Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Sự thật


Ngoài phòng phẫu thuật, Wooyoung đang ôm mặt mình để cố gắng nén lại những giọt nước mắt, áo anh dính đầy máu của Ji Eun. Từ đằng xa có tiếng nói vọng lại một cách gấp gáp:

- Em là bạn Ji Eun đúng không, con bé đâu rồi.

Wooyoung ngước lên nhìn Minhyuk rồi chỉ vào trong phòng phẫu thuật:

- Cô ấy trong kia...

Sau khi nghe câu nói ấy, Minhyuk ngồi thụp xuống. Đôi mắt anh nhoè đi vì nước mắt, anh không còn một chút bình tĩnh, gào lên:

- Ji Eun, anh chỉ còn mỗi mình em. Em đừng đối xử với anh như thế. Cầu xin chúa, xin đừng cướp con bé đi...

Mấy phút sau, Ji Yeon, Yoseob, Kikwang và Hyunwoo đều có mặt ở đó. Mọi người ai cũng cầu nguyện cho Ji Eun không sao.

2 tiếng trôi qua, bác sĩ bước ra ngoài. Mọi người vừa thấy bác sĩ liền chạy ra nhanh chóng. Ông bác sĩ nói:

- Tuy bị mất nhiều máu và bị chấn thương nặng ở phần đầu nhưng may mắn là được cấp cứu kịp thời nên ca phẫu thuật rất thành công. Hiện giờ bệnh nhân đang trong phòng hồi sức.

Mọi người như thể trủt được gánh nặng sau khi nghe bác sĩ nói. Đi vào phòng hồi sức. Ji Eun đang nằm ở đó, bất động. Minhyuk chạy thật nhanh về phía Ji Eun:

- Ji Eun à. Cảm ơn trời đất em không sao...

Mọi người vây xung quanh Ji Eun. Nhìn cô chằm chằm. Minhyuk quay sang nói với đám bạn Ji Eun:

- Các em cứ về trước đi, anh và Kikwang sẽ ở lại đây chăm sóc Ji Eun.

Wooyoung lên tiếng:

- Hãy để em ở lại đây chăm sóc bạn ấy. Em cũng có một phần trách nhiệm ở đây. Bạn ấy gặp nạn khi trên đường đến gặp em. Em xin lỗi...

Minhyuk gật đầu:

- Nếu em thích...

Hyunwoo đột nhiên nói:

- Anh về đi, hãy để em và mấy bạn ở lại chăm sóc Ji Eun. Anh đi làm từ sáng đến tối chắc mệt rồi. Hãy về nằm nghỉ một chút rồi sáng mai quay lại cũng được.

Minhyuk thở dài:

- Vậy thì...Ji Eun trông cậy vào các em nhé...

Sau khi mọi người đi rồi, chỉ còn lại ba người còn lại trong phòng. Không ai nói với nhau câu gì. Wooyoung chỉ biết nắm chặt tay Ji Eun và nói:

- Tinh dậy đi, Ji Eun à. Tỉnh dậy nhìn tớ đây này...

Kikwang không nói gì. ngồi nhìn nó chằm chằm:

- Cái con bé ngốc này, thật là giỏi làm người khác đau đầu mà...

Hyunwoo thì xót xa nhìn Ji Eun, trong lòng dằn vặt bản thân mình đã ít quan tâm tới Ji Eun. Phải, lý do mà Hyunwoo quan tâm tới Ji Eun là:

3 tháng trước

- Bố!! Tại sao...tại sao bố lại làm vậy...em gái con...bố đã biết...tại sao bố không nói cho con...tại sao bố lại muốn giết nó chứ!!!!

Hyunwoo hung hổ bước vào phòng ông Lee và quát lớn.

Ông Lee ngạc nhiên trước câu nói của Hyunwoo.

- Tại sao...tại sao mày biết...

- Ông không cần biết. Coi như là tôi xin ông...hãy để cho em tôi được yên không...tôi xin ông...tôi sẽ lặng lẽ rời khỏi căn nhà này...về việc mẹ tôi và em tôi...tôi xin giữ bí mật...ông đừng bao giờ làm phiền đến em tôi và tôi nữa...

Nhìn ánh mắt cầu xin của Hyunwoo mà ông ta cười lớn, ông đi đến trước mặt Hyunwoo và nói, giọng nói lạnh băng, không có một chút cảm xúc:

- Được rồi, nếu mày muốn thế. Nếu mày hé môi ra nói nửa lời, em gái mày và mày sẽ không được yên đâu. Đây là tài liệu về em mày. Ta đưa cho mày rồi biến đi cho khuất mắt ta.

Hyunwoo lẳng lặng cầm tập tài liệu rồi rời ra khỏi đó. Từ khi đó, Hyunwoo sẽ không coi ông Lee là bố nữa...

Vào phòng mình và thu dọn đồ đạc, Hyunwoo chuyển đến nhà người chú ruột hiền lành của mình cũng chính là bố của Wooyoung.

- Ủa Hyunwoo sao cháu lại ở đây giờ này. Vali của cháu...cháu trốn nhà à...

Hyunwoo lắc đầu:

- Cứ vào nhà đi rồi cháu sẽ nói.

Rồi Hyunwoo giải thích đơn giản rằng do ông Lee chán ghét mình nên đuổi mình ra khỏi nhà. Vậy nên anh tới đây để ở nhờ nhà chú, nếu kiếm được kha khá tiền sẽ đi thuê ở nơi khác.

- Không cần phải vậy đâu, cháu muốn ở đây bao lâu cũng được. Wooyoung nhà bác toàn ở ký túc xá thôi. Chú sẽ coi cháu như con trai của mình.

Nói rồi chú của anh ôm anh vào lòng.

- Cảm ơn chú...

- Cũng muộn rồi, lên phòng nghỉ đi cháu.

Lên phòng mình một cách mệt mỏi. Hyunwoo sắp xếp đồ đạc xong rồi lấy tập tài liệu mà bố anh đưa ra xem, và anh giật mình :

- Em gái mình, tên là Lee Ji Eun sao...Cái gì...không phải chứ....

Dụi mắt mình và xem lại lần nữa, vẫn là Lee Ji Eun.

- Vậy là, em gái mình là Lee Ji Eun. Người học cùng lớp mình sao...không thể như vậy được...

Trở lại với hiện thực, đến lúc này Wooyoung đã về vì có lịch trình. Chỉ còn lại Hyunwoo và Kikwang. Vẫn là không khí ngột ngạt bao trùm. Hai người không nói với nhau câu gì. Đột nhiên, Hyunwoo cất tiếng :

- Cậu...cậu là gì của Ji Eun thế ?

Kikwang trả lời lạnh băng :

- Không liên quan tới anh.

- Có đấy !

Kikwang ngạc nhiên trước câu trả lời của Hyunwoo.

- Cái...cái gì chứ...

Hyunwoo liếc sang Ji Eun rồi nhìn thẳng vào mắt Kikwang nói:

- Cô ấy là em gái tôi !

-End Chap 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro