Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Cỏ Ba Lá



*6 năm trước*

- Ji Eun ơi!!!! Minnie tặng Ji Eun cỏ ba lá nè. Cái này hiếm lắm nha, nó đem lại sự may mắn cho người khác ấy nhé.

Cô bé mặc chiếc váy màu hồng kiểu công chúa đưa cho Ji Eun cái được gọi là "cỏ ba lá" rồi xoa đầu Ji Eun. Ji Eun ngơ ngác nhìn cô bé tên Minnie một cách trìu mến rồi ôm chầm lấy cô bé ấy.

- Cảm ơn cậu, Minnie à. Tớ cũng có một đứa bạn cũng vui tính và dễ thương giống như cậu á, bạn ấy tên là Yoseob. Nếu có dịp, bọn mình cùng đi chơi đi.

Minnie cười nhẹ, liếc nhìn bố mình một cái rồi nói.

- Bố tớ trước giờ không cho tớ chơi với ai cả, cũng may nhờ thế bố tớ mới dẫn cậu tới đây. Tớ rất quý cậu, Ji Eun à. Hihihi, tụi mình mãi là bạn với nhau nhé.

Ji Eun nhe răng cười trước câu nói của Minnie. Nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài mãi mãi. 2 năm sau, trong 1 lần dạo chơi với Ji Eun, hai đứa đã bị bắt cóc, giống hệt như cách bố Minnie đã làm với Ji Eun 9 năm sau đó. Đây là một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc, tên cướp cũng đặt bom hẹn giờ tại một nhà kho bỏ hoang cách xa thành phố. Ông Kang và Ông Lee phát hiện ra chỗ hai đứa bị nhốt nhờ thiết bị GPS qua số điện thoại gọi đến đòi tiền Seho. Tuy thế, hai người đã đến vừa đúng, nhưng chỉ cứu được Ji Eun, còn Minnie thì mãi mãi bị chôn vùi bởi ngọn lửa quái ác ấy. Cũng bởi thế, tình bạn thân thiết mấy chục năm giữa ông Lee, ông Kang và Seho tan nát.

Nhưng, kể từ đó, mọi thứ đã ám ảnh Ji Eun suốt một quãng thời gian dài.

Tình bạn của Ji Eun và Minnie....đã kết thúc như thế đó.

- Ông còn nhớ không, ông Kang ?

Trên đỉnh tòa tháp ở Gangnam, trong một đêm đầy gió và sương mù, hai người đàn ông từng là bạn thân nhất của nhau, vào sinh ra tử, luôn luôn bên cạnh nhau khi gặp khó khăn. Vậy mà giờ đây, những người bạn ấy lại để sự hận thù và căm phẫn làm mờ mắt mình, thản nhiên ra tay giết chết, trả thù và hãm hại thậm chí cả những người thân xung quanh bạn mình.

Sau khi Kikwang chạy đi, ông Seho mới cười rồi quay sang bạn mình.

- Chắc ông cũng biết và ông đã hiểu được mọi chuyện từ trước rồi phải không? Hahahahaha!!! Phải, chính tôi đã sai người giết vợ ông Lee đấy! Tôi tính giết ông trước cơ, ấy vậy mà Lee lại cản trở kế hoạch của tôi. Nhưng mà thế cũng không sao, dù gì tôi cũng không thích Lee mà. Đặc biệt là con bé Ji Eun, nó là đứa không xứng đáng được sống nhất! Chính nó, chính nó là nguyên nhân khiến Minnie bị chết. Nếu nó không rủ Minnie đi chơi, nếu con bé ngoan ngoãn nghe lời tôi chỉ chơi ở nhà thôi, nó đã không phải chết tức tưởi như thế này........

Trái tim của một người bố đã chai sạn, bởi vì quá đau đớn trước cái chết của đứa con gái mà mình hết lòng yêu thương và nuông chiều. Tình cảm của một người bố quá lớn đã khiến cho chính bản thân họ biến thành một con quỷ dữ.

- Ông đã quá sơ hở, Seho.

Nói đoạn, từ cánh cửa phía sau, gần một chục cảnh sát ập đến bao vây Seho. Seho ngạc nhiên tột độ. Ông Kang tiếp lời

- Ông nghĩ sau tất cả những gì ông làm, tôi sẽ chỉ đứng ngoài và nhìn như vậy thôi sao!! Ông biết không, con bé Ji Eun tuần nào cũng vậy, đều như vắt chanh, vào chiều thứ sáu, bất kể ngày nắng hay ngày mưa, nó đều đến thăm mộ của Minnie và đặt lên mộ con bé một cành ba lá. Còn ông thì sao? Ông thăm mộ nó được mấy lần kể từ khi nó mất? Hay là chỉ biết trả thù mù quáng như vậy!

Seho sững sờ. Ông ta liền gào lên.

- Vậy ông giải thích đi!!!!! Tại sao hai người lại không cứu Minnie!!!

Ông Kang cứu gằm mặt ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.

- Ông Lee không cho tôi nói đâu. Nhưng hôm nay, tôi sẽ nói ra tất cả mọi chuyện để cho ông hiểu, ông đã mù quáng như thế nào. Ngày hôm đó, nói tụi tôi cứu Ji Eun là không phải đâu. Chính Minnie, chính Minnie đã cứu con bé đấy!

- Gì chứ, Minnie...ư?

Ông Kang gật nhẹ.

- Phải, chính con bé ấy. Cả tôi và ông Lee thực chất là không đến kịp. Con bé nghĩa hiệp ấy đã đẩy Ji Eun ra ngoài cửa sổ, và nó thì hi sinh bản thân mình ngăn cho tên cướp không bắt lấy Ji Eun. Và cả tên cướp và Minnie đều chìm trong biển lửa, như ông đã thấy đấy!! Và đến bây giờ, ông lại phụ lòng Minnie, đi giết Ji Eun ư!!

Seho ngã xuống, bàng hoàng. Mọi thứ xung quanh ông gần như sụp đổ. Vậy trong 9 năm qua, ông đã làm những việc vô nghĩa ư? Đã nhẫn tâm hãm hại biết bao nhiêu người, đã hại đứa bé vô tội Ji Eun biết bao nhiêu lần. Và giờ đây, chính ông là người nhận được kết cục thảm hại nhất.

Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ ông Seho lại và giải đi. Khi đi qua ông Kang, ông Kang đã nói một câu khiến Seho chìm trong những giọt nước mắt ân hận.

- Cậu này, Ji Eun vẫn thỉnh thoảng hỏi tôi về cậu đấy, Seho à. Nó thậm chí đã gửi hàng trăm bức thư hỏi thăm cậu, mà chắc có lẽ cậu chưa đọc cái nào nhỉ?

Đêm ấy là một đêm thật dài.

Sáng hôm sau, vụ án ấy lên khắp các mặt báo, đều cùng 1 tựa đề "SỰ SỤP ĐỔ CỦA TẬP ĐOÀN DIAMONDS". Ai ai cũng bất ngờ và giật mình về những việc tàn ác mà Seho đã gây ra. Không ai có thể ngờ rằng một người chủ tịch đã từng đi từ thiện khắp nơi, lập ra những quỹ vì trẻ em, cứu giúp những người nghèo lại là một người như vậy.

- Mày thấy không? Bởi vậy tao đã nghi gia đình nhà này lắm mà. Mày thấy con Jessica không. Suốt ngày tô son trét phấn, bắt nạt biết bao nhiều đứa trường mình rồi.

- Hahaha! Cho vừa! Quả báo đấy mày ơi!

Tin tức lan ra khắp nơi một cách chóng mặt.

- Ê! Con bé kia kìa, xấu xa vãi mày ạ! Cả nhà nó chuyên đi hãm hại người ta ấy.

- Ủa nó đó hả? Trông xinh thế kia mà làm vậy. Đúng là đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong.

Đi đâu cũng thế, Jessica cũng bị chỉ chỏ và bàn tán. Jessica tức điên lên đến phát khóc. Cô hét lớn

- Các người im hết đi!!!!

Rồi bỏ chạy đi.

Có lẽ dù ít hay nhiều, Jessica cũng đã hiểu cảm giác của Ji Eun. Và đã nhận được một bài học thích đáng rồi.

- Naeun, chúng ta phải tẩy chay Jessica ra thôi, cô ta hết hạn sử dụng rồi

Sunny cười một cách đểu cáng. Nhìn vào tờ báo trước mặt rồi vò nát nó đi.

Dưới cơn mưa rào đầu hạ, Jessica bước từng bước xung quanh sông Seoul. Một cô gái đã từng có tất cả: sắc đẹp, danh vọng và tiền tài. Vậy mà tất cả mọi thứ đều đã sụp đổ trong phút chốc. Bây giờ biết sống thế nào đây? Sống sung sướng từ nhỏ nên đã quá quen rồi, bây giờ bảo cô phải còng lưng ra kiếm tiền, sao mà chịu cho nổi. Thở dài một tiếng, cô ngồi bệt xuống ghế đá. Nhìn trân trân về đằng xa, trong suy nghĩ hiện lên hình ảnh một người.

- Xin lỗi cô, có lẽ tôi đã hiểu ra cảm giác của cô rồi.

Từ đằng sau, một chiếc ô được đưa ra che chắn cho Jessica. Cô ngoảnh đầu ra sau và bất ngờ.

- WooYoung-ssi....

WooYoung nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ thương hại. Đưa chiếc ô cho Jessica rồi nói:

- Cầm lấy đi, không ướt hết đấy.

Jessica mắt ươn ướt, cầm lấy chiếc ô WooYoung đưa, Jessica thắc mắc.

- Tại.....tại sao.....cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?

WooYoung gãi gãi đầu, nói:

- À, Ji Eun đã nói với tớ rằng cậu là người tốt, chỉ có cái là không biết biểu hiện chúng ra sao thôi.

Nói đến đây, Jessica khóc thật sự.

- Gì chứ, con nhỏ dở hơi này.....tôi đã đối xử với cô như thế kia mà.

WooYoung thấy Jessica khóc mà không biết làm gì, nên xoa xoa đầu cô một cái rồi nói:

- Khóc xong thì đi vào lớp học nhé. Hãy đối mặt với sự thật, một cách mạnh mẽ, giống như Ji Eun ấy.

Nói xong WooYoung chạy vào trường.

Mọi thứ lại diễn ra như bình thường, tiết học cũng vẫn nhàm chán như thường lệ. Chiếc ghế của Ji Eun đã để trống được gần 6 tháng rồi. Các lớp học vẫn nhộn nhịp lời ra tiếng vào như vậy. Duy chỉ có Kikwang đã trở nền khác đi. Anh cứ nhìn về bầu trời, có vẻ như sự ồn ào xung quanh không tác động đến cậu ta. Kikwang cứ ngồi ngẩn ngơ, thẫn thờ như vậy bởi anh không thể hiểu nổi cảm xúc thật sự của anh là gì. Anh đã đi tìm kiếm câu trả lời này suốt mấy tháng nay, vậy mà không sao giải thích được những hành động của bản thân. Chỉ còn có một khả năng.

- Ji Eun, có lẽ tôi đã yêu cô mất rồi.

Những khoảnh khắc vui đùa bên Ji Eun chợt ùa về nơi anh. Làn da trắng sữa, mái tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt phúng phính đáng yêu, cái mũi tẹt mà Ji Eun đã từng muốn sửa lại nó. Nó, chính là người luôn xuất hiện trong tâm trí anh. Giọng hát của nó vẫn còn vang vọng bên tai anh.

https://youtu.be/n8u7eUNtub4

Knee

Khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ

Chỉ còn mình em ngồi đây

Thao thức cả ngày dài trôi qua không như mong đợi.

Có lẽ em đang đợi chờ một ai đó...

Hay vẫn còn vấn vương lại điều gì nhỉ?

Nếu không phải vậy tại sao em lại nhớ về lúc thân thương ấy

Khi em khẽ tựa đầu vào gối anh, như một đứa trẻ.

Anh sẽ nhẹ nhàng vuốt mái tóc em.

Em chìm đắm vào giấc ngủ dưới vòng tay ấm áp ấy.

Anh cứ thế xoa đầu em khiến em ngủ ngon lành.

Đừng đánh thức em nhé anh.

Em sẽ ngủ một giấc thật là sâu

......

-End Chap 15-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro