Chap 13: Ký ức
- Sunny sao.
- Haha. Đã đoán được. Tuyệt lắm. Tôi nói cho cô biết, cô không được nhớ lại bất kì điều gì cả.
- Tại...tại sao chứ...
- Điều đó cô không cần biết. Tôi yêu cầu cô không được nhớ lại, cô nên biết vậy thôi. Nếu cô nhớ lại. Không chỉ cô, mà cả những người xung quanh cô sẽ gặp nguy hiểm đó.
Sunny cười thành tiếng rồi quay lại thì Ji Eun cất tiếng.
- Có phải cậu...lo sợ điều gì khi tôi nhớ lại không...ví dụ như là...tôi đã chứng kiến một điều gì đó kinh khủng.
Có vẻ vì câu nói ấy nên Sunny trở nên kích động. Cô ta hét lên.
- Cẩn thận cái mồm của cô đấy.
Rồi Sunny ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại.
Wooyoung hoàn thành xong lịch trình rồi tới thăm Ji Eun. Đột nhiên, anh ta thấy Sunny.
- Sunny, cậu đến đây có chuyện gì vậy.
- À...cô mình bị bệnh nằm bệnh viện này...mình vào thăm ý mà.
Wooyoung cười.
- Cậu tốt thật đấy. Ji Eun lớp mình cũng ở bệnh viện này đó. Cậu có muốn vào thăm không.
Sunny gãi đầu.
- Xin lỗi, mình...mình có việc gấp cần phải đi.
- À, tiếc vậy. Vậy hẹn gặp cậu sau nhé.
Sunny gật đầu rồi chạy đi. Cô ta thở phào nhẹ nhõm.
- Có lẽ cậu ta chưa nghi ngờ mình.
Còn Wooyoung, cậu ta đi lên phòng bệnh Ji Eun.
- Ji Eun à. Tớ nghe anh Minhyuk nói cậu tỉnh lại rồi. Tớ mua bánh....
Wooyoung ngạc nhiên đến nỗi rơi cả bịch bánh khi thấy khuôn mặt Ji Eun tím tái đi, hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc. Anh chạy đến bên nó. Rờ trán nó.
- Cái quái gì đây, Ji Eun. Trán cậu nóng quá.
- Tránh xa con ra! Đừng lại gần con!
Nó đẩy tay Wooyoung ra. Anh sững lại.
- Ji Eun, cậu sao thế...
- Đừng lại gần mẹ con. Bố biến đi. Bố đã lừa dối con. Con sẽ không bao giờ tin bố nữa!
Và rồi, khoé mắt Ji Eun chảy vài giọt nước mắt.
- Ji Eun...
Wooyoung lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt Ji Eun. Và anh nắm chặt lấy tay Ji Eun.
- Đừng lo, có tớ ở đây rồi.
***
- Bác sĩ, tại sao tình trạng Ji Eun lại như vậy chứ.
Người bác sĩ ngó vào cái máy tính laptop rồi xoay ra cho Wooyoung xem.
- Vết thương cũ của cô bé đã và đang lành dần. Cô bé đang dần dần có thể nhìn thấy. Vì do sức đề kháng của cô bé hơi yếu. Nên việc bị ốm nặng như thế cũng dễ hiểu thôi.
Ông bác sĩ chỉ vào hình.
- Nhưng, cậu thấy có gì lạ không.
Wooyoung chỉ vào hình đối diện.
- Phần này không bình thường so với hình này.
Ông bác sĩ gật đầu.
- Phải, ngoài vết thương cũ. Trước đây, cô bé cũng có một chấn thương ở não phải. (Cái này au chế :v)
- Vậy vết thương đó...
- Đúng như cậu nghĩ, nó ảnh hưởng đến những ký ức trước đó của cô bé. Và xét vào tình trạng vết thương. Tuỳ vào từng thời điểm, cô bé sẽ dần dần nhớ lại.
- Thì ra là vậy.
*11 năm trước*
- Wooyoung, hôm nay tớ phải chuyển đi. Với mẹ.
Wooyoung rất ngạc nhiên.
- Gì chứ. Sao bây giờ cậu mới nói chuyện này với tớ.
Ji Eun khá lúng túng.
- Thực ra...Tớ và mẹ mới quyết định hôm nay thôi...
- Vậy, tại sao cậu lại phải chuyển đi.
Ji Eun im lặng trước câu trả lời Wooyoung, nó bật khóc làm Wooyoung bối rối.
- Thôi được rồi. Tớ không hỏi nữa. Vậy, cậu sẽ quay lại, đúng chứ.
Nó dụi dụi đôi mắt đỏ hoe rồi gật đầu.
- Làm sao mà tớ có thể bỏ người bạn duy nhất của tớ ở đây được chứ.
Nói xong Ji Eun rút trong túi ra một chiếc vòng có hình cây đàn guitar màu bạc rất đẹp.
- Đây cho cậu. Hứa với tớ, khi nào tớ trở về, cậu hãy hát bài hát về hoa anh đào mà trước đây cậu nói với tớ nhé. Được không.
Wooyoung gật đầu.
- Tớ sẽ đợi cậu, Ji Eun....
***
Wooyoung rút điện thoại ra và gọi cho Minhyuk.
- Cho em gặp anh một chút được chứ.
Minhyuk khá ngạc nhiên trước đề nghị của Wooyoung.
- Ừm, cũng được mà chuyện gì....
Wooyoung ngắt lời Minhyuk.
- Đợi em ở quán cà phê trước cổng JYP Ent.
Nói rồi Wooyoung dập máy.
- Thằng bé này bị sao vậy nhỉ- Minhyuk nghĩ thầm
Tại quán cà phê. Minhyuk đã ngồi đợi sẵn. Wooyoung bước vào.
- Chào anh.
- Ờ. Chào cậu. Có chuyện gì gấp mà đột ngột gọi tôi thế.
Wooyoung lúc này ngồi ngay ngắn lại. Nhìn thẳng vào mắt Minhyuk.
- Anh Minhyuk, nhìn thẳng vào mắt em và trả lời, được không.
Minhyuk gật đầu.
- Được rồi cậu hỏi đi.
- Ji Eun, không phải con ruột của ba mẹ anh đúng không.
Minhyuk ngạc nhiên.
- Sao...cậu biết.
- Vì em là bạn thân của cậu ấy. Từ trước khi cậu ấy rời đi.
- À. Thì ra là vậy. Thà nào tôi thấy cậu quan tâm đến Ji Eun như thế.
- Anh có thể kể về chuyện của Ji Eun được không.
- Ừm. Thực ra chuyện này dài đấy....
Minhyuk thở dài.
- Chuyện bắt đầu từ khi ông Lee, ngoại tình. Và một đêm nọ, chính mắt Ji Eun trông thấy...ông ta ăn nằm với một người phụ nữ khác.
Wooyoung sốc.
- Và...
- Tất nhiên là con bé hét lên. Và họ đã thấy con bé. Ji Eun chạy nói mẹ...và rồi họ cãi nhau to.
- Đó là lý do họ đã chuyển nhà , phải không.
- Tuy nhiên Hyunwoo-ssi vẫn chưa biết.
Wooyoung giật mình.
Ê khoan, anh...anh vừa nói cái gì cơ...Hyun gì...
Minhyuk trố mắt nhìn Wooyoung.
- Ủa bộ cậu không biết sao. Hyunwoo là anh ruột của Ji Eun.
Wooyoung hét lên làm cả quán cà phê chú ý.
- Mố!!!!!!!!!!!!!!
- Hạ volume xuống đi cậu, to mồm quá.
Wooyoung giữ bình tĩnh. Cậu ta hít thở làm như đang chạy bộ.
- Rồi, anh nói đi.
- Rồi trên đường đi. Chiếc xe chở mẹ con Ji Eun đã gặp nạn và rơi xuống nước...Lúc ấy...người lái xe...là bố tôi...để tránh tảng đá trên đường nên đã chệch tay lái. Ở trong xe, vì che cho Ji Eun đỡ bị va đập, mẹ con bé đã che cho nó. Con bé cũng bị chấn thương ở đầu nên bất tỉnh. Bố tôi thoát chết một cách may mắn...Vì nhờ bộ cảm biến an toàn ở ghế trước. Nhưng không may là ở ghế sau lại không có...Bà mẹ đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình để đưa cho bố tôi chiếc ví của bà.
- Hãy....hãy cứu lấy con tôi...Nếu sử dụng số tiền này...Ông sẽ không...không còn phải làm việc...dưới trướng của chồng tôi nữa...hãy cứu lấy....cứu lấy...
Bà mẹ không nói được hết câu rồi tắt thở. Bố tôi cũng nhanh chí mà phá chiếc cửa kính rồi thoát ra ngoài...
- Trời ơi, thật khủng khiếp...
- Tôi biết. Cậu thích nghe tiếp không.
- Được rồi, anh cứ kể đi.
- Sau đó, bố tôi từ chức ở công ty bố Ji Eun. Ông ấy đã mở tài khoản của mẹ con bé ra...nhưng số tiền đó cũng chỉ vừa đủ để ông thoát nghèo...chứ không thể...lúc đó bố tôi nghèo đến nỗi...không thể đàng hoàng cưới mẹ tôi mặc dù lúc đấy đã sinh ra tôi rồi....Vì bế tắc, ông ấy đã gửi con bé vào trại trẻ mồ côi. Lúc này con bé không nhớ gì cả, thậm chí còn không biết mình là ai....Thời gian trôi qua, 2 năm sau...lúc này bố tôi đã mở được một công ty nhỏ và cưới được mẹ tôi. Ông đến tìm Ji Eun và đón con bé về. Cảm giác tội lỗi của ông ấy cứ dằn vặt ông suốt đêm, nên ông rất yêu thương con bé...như con ruột vậy đó. Mẹ tôi cũng rất yêu trẻ con nên không phản đối gì cả.
Đột nhiên, Minhyuk bật cười. Thấy lạ, Wooyoung hỏi.
- Sao anh lại cười. Kể tiếp đi chứ.
- Bố mẹ tôi thì là thế, chứ ngày xưa tôi ghét con bé dữ lắm. Đang bình thường tự nhiên từ trên trời rớt xuống một đứa em gái. Cảm giác rất khó chịu. Tôi cứ bắt nạt con bé rồi doạ nạt nó đủ mọi thứ chuyện. Nó dù rất sợ, nhiều lúc đến bật khóc nhưng chưa bao giờ nó mách bố mẹ tôi cả. Vậy mà, khi tôi bị bắt nạt ở trường, nó là người duy nhất nhảy ra và cãi nhau với mấy đứa to con ấy. Bởi vì cái hành động "vì tôi" của nó...nó bị đánh nhiều lắm...Lúc về, tôi hỏi nó.
- Sao mi lại che chắn cho ta, ta không cần mi thương hại. Mi nghĩ mi là ai chứ!
Nó lắc đầu.
- Oppa nói sai rồi. Bởi vì anh là Oppa của em mà. Kể cả em có chết, em cũng bao che cho anh. Chứ em chưa bao giờ thương hại anh cả...Bởi vì, em tin anh là người mạnh mẽ nhất thế giới.
Nói xong con bé cười, mặc kệ cái mặt đang đỏ hoét vì xấu hổ của tôi. Lúc đấy tôi cũng đã tự nhủ. Phải bảo vệ nó, vì nó là em gái của tôi...
Minhyuk nói đến đây, đột nhiên cúi gầm mặt xuống. Có lẽ...để che đi cái mặt đang nhăn lại vì cảm thấy bối rối...ở trong lòng...đối với người em gái...duy nhất.
- Tôi về trước.
Nói rồi anh ta chạy đi.
- Em còn nhiều cái phải hỏi anh mà...
Sáng hôm sau, gió lạnh đã dần dần tan biến. Mầm, chồi non đang dần dần mọc lên. Có vẻ mùa đông lạnh giá sắp qua đi rồi. Wooyoung rạo bước để đi tới trường. Vài cành hoa anh đào rớt xuống mặt đất. Anh ngước lên. Một cái cây anh đào đang nở rộ, có vẻ nó nở để đón một mùa xuân ấm áp sắp đến gần.
- Hoa anh đào à....
Anh nhìn chằm chằm vào cành hoa anh đào, rồi nhớ về lời hứa với Ji Eun.
- Đây cho cậu. Hứa với tớ, khi nào tớ trở về, cậu hãy hát bài hát về hoa anh đào mà trước đây cậu nói với tớ nhé. Được không.
Câu nói của Ji Eun năm ấy lảng vảng trong đầu anh.
- Tớ sẽ thực hiện lời hứa ấy, vì bây giờ câu đã quay về, Ji Eun...
Đối với Wooyoung thì vậy, chứ còn mùa hoa anh đào nở này, là một cực hình đối với Kikwang, vì anh ta bị dị ứng với hoa anh đào. Anh ta phải đến trường với cái khẩu trang dầy cộp.
- Ê, Kikwang tớ muốn nhờ cậu cái này chút.
Yoseob từ đằng sau gọi Kikwang.
- Rồi, cậu muốn nhờ gì...khụ khụ...nói đi.
Yoseob giật mình vì tiếng ho của Kikwang.
- Anh có ổn không vậy.
- Nói lẹ lẹ...khụ khụ...giùm tôi cái.
- Ờ..thì bệnh viện Ji Eun đang nằm ở đâu thế.
- Chiều...khụ khụ...tôi dẫn anh.
Yoseob che mồm lại trước tiếng ho của Kikwang
- Được rồi. Tôi hiểu...Tôi đi đây.
Kikwang giận dữ trước cái hành động che mồm của Yoseob.
- Hừm, tại cái bệnh của nợ này mà mình đang bị xa lánh, tuyệt thật...
Kikwang thở dài và bước vào lớp học. Cái lớp học mà theo anh ta là chán ngắt. Không phải là vì anh là một kẻ lười học hành hay ít thích vận động trí não. Kikwang thông minh lắm. Nhưng với cái giáo dục hiện nay ở Hàn Quốc bây giờ là kiểu như là học chay, học vẹt một cách nhàm chán, bố mẹ thì cứ cho con cái học tủ chỉ để cho con họ vào được một trường đại học danh tiếng mà không quan tâm đến cái đầu nó có tiếp thu được cái gì không. Bởi vậy, anh không thích nó một chút nào. Nghe lời bà cô giảng bài mà như ru ngủ. Và trong suốt cả buổi học hôm ấy, Kikwang đã ngủ rất say.
- Kikwang, kikwang-ssi! Sao em lại có thể ngủ trong lớp như thế. Dậy ngay!
Kikwang lim dim đôi mắt, và giật mình khi cô giáo đang đứng ngay trước mặt mình.
- Thích ngủ thì ra ngoài hành lang mà ngủ. Ở đây cô không chấp nhận học sinh không có thái độ trong việc học nhé.
Làm sao mà cô có thể biết rằng là hôm qua anh ta đã thức thâu đêm để chăm sóc cho Ji Eun cơ chứ. Kikwang định phân trần thì đột nhiên hắt xì một cái rõ to trước mặt cô giáo làm cho cô ấy tức điên lên.
- Em còn làm cái thái độ đó với cô đó hả. Ra đứng ở cửa lớp và quỳ xuống cho tôi.
Không cãi lại cô được nữa, Kikwang thở dài và nghe theo lời cô.
- Cái số mình nó nhọ kinh khủng &^5&64#6^$#
Nhưng dù than vãn như vậy thì cũng chả có ai giúp Kikwang được cả, tội nghiệp thằng bé :D
Ngước lên trời. Anh nhìn thấy bầu trời xầm xì xầm xì, như kiểu trời sắp sửa mưa lớn vậy. Lát nữa còn đi thăm Ji Eun nữa cơ mà. Chậc chậc.
Quỳ gối xuống 2 tiếng đồng hồ. Kikwang đau nhức cả người. Lững thững đi ra cồng trường. Ji Yeon và Yoseob đã đợi sẵn ở đó.
- Được rồi, chúng ta đi thôi.
Đứng trước cửa phòng bệnh Ji Eun. Bàn tay Ji Yeon run bần bật nắm lấy đấm cửa. Trong thâm tâm cô không có đủ can đảm để đối mặt với Ji Eun khi mà cô đã làm cho Ji Eun tổn thương nhiều đến thế.
Cạch
Ji Yeon mơ cưả ra.
- Ji Eun đâu mât rôì !
- End Chap 13 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro