Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị ơi, tã phải thay như thế nào?

"Bé con của chúng ta sẽ mang họ Jo"-Yuri kiên quyết, mạnh miệng lên tiếng đầu tiên trong không gian ngập tràn mùi thuốc súng, chỉ cần một tiếng động là đủ để khai nòng

"Không, con bé phải mang họ Choi"-Yena vểnh mỏ nói

"Không, con bé phải mang họ Kim. Ở đây họ Kim đông nhất, đa số thắng thiểu số"-hai cô nàng họ Kim đập bàn kiên quyết. Cả hai vẫn còn quá ngây thơ về việc cứ nghĩ "đa số sẽ thắng thiểu số" thật

"Con bé sẽ mang họ Miyawaki"

"Con bé mang họ Miyawaki để thụ như chị à?"-Yena lên tiếng trêu. Sakura hậm hực nhìn và rồi...một màn chít chít meo meo lại diễn ra giữa cặp đôi Tom&Jerry

"Oe oe oe"-đứa nhỏ trong phòng bỗng khóc oà lên, có lẽ là do tiếng ồn mà thức giấc. Eunbi khẽ lườm tụi nhỏ khiến cả đám sợ sệt rụt cả cổ lại. Chỉ đợi Eunbi bước vào phòng dỗ đứa bé, cả đám mới dám thì thào, la hét trong im lặng về việc để con bé theo họ nào

"Con bé phải mang họ Honda, như vậy chẳng phải mọi người sẽ ấn tượng và nhớ đến họ của nó sao?"-Hitomi bịt miệng, cố kiềm chế âm lượng của mình

"Cậu nói gì lạ vậy. Con bé phải mang họ Yabuki để được đáng yêu như tớ chứ?"

"Con bé phải mang họ Lee, vì em là người có vẻ trưởng thành nhất. Chẳng phải mọi người vẫn thường gọi em là "mẹ" Chaeyeon hay sao?"

"Này, như vậy cũng được sao? Tớ yêu trẻ con nhất nên con bé nhất định phải theo họ của tớ, phải mang họ Kang"

"Ơ mấy cái chị này. Các chị không thấy những người họ An thường rất thông minh, cao lớn và khoẻ mạnh à. Con bé nhất định phải mang họ An"

"Không được. Em là người trẻ nhất, các chị phải nhường em"

Eunbi sau khi dỗ cho con bé ngủ liền quay trở lại phòng khách, khẽ cười nhìn một màn hỗn độn của đám nhỏ nhà mình. Đứa nào đứa nấy cũng tự mình bịt miệng lại để âm thanh phát ra không quá to làm em bé thức giấc. Tất cả chỉ còn lại tiếng xầm xì

"Không cãi nhau nữa. Con bé nhất định sẽ mang họ của chị"-Eunbi tự hào vì mình là người lớn nhất, nhất định mấy đứa nhỏ này vẫn sẽ răm rắp nghe lời nên mới tự tin nói. Nào ngờ sự thật phũ phàng...đám nhỏ lại phản đối mãnh liệt

"Nè, chị đừng có mà cậy quyền nha"

"Đúng đó"

Eunbi chỉ biết thở dài lắc đầu

Mấy đứa nhỏ này chắc đã mệt lắm rồi, dù sao ngày mai tụi nó cũng đều có lịch trình, thôi thì giải tán cho bọn nhỏ đi ngủ vậy. Chuyện quyết định cho con bé mang họ nào cũng đành phải dời sang hôm khác thôi

Đến hơn nửa đêm. Khi Eunbi đang lim dim ngủ thì bỗng nghe tiếng mở cửa. Khẽ mở mắt nhìn xem là ai thì phát hiện, ra là đứa nhỏ họ Ahn đang dắt tay Minjoo lén lút bước vào, đi đến bên chiếc nôi nơi có một thiên thần nhỏ đang ngủ. Eunbi khẽ lắc đầu, làm cô cứ ngỡ là tên trộm nào chứ. Yên tâm nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ, nào ngờ lại bị tiếng xì xầm vang lên quấy rối

"Con bé ngủ trông đáng yêu quá chị ha?"-Yujin thì thầm với Minjoo. Tay nhẹ nhàng sờ má đứa nhỏ

"Con bé trông gầy quá. Kể từ nay chúng ta nhất định sẽ phải nuôi con bé cho thật tốt mới được"-Minjoo thì thầm. Đau lòng nhìn đứa nhỏ gầy nhom, bé xíu đang an yên ngủ

"Con gái à, sau này đã có bọn ta bên cạnh chăm sóc cho con, nuôi dạy con, vì vậy mà hãy sống thật tốt và trở thành một đứa trẻ ngoan con nhé"-Minjoo xoa đầu đứa nhỏ, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương

Con có thấy không? Rằng thật sự chúng ta yêu con biết nhường nào. Kể từ bây giờ trở đi, đây chính là nhà của con

Cả hai cùng nhìn con bé thật lâu, thật lâu cho đến khi

"Hai đứa định không cho chị ngủ à?"-Eunbi lười biếng nhắm mắt lên tiếng. Đã 10 phút trôi qua rồi, hai đứa nhỏ kia vẫn chưa có ý định rời khỏi. Ngày mai chẳng phải còn có lịch trình hay sao?

"A, bọn em xin lỗi đã làm chị thức giấc. Bọn em về ngủ ngay đây ạ"-cả hai giật mình như đi ăn trộm mà bị bắt gặp. Vội vã xin lỗi rồi rời khỏi phòng. Chị Eunbi hôm nay thật sự rất vất vả. Vẫn là nên lui về cho chị được nghỉ ngơi à

Tưởng chừng mình đã có thể yên ổn đi ngủ, nào ngờ chẳng lâu sau đó lại có tiếng mở cửa. Hí mắt nhìn xem là ai, qua ánh đèn ngủ yếu ớt và cái nhìn tinh tường của mình Eunbi liền chắc chắn đó là Yena và Yuri

"A~cục cưng của chúng ta đây rồi"-Yena nhỏ giọng lên tiếng, híp mắt cười toe toét nhìn Yuri

"Cục cưng dễ thương quá chị nhỉ? Trông con bé lúc ngủ hệt như thiên thần ấy"

"Nó dễ thương hệt như mẹ Yena của nó vậy"-chẳng chút ngại ngùng mà tự luyến, đích thị là Choi Yena

"Là con của tất cả chúng ta"-Yuri nghiến răng nhìn con người đang tự luyến kia. Thấy vẻ mặt ấy của em, Choi Yena cũng chỉ biết cười cười, có chút mếu máo gật gật đầu

"Thiên thần nhỏ của mẹ ngủ ngoan nhé"-Yuri nói rồi hôn lên trán con bé, sau đó mỉm cười. Ai kia đứng kế bên ghen tị, liền cúi người hôn chụt lên chỗ Yuri vừa hôn lên

Eunbi mỉm cười

Thiên thần nhỏ. Bọn ta thật sự rất yêu con

"E hèm"-ho khan một tiếng cũng đủ làm hai con người kia giật mình mà bỏ chạy về phòng. Ở lại thêm một lát nữa, thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra à

Tưởng chừng lần này đã là lần cuối cùng nào ngờ...cứ khoảng một tiếng cửa lại mở một lần, tiếng xì xầm lại vang lên, hôm nay bọn "trộm" ghé phòng Eunbi hơi nhiều nhỉ? Làm đến tờ mờ sáng Eunbi của chúng ta mới có thể chợp mắt

"Con gái ơi, hai mẹ tạm thời không thể ở cạnh con được lâu, nhưng chúng ta nhất định sẽ rất nhanh quay trở lại, đợi mẹ nha con"

"Con gái ngoan của mẹ, cảm ơn con vì cả đêm đã không quấy khóc để mẹ có thể được ngủ ngon. Chỉ vài ngày nữa thôi bọn ta sẽ trở lại, ở nhà ngoan nha con gái"

Eunbi trong giấc mơ nghe thấy tiếng thì thầm của đứa nhỏ cùng phòng và đứa em phòng bên cạnh, cảm giác sao mà thật quá. Nắng sớm chiếu vào làm mày cô khẽ chau lại, lờ mờ mở mắt nhìn. Thấy hai đứa nhỏ người Nhật đang cúi người, thì thầm to nhỏ với cô con gái liền mỉm cười

"Hai đứa phải bay sớm à?"-Eunbi dụi mắt, ngồi dậy nhìn hai đứa nhỏ

"Dạ vâng, tụi em phải bay sớm để kịp chuẩn bị cho sân khấu sắp tới"-Nako mỉm cười nhìn chị lớn, có chút luyến tiếc vì không thể ở lại đây được lâu, cứ phải đi đi về với giữa Hàn và Nhật

"Để chị ra làm đồ ăn sáng cho hai đứa. Hai đứa xem có cần chuẩn bị gì nữa không, chứ nếu lên đến máy bay mới nhận ra thì phiền lắm đó"-Eunbi buộc lại tóc của mình, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó ra bếp chuẩn bị bữa sáng cho lũ nhỏ nhà cô

"Bọn em có thứ muốn đem mà không đem được chị ạ. Cái cục bé xíu trắng trẻo kia còn nhỏ quá, tụi em cũng chẳng giỏi chăm em bé"-Nako bước ra ngoài cùng Eunbi, cười cười nói với chị

"Dù con bé có lớn hay hai đứa em biết chăm con thì chị cũng không cho con bé theo hai đứa đi Nhật, có đi thì phải đi cùng chị hoặc mấy nhóc khác"

"Vậy thì biết đến bao giờ hả chị? Chúng ta ai cũng bận rộn cả"-Nako thở dài, chắc cả đời này không dắt con bé theo được quá

"Oa...mùi đồ ăn nè"-Wonyoung xoa xoa cái bụng đói, mắt nhắm mắt mở bước đến bên bếp

"Hai chị hôm nay đi sớm ạ?"-Wonyoung vừa rót nước vào cốc vừa hỏi Nako

"Ừm, bọn chị bay sớm. Mà hôm nay em dậy sớm vậy bé con?"

"Em muốn ở cạnh con của chúng ta lâu hơn một chút"-Wonyoung ngại ngùng khi thấy 2 người chị của mình đang nhịn cười đến mức muốn nội thương kia

"Này, mấy chị đừng có ghẹo em nữa được không? Em lớn rồi đó nha"-Wonyoung bễu môi, ấm ức nhìn hai người kia. Em phải nhắc bao nhiêu lần thì mấy bà chị này mới biết em thật sự đã 24 tuổi rồi chứ có phải đứa trẻ 15, 16 tuổi nữa đâu

"Được rồi, không cười nữa, không cười nữa"-Eunbi nuốt tiếng cười vào lòng, nhỏ giọng an ủi thỏ con đang tức giận kia

"Em vào với con đây"-Wonyoung nói rồi liền bỏ vào phòng

Con bé vừa xoay đi cả hai liền bật cười khúc khích

"Buổi sáng tốt lành ạ"-Chaeyeon bước đến bàn,rót nước uống sau câu chúc buổi sáng

"Sao chị không ngủ thêm đi? Đồ ăn sáng cứ để em làm là được rồi"-Chaeyeon nhẹ giọng nhìn chị lớn đang thoăn thoắt cắt cắt thái thái thức ăn

"Chị mà ngủ nhiều sẽ thành heo mất, với lại hôm nay em có lịch trình, vẫn là em nên nghỉ ngơi lấy sức"-Eunbi vừa nói vừa bày thức ăn ra dĩa. Nako thấy chị làm xong liền bước đến đem bữa sáng đặt trên bàn

"Chị ơi có đồ ăn chưa ạ?"-Yena dụi dụi mắt đi đến, tay còn lại đưa lên chỉnh mái tóc rối của mình, nhìn chẳng khác gì một đứa nhóc con

"Có rồi, em vào gọi mọi người dậy ăn sáng rồi còn đi làm giúp chị"-Eunbi cất tạp dề, rửa tay rồi đi lại bàn ăn ngồi xuống

"Dạ"-Yena tuân lệnh đi vào căn phòng gần nhất

"Hyewon dậy mau, Kang Hyewon dậy ăn sáng này"-Yena lớn tiếng gọi, lấy thân đè lên người cô bạn cùng tuổi

"Aaaa, cậu đè như thế thì sao tớ rời khỏi giường đây, đồ con vịt loi nhoi đáng ghét nhà cậu"-Hyewon mệt mỏi kêu lên, mới sáng sớm lại bị gọi dậy bằng cách này, màn nhĩ, lẫn cột sống đều bị tổn thương a

"Kêu cả chị Kkura dậy dùm tớ"-Yena nói rồi xoay mông bỏ đi sang phòng khác

"Kkura à dậy thôi"-Hyewon vừa ngồi dậy liền trèo sang giường bên cạnh lay người Sakura

"Này An Yujin, Kim Minjoo dậy ngay cho chị!"-Yena hét lên khiến Minjoo từ mộng đẹp lập tức bật dậy, bay vào nhà vệ sinh như binh sĩ trong quân đội nghe thấy chuông báo thức

"Này An Yujin dậy mau"-Yena bước đến kéo phăng cái chăn ấm áp trên người con bé, mạnh mẽ kêu đứa nhóc to xác đang ngủ như chết kia

"Chị ra ăn sáng đi, để em gọi con bé cho"-Minjoo từ nhà vệ sinh bước đến bên giường, nhẹ nhàng lay người đứa nhóc kia: "Young master của chị, dậy ăn sáng rồi còn đi làm"

Như một câu thần chú diệu kì, An Yujin lập tức có phản ứng

"Ưm~ cho em ngủ thêm một lúc đi mà"-Con bé bắt đầu mè nheo

"Oe oe oe..."-tiếng khóc của trẻ con vang lên khắp căn nhà. Từ những người đã thức cho đến những người vẫn còn nằm trong nệm ấm chăn êm đều lập tức hoảng hốt. Những con người vẫn còn mè nheo xin ngủ thêm một lúc cũng bật dậy chạy ra khỏi phòng

"Con bé sao vậy chị?"-Đám nhỏ lo lắng nhìn bé con nhưng câu nói lại hướng đến chị lớn đang loay hoay kiểm tra gì đó

"Chắc con bé bị đánh thức nên mới khóc"-Eunbi bồng con bé trong tay, đong đưa qua lại dỗ ngủ

"Chaeyeon, em mang bình sữa trên bàn ra đổ nước nóng vào đến cái vạch đen trên bình sữa thì ngừng lại, cho vào đó 2 muỗng sữa bột giúp chị nhé. Nhớ làm nguội sữa một chút giúp chị, tránh bé con bị bỏng"

"Dạ, em làm ngay"

"Này, là tại cậu lớn tiếng quá làm bé con thức giấc đấy"-Hyewon cau có nhìn Yena

Yena biết mình lỡ lớn tiếng nên chỉ im lặng, lòng thầm nghĩ sau này sẽ không gọi dậy kiểu đó nữa

"Mấy đứa ra ăn sáng đi"

"Vâng"-cả đám nhỏ đồng thanh dắt nhau ra bàn ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình. Bé con sau khi uống xong sữa thì bắt đầu đùa giỡn, không còn quấy khóc như ban nãy nữa

"Chị ơi em đi nhé. Tạm biệt con gái, xong việc mẹ sẽ về với con"-và rồi từng đứa em nhỏ của Eunbi chạy đến hôn lên má bé con chào tạm biệt, sau đó rời đi

"Chị ơi, bọn em đi nhé"-Hitomi và Nako đồng thanh, lần lượt bước đến bế con bé, hôn con bé một cái thật kêu

"Chị tiễn 2 đứa nhé?"-Eunbi bế đứa nhỏ trên tay, nhìn hai đứa em của mình ôn nhu hỏi. Hai đứa nhỏ này thật sự vất vả rồi

"Không cần đâu ạ, quản lý của bọn em đang ở trước cổng. Chị ở nhà chăm con bé thật tốt nhé?"-Nako nói rồi cùng Hitomi luyến tiếc chào tạm biệt

"Thưa chị em đi học"-Sakura lễ phép chào chị, sau đó bước đến hôn vào má bé con một cái mới quay đi

Eunbi nhìn con bé ngơ ngác, sau đó lại mếu máo khi không còn thấy đông người như ban nãy nữa mà phì cười. Đặt con bé nằm trên ghế, bản thân thì cúi xuống hôn lên trán nó, nhẹ giọng nói:

"Con gái ngoan, sao lại mếu? Những người mẹ xinh đẹp của con chỉ ra ngoài đi làm kiếm tiền để nuôi con thôi, xong việc họ lại về mà"

~~~~~~~~~~~Trưa hôm ấy~~~~~~~~~~

"Chị ơi, hình như Juwon của chúng ta bị làm sao đấy, con bé cứ khóc mãi thôi"-tiếng Hyewon lo lắng, hớt hãi cùng tiếng trẻ con khóc truyền qua điện thoại

Eunbi nghe tin liền lo lắng, hỏi han

"Em đã cho con uống sữa chưa?"

"Dạ rồi, em và chị Kkura chỉ vừa cho con bé uống cách đây 2 tiếng à"

"Vậy em có sờ thử xem con bé có nóng không? Đã kiểm tra xem có côn trùng hay đồ vật nào đó làm đau con bé chưa?"-Eunbi càng hớt hãi hơn, vội vội vàng vàng đi đến phòng nhân sự xin nghỉ một hôm

"Em đã kiểm tra rồi, không có gì hết chị ạ"

"Được rồi, vậy em xem thử tã lót của con bé coi sao?"-bước chân của Eunbi càng trở nên nhanh hơn, rộng hơn

"A!"- giọng của Hyewon và Sakura đồng thanh kêu lên qua điện thoại

"Làm sao thế? Có chuyện gì à?"-Eunbi chợt khựng lại khi nghe đầu dây bên kia chỉ kêu lên một tiếng rồi lại không nói gì

"Con...con bé ị rồi chị ơi"-Hyewon ngơ ngác nhìn con bé, cố gắng hít không khí trong lành đến từ bên ngoài cửa sổ

"..."-Eunbi câm nín chẳng biết nói gì, cho hai đứa có ít kinh nghiệm chăm con thật quá nhiều khó khăn, còn khiến chị đau đầu hơn

"Chị ơi, thay tã cho con thì phải làm thế nào ạ?"-Sakura nghe thấy đầu dây bên kia một mảng im lặng liền lên tiếng hỏi

"Hai đứa không đứa nào biết thay tã cho em bé à?"-Eunbi vừa quay trở lại phòng tập để chuẩn bị cho kì kiểm tra định kì dành cho thực tập sinh trong công ty vừa hỏi

"Em hồi nhỏ có thấy mẹ làm, mà giờ quên rồi"-Sakura cười cười ngại ngùng nói

"Em cũng vậy"-Hyewon đang bận chăm nhóc con cũng lên tiếng

"Được rồi, nghe chị chỉ này"-Eunbi vuốt mặt, ngồi xuống ghế. Với hai đứa em này thật không còn gì để nói a, chị lớn gì mà...

"Dạ"

Sau một lúc loay hoay, cuối cùng cả hai đều reo lên vui mừng khi nhìn thành quả của mình

"Chị ơi xong rồi"

Eunbi vẫn còn chút long lắng, không thể hoàn toàn tin tưởng đám nhóc nhà mình trong khoảng trông trẻ được

"Bật call video lên cho chị xem"

"Ta đa, chị thấy tụi em giỏi chưa"-ngay khi máy được kết nối liền nghe thấy giọng điệu vui mừng, tự hào giới thiệu thành quả của hai đứa nhỏ. Eunbi đen mặt

"Hai đứa làm gì vậy? Mặt to phải quay về sau"

"A, em quên, haha"-Hyewon nhanh tay chỉnh lại tã lót cho bé con

Văng vẳng bên tai là giọng trách móc của Sakura:

"Chị đã nói là mặt to đằng sau rồi mà"

"Em xin lỗi"-giọng Hyewon ngại ngùng đáp lại khi suy nghĩ về việc ban nãy mình dám gân cổ lên cãi lại

Eunbi trầm mặt nhìn màn hình điện thoại, nghe bên tai cứ vang lên giọng nói của hai đứa nhỏ kia

"Chị làm việc đây. Tạm biệt hai đứa"-Eunbi chào tạm biệt rồi tắt máy khi các thực tập sinh đã đến gần đủ để chuẩn bị cho bài kiểm tra

_______________________________________

Thank for you reading <3

Dạo này bận học quá nên chắc mình chỉ có thể ra chap vào những ngày nghỉ thôi, chắc cũng chẳng đều như lịch do bản thân sắp xếp. Chân thành xin lỗi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro