sự cứng đầu của Jack, tên đó lắc đầu ngao ngán, đưa nhẹ cánh tay trước mặt, ngón cái và ngón giữa chụm vào nhau.

Tách nhẹ một cái.

Bao trùm nơi này, à không, là cả vũ trụ này, vạn vật đều bị dừng lại. Toàn bộ quy luật, định luật, khái niệm đều bị dừng. Không một thứ gì có thể thoát khỏi quyền năng này ngoại trừ chủ nhân của nó.

"Không hiểu sao, lũ sinh vật của thực tại thấp đều không có suy nghĩ à?".

Hắn ta hạ tay xuống và nói với giọng khó hiểu, 'bay' đến chỗ Jack.

Tiếp tục là thêm một tiếng búng tay nữa, toàn bộ thực tại bắt đầu có biến động mạnh. Những thứ xung quanh Jack và hắn ta bấy giờ dần mờ đi, từ sự sống, những khái niệm, những vật thể từ vô hình cho đến hữu hình. Tất cả chúng đều bị xoá sổ khỏi câu chuyện này.

....

Mọi thứ hiện tại chỉ còn là một không gian trắng, nó không có giới hạn.

Tiếp tục là tiếng búng tay. Lúc này, Jack mất đà ngã bệt xuống. Ngước lên nhìn rõ mọi thứ xung quanh, Jack từ bất ngờ chuyển sang kinh hãi.

"T-Thần!?".

Nhìn tên bí ẩn trước mặt, Jack không kìm được mà thốt lên. Hắn vốn chả tin vào thần linh gì cả, đối với hắn, thần chả là gì, lúc mà hắn suy sụp về mặt tinh thần, hắn đã ước thần linh, nhưng thứ mà hắn ước chẳng thèm 'đáp' lại. Tâm trí của hắn đã méo mó đến cùng cực, tâm lý của hắn cũng thế, giết người cũng chỉ là thú vui đối với hắn. Sự điên loạn của hắn vẫn cứ tăng.

"Thần sao?".

"Đang so sánh ta với lũ còn chẳng thể vượt qua được câu chuyện à? Quý ngài đây đừng nên so sánh ta với lũ yếu kém đó, ta khác lũ hạ đẳng đó rất nhiều!!".

Hắn ta hạ người, ngoắc tay rồi phủ định thứ mà Jack nói.

"Hạ đẳng sao!?". Jack vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì hắn ta tiếp tục nói.

"Chỉ là một lũ hạ đẳng, bước chưa lên được một tầng chứ ở đó mà đòi ở cùng đẳng cấp với ta".

"Vốn dĩ ta đến cái thực tại thấp này chỉ vì quý ngài đây đấy

Ta sao?". Jack khó hiểu.

"Ta khá thích câu chuyện này, nhưng lỡ tay xoá nó mất rồi!!". Hắn ta đáp lại với giọng tiếc nuối.

Từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ, những thứ mà hắn nói đều khiến cho Jack không tài nào hiểu nổi. Phạm vi kiến thức của hắn đã vượt xa Jack.

"Quay lại vấn đề chính". Giọng nói của hắn ta đột nhiên nghiêm túc.

" Đó là câu chuyện này bị ta xoá, số thời gian mà quý ngài ở đây chỉ còn khoảng 1 phút nữa".

Chưa kịp để Jack nói thì hắn ta tiếp tục nói.

"Ta sẽ tóm tắt ngắn nhất có thể".

"Làm lại cuộc đời mới, câu chuyện với cùng sự điên loạn của quý ngài".

"Gì!?".

Chỉ kịp thốt lên một chữ "gì", Jack đã bị đánh bay ra khỏi thân xác của mình. Cơ thể vật lý của Jack ngay sau đó đã bị xoá khỏi thực tại này.

Tiếp sau đó, Jack cảm nhận được một lực hút vô hình đang hút mình. Ông bị hút xuyên qua lớp thực tại này. Bên ngoài thực tại, thứ trước mắt ông là những đốm sáng lí ti nhỏ. Là những đa vũ trụ. Bay qua lớp đa vũ trụ, ông thấy những dòng thời gian đang liên tục phân nhánh trong vô tận.

Điểm đến của ông là 1 trong những dòng thời gian vô tận đó. Nhưng với tư cách là một dòng thời gian khác được ghép vào.

...

Mở mắt ra, trước mặt ông là một người đàn ông và một người phụ nữ.

Hai người đang cười đùa với nhau, người phụ nữ kia đang bồng ông và nói lời ngọt ngào.

Ông mới phát hiện rằng hiện tại cơ thể mình đã teo lại đi rất nhiều. À không, ông hiện đang là trẻ con, nhưng linh hồn là người già.

===========

Nhận kèo viết cho thằng bạn hồi tuần trước, nhưng có ý tưởng nên đành ngậm ngùi viết dù cả đống Dealine bên cuốn kia.

T cảm thấy mình khốn nạn thật, đọc được cái này thì đừng nói gì t nhé Đức ạ.

Thời thế mà, ai cũng có thể làm "Anh Hùng" thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro