Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở trong đấy sóng wifi mạnh lắm con ơi

Trời dần lập đông, khí hậu bên ngoài thật sự đang dần thay đổi, chẳng còn sự mát mẻ của mùa thu mà thay vào đó là những cơn gió lành lạnh khiến con người ta phải khẽ run người, lá cây cũng vì thế mà bắt đầu xa cành, rơi đầy dưới mặt đất. Trong một căn nhà nhỏ ấm áp, Kwon Juwon với thân hình nhỏ xíu được mẹ Kwon Eunbi của bé mặc cho chiếc hoodie dày cộm rộng thùng thình, dài đến tận gần đầu gối và một chiếc quần thể thao dài màu đen. Con bé đang quấn quích bên mẹ Hitomi của mình ở phòng khách, cả hai người họ cười nói tíu tít trong khi cùng nhau chơi lắp ghép, cùng nhau mơ tưởng sẽ xây dựng một toà lâu đài đồ sộ

"Mẹ Tomi ngồi đây chơi ngoan nha. Juwon đi tè lát Juwon sẽ quay lại ngay"-con bé bỏ mảnh ghép đang cầm trên tay xuống, cái tướng nhỏ xíu đi xiên xiên quẹo quẹo như say rượu, chân này chéo chân kia cố kiềm nén nỗi buồn trong lòng

Hitomi chỉ biết nhìn con bé mà mỉm cười. Quả thật con gái của họ là đáng yêu nhất, đáng yêu hơn cả mấy đứa trẻ con cô từng thấy trên TV

Bé con đứng trước cửa nhà vệ sinh, khẽ dùng sức mở ra nhưng không được, biết có người đang ở bên trong nên bé đành đứng chờ. Bất chợt bé nghe thấy tiếng cười khúc khích của mẹ Wonyoung, sau đó còn có cả giọng của mẹ Yuri nữa, bé biết chắc hai mẹ lại rủ rê nhau vào nhà vệ sinh để xem phim nên bé chẳng dám làm phiền. Một lúc sau đó, bé nghĩ mình nhịn sắp không nổi nữa rồi, nhưng bé không muốn làm phiền hai mẹ của mình nên đành đứng đó im lặng, mặt mày nhăn nhó, hai bàn tay bé xíu cào cấu vào tấm cửa kính mờ của nhà vệ sinh hi vọng hai mẹ sẽ vô tình nhìn thấy cái bóng bé nhỏ cần vào nhà vệ sinh gấp này, chân nọ không ngừng ma sát với chân kia hòng có thể giảm được phần nào nỗi buồn của mình

Huhu...mẹ Yuri ơi, mẹ Wonyoung ơi, hai mẹ xem phim gì mà lâu quá dạ? Juwon buồn tè lắm rồi nè. Mở cửa cho Juwon đi mà

Chaeyeon bất ngờ đi ngang qua cửa nhà vệ sinh rồi chợt khựng lại khi thấy những biểu hiện kì lạ của con gái mình

"Cục cưng, con làm gì ở đây vậy?"

"Mẹ Chaeyeon ơi, huhu...Juwon buồn tè quá à"

"Ngoan. Không được khóc. Con buồn mà còn đứng đây nhịn là sao? Con có biết rằng nhịn như thế sẽ không tốt không?"-Chaeyeon cau mày nhìn con bé

Con bé thấy vậy liền cúi đầu nhìn xuống đất, lí nhí trả lời:

"Nhưng mẹ Yuri với mẹ Wonyoung đang ở trong đó nên con không dám gõ cửa"

"Hừ! Hai cái đứa này lại rủ rê nhau vào đó xem phim chứ gì. Juwon ngoan, đứng đây chờ mẹ Chaeyeon một chút nha"

"Dạ"

"JO YURI! JANG WONYOUNG! HAI ĐỨA BÂY BƯỚC RA ĐÂY NGAY CHO CHỊ!"-Chaeyeon giận dữ đập cửa trông rất đáng sợ, bé Juwon nhìn mẹ Chaeyeon của mình còn phải run run sợ sệt nữa là. Kì này là tiêu mẹ Yuri với mẹ Wonyoung rồi, chúc cả hai người mẹ bé nhỏ của Juwon bình an vô sự nha

"Sao thế chị? Phim đang đến đoạn hay mà..."-hai người Wonyoung và Yuri vừa nghe Chaeyeon gào lên gọi tên mình lập tức bay từ nhà vệ sinh ra ngoài, còn bày cái vẻ mặt không cam tâm

"Hai đứa bây hay lắm. Đợi chị bây giải quyết xong cho con gái rồi xử hai đứa sau"-Chaeyeon nghiến răng ken két nhìn hai đứa nhỏ, sau đó vội vội vàng vàng quay qua nhìn con gái cưng của mình: "Nhanh lên con, kẻo tè ra quần bây giờ"

Bé con vừa nghe mẹ gọi đã cuống cuồng chạy tuốt vào nhà vệ sinh nhưng vừa bước qua khỏi cửa thì...

"Huhuhu...mẹ ơi, Juwon nhịn không nổi nên tè ra quần luôn rồi"-con bé nói xong lại khóc oà lên làm Chaeyeon càng điên tiết hơn nữa

Hitomi ngồi bên ngoài nghe con bé khóc liền chạy vào, lo lắng nhìn con gái mình đang khóc bù lu bù loa lên, hỏi:

"Cục cưng bị làm sao vậy chị?"

"Em lo cho con bé đi, chị xử hai đứa tội đồ này đã"-Chaeyeon vừa dứt lời liền xách tai hai đứa em vừa gây hoạ của mình đang đứng rụt cả cổ lại lôi đi

"Á Á Á!!! ĐAU QUÁ CHỊ ƠI! HUHUHU...THA CHO TỤI EM ĐI MÀ"-Yuri cùng Wonyoung mặt mày nhăn nhó, mắt đỏ hoe chấp tay cầu xin người chị lớn

"KWON EUNBI! CHỊ RA MÀ XEM HAI ĐỨA EM YÊU QUÝ CỦA CHỊ NÓ VỪA LÀM CÁI GÌ ĐÂY NÀY"-Chaeyeon cứ thế xách tai hai đứa nhỏ lôi đi xềnh xệch, miệng thét to gọi tên chị lớn mặc kệ tụi nó có luôn miệng van xin

"Chyện gì nữa đây hai cái đứa này?"-Eunbi tay cầm vá múc canh đứng khoanh hai tay lại, nghiêm mặt nhìn hai đứa em nhỏ

"Hai đứa tụi nó lại dắt nhau vào nhà vệ sinh xem phim, con bé Juwon buồn đi vệ sinh nhưng chẳng dám gọi, không biết cục cưng đã phải nhịn bao lâu mà đến khi em lôi hai đứa này ra thì con bé đã ướt quần rồi"-Chaeyeon nghiêm nghị nhìn hai đứa em đang đứng khoanh tay cúi mặt chịu phạt, thẳng thừng nêu rõ tội trạng của hai đứa nhỏ

"Hai cái đứa này!"-giọng Eunbi rít lên nghe thật sự rất đáng sợ, nó khiến đôi bờ vai của hai con người một cao một thấp kia không ngừng run lên bần bật. Eunbi bất lực đưa tay lên xoa xoa mi tâm, sau đó như sư tử gầm lên: "QUỲ! RA ĐÓ QUỲ NGAY CHO CHỊ! TỐI NAY CẮT CƠM! CHOI YENA ĐÂU? RA ĐÂY TRÔNG CHỪNG HAI ĐỨA NÀY CHO CHỊ! BẤT KÌ ĐỨA NÀO KHI CHƯA CÓ LỆNH CỦA CHỊ MÀ THA CHO HAI ĐỨA NÓ THÌ CHỊU PHẠT CHUNG!"

Choi Yena đang nằm chơi game trong phòng hớt ha hớt hãi bật dậy chạy ù ra ngoài. Không khí ngoài phòng khách lúc này thật sự rất đáng sợ, luồng sát khí đâu đó cứ thổi qua khiến Choi Yena lạnh cả sống lưng, vai cứ thế run bần bật

Quái, rõ là nhà có bật máy sửi mà ta, sao tự nhiên lạnh dữ vậy nè?

Jo Yuri cùng Jang Wonyoung tự biết thân vận động bước đến khu vực chịu phạt mà quỳ xuống. Nhìn khu vực cạnh bên cửa sổ to bằng kính sát đất được kẻ vạch vàng như tách biệt khỏi căn phòng khách ấm áp mà vai khẽ run. Lòng cả hai lúc này thầm cảm thán, mới hôm kia còn cười chị Hyewon khi thấy chị ấy bị phạt quỳ vì cái tội dạy con gái mới tí tuổi đầu cách thả thính, còn nhớ hôm đó cả hai là người cười to nhất, ấy vậy mà giờ đây...haizz...đúng là "cười người hôm trước hôm sau người cười mà"

"Cục cưng à, nhìn tuyệt tác của mẹ Yena nè con"-Yena vừa nói vừa hí hửng tự hào khoe với con gái toà lâu đài mình đã dành cả tiếng mới ghép được

"OA! Mẹ Yena giỏi quá à"-bé con vừa nhìn thấy liền vỗ tay bôm bốp sau đó ôm lấy cổ Yena

"Bobo thưởng mẹ Yena nào"-Yena đưa mặt lại gần con bé, tay chỉ chỉ vào một bên má của mình

Con bé hí hửng hôn chụt lên má của Yena một cái thật kêu sau đó bỏ chạy vào phòng. Yena khó hiểu nhìn con bé mãi cho đến khi nó trở ra, trên tay con bé bây giờ đang cầm một thanh kiếm bằng nhựa, bao bọc cả người nó là cái mô hình khủng long làm bằng thùng carton mà Eunbi vừa làm tặng cho con bé vài hôm trước. Choi Yena đen mặt, khóc trong lòng

Con gái ơi, đừng nói là con...

*Rầm* *Đùng* *Rắc rắc*

Tiếng đổ vỡ cứ thế vang lên, kèm theo đó là tiếng con tim Choi Yena vỡ nát, còn chủ nhân của nó thì giờ đây đang khóc không ra nước mắt nữa rồi

"Yêu quái xâm chiếm lâu đài đây!"

"Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của ta! Hây ya!"

Con bé luôn miệng nói, tay chân vung loạng xạ nhằm đạp đổ toà lâu đài xinh đẹp được gầy dựng bằng cả sự nhiệt huyết của Choi Yena

"Chị Eunbi ơi, huhuhu...con bé Junwon đạp đổ kiệt tác của em rồi"-Choi Yena mếu máo chạy vào nhà bếp mách với Eunbi, lòng cứ nghĩ chị sẽ bên mình nào ngờ chỉ thấy chị cười ha hả rồi bảo: "già đầu mà còn khóc bù lu bù loa rồi mách chị vì bị con gái của chúng ta ăn hiếp hả em?"

Choi Yena đen mặt bỏ ra ngoài, buồn bã ngồi thù lù trên sofa. Con bé thấy mẹ Yena trẻ con đáng yêu như vậy liền chạy đến, không ngừng hôn lên khắp nơi trên mặt của Yena, luôn miệng nói "xin lỗi mẹ Yena nha", "Juwon yêu mẹ Yena nhất mà",...làm Yena phì cười ôm lấy con bé

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, hai cô gái đang quỳ gối đưa tay lên trời chịu phạt bị lãng quên ngoài phòng khách cũng bắt đầu mếu máo, mắt không ngừng dáo dác nhìn quanh xem còn ai khác ngoài Yena và con gái cưng của họ không

"Chị Yena ơi, Jjo Yul mỏi quá à, cho Jjo Yul ngồi xuống một chút nha"-Yuri mè nheo nhìn chị bằng đôi mắt cún con. Nói gì thì nói chứ em biết là chị Yena vẫn yêu em nhất mà, sẽ không nỡ để em phải ôm hai đầu gối cùng cánh tay đau nhức đi ngủ đâu

"Cho em nghỉ một chút nữa chị ơi"-Wonyoung mếu máo, nũng nịu cầu xin

"Nhưng lỡ chị Eunbi..."-Yena khó xử nhìn hai đứa em của mình, cuối cùng cũng không kiềm lòng được trước hai cặp mắt cún con to tròn, long lanh nước nhìn mà mủi lòng. Thôi đành vậy, chỉ trách Choi Yena này quá mềm lòng đi

"Được rồi. Chị Eunbi mà ra là hai đứa phải quỳ lên ngay đó"

"Dạ"-cả hai đồng thanh rồi nhanh nhảu ngồi xuống

"Em mỏi lắm hả?"-Yena lòng đầy xót xa nhìn Yuri đang xụi lơ tựa hẳn cả người vào lòng mình, tay đưa lên xoa bóp tay và chân của em

"Dạ. Đầu gối em đau lắm luôn"-Yuri nghe chị hỏi thăm liền nổi tính trẻ con, nhõng nhẽo vươn tay ra cho chị xoa bóp

Juwon nhìn mẹ Wonyoung đang nằm dài trên sàn liền bò lại, đôi tay bé xíu không ngừng xoa bóp tay và chân cho mẹ của mình

"Cục cưng, lát thấy mẹ Eunbi thì gọi mẹ Wonyoung dậy liền nha con"-Wonyoung cưng chiều hôn lên má con bé, dịu dàng nói

"Thấy chị rồi nói cái gì với em cơ?"-Eunbi không biết từ khi nào mà mở cửa sổ sát đất bước vào nhà làm ba lớn một nhỏ trong phòng không hề hay biết

Vừa nghe tiếng chị cả cất lên, cả đám bốn người không tự chủ đổ cả mồ hôi hột vào mùa đông lạnh giá

"Chị...aha...chị Eunbi yêu dấu ơi..."

"Không nói nhiều, cả bốn đứa ngay lập tức quỳ gối thêm một tiếng rồi vào ngủ!"-Eunbi lạnh nhạt nói sau đó phủi mông bỏ đi

Ôi không, giữa trời đêm giá lạnh có bốn thân ảnh đơn độc, vai run run đang quỳ gối, hai tay giơ lên cao mếu máo trong một căn nhà nhỏ thật là đáng thương quá đi mà

"Mẹ Wonyoung ơi, sao mẹ Wonyoung với mẹ Yuri cứ vào nhà vệ sinh xem phim hoài dạ?"

"Vì ở trong đấy sóng wifi mạnh lắm con ơi"

================================

Thank for you reading <3

Dạo gần đây bận quá đi à 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro