Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Bóng tối, là một thứ vô cùng đáng sợ...



Trờ về nhà sau một ngày đi học dài đằng đẵng, Kikwang thở dài mệt nhọc.

- Chào cả nhà con mới...

Đột nhiên, có tiếng đổ vỡ trong nhà. Nhận ra có điều chẳng lành, anh chạy ngay đến nơi có tiếng động.

- Máu...

Ji Eun làm rơi chiếc cốc thuỷ tinh, chiếc cốc vỡ tan ra cứa lên bàn tay của nó. Đau, mà nó lại không thể làm gì được.

- Cô đang làm cái trò gì vậy, không nhìn thấy được thì phải gọi người khác tới chứ. Cô ngốc à.

Nó nghe thấy giọng Kikwang. Nó thấy rát ở bàn tay, chắc là nó bị chảy máu. Lí nhí ở cổ họng, nó nói :

- Tôi xin lỗi...

- Cô cứ đứng im đó, đợi tôi lấy thuốc.

Kikwang nói rồi chạy đi lấy hộp y tế. Sau đó kéo Ji Eun ngồi xuống ghế.

- Đưa tay cô đây.

Ji Eun ngoan ngoãn làm theo lời Kikwang. Anh băng bó cho nó.

- Cảm ơn anh. Tôi lần sau sẽ không bất cẩn như vậy nữa.

Anh cười khúc khích. Nghe điệu cười đó, Ji Eun bĩu môi:

- Sao anh lại cười ?

- Tại vì cô ngốc quá chứ sao.

Nó tức, đánh bôm bốp vào người anh. Anh cười, nó cũng cảm thấy vui một chút...

- Trước đây tôi đã nói lời không phải với cô, tôi xin lỗi...

Nó lắc đầu:

- Tôi quên hết rồi, anh đừng nhắc lại nó nữa.

Ding dong...Ding dong. Tiếng chuông cửa vang lên. Kikwang mở cửa.

- Wooyoung, sao anh lại ở đây ?

Wooyoung hỏi thẳng luôn vào vấn đế :

- Ji Eun có ở nhà không ?

Kikwang trả lời :

- Anh tìm Ji Eun làm gì ?

- Tôi muốn rủ cô ấy đi chơi

Ji Eun tiến về phía cửa.

- Wooyoung hả ?

Nhìn thấy Ji Eun đằng sau. Wooyoung chạy đến ôm chầm lấy Ji Eun.

- Ji Eun, tớ nhớ cậu quá. Tớ xin lỗi, tất cả là tại tớ.

Nó lắc đầu.

- Nó không phải là lỗi của cậu đâu.

- Tớ với cậu đi chơi đi, coi như là quá xin lỗi. Dù sao tớ vẫn cảm thấy bứt rứt trong lòng lắm.

Nó thích đi chơi lắm. Nó gật đầu.

- Cho Kikwang đi cùng được không ?

Wooyoung bất ngờ trước câu nói của Ji Eun. Hướng mắt về Kikwang, anh cũng bất ngờ không kém.

- Được chứ?

Ji Eun hỏi lại. Wooyoung miễn cưỡng trả lời.

- Được..được chứ...chúng ta đi thôi.

Chiếc xe của Wooyoung đã chờ sẵn ở ngoài. Chiếc xe đưa họ đến trung tâm thương mại Seoul.

- Chúng ta đi đâu thế.

- Trung tâm thương mạị Seoul đó, Ji Eun.

Wooyoung cười. Tron lòng anh dâng lên một cảm xúc kì lạ khi nhìn thấy Ji Eun vui như vậy. Anh muốn là một người mà có thể bảo vệ và che chở cho Ji Eun...

- Đến nơi rồi, vào thôi.

Đột nhiên, Kikwang cảm thấy có ánh mắt nào đó đang dõi theo anh. Quay ra sau, không thấy ai cả. Anh tự nhủ

- Chắc là ảo giác.

Họ vui vẻ đi vào trong khu thương mại. Ở một gốc cây, có một người đàn ông kì lạ, ông ta cầm điện thoại lên. Gọi cho một ai đó.

- Boss, đã tìm thấy cô ta.

- Được, hành động đi.

Trở lại với Ji Eun, nó chạy chơi khắp nơi.

- Chạy chậm thôi Ji Eun, ngã giờ.

Dù nó nhìn thấy gì, nó cũng cảm thấy rất thích thú. Hơi mát điều hoà phả vào người nó, khá dễ chịu. Kikwang chạy đến lôi tay Ji Eun lại.

- Nghịch đủ rồi, cô đói chưa ?

Nó gật đầu. Wooyoung nói :

- Có quán ăn ở tầng trên đó, cũng ngon lắm. Đi theo tớ.

Wooyoung nắm lấy bàn tay còn lại của Ji Eun. Hai bàn tay. Mỗi bàn tay ấm áp theo một cách khác nhau....

Đột nhiên nó khựng lại. Nó cười trừ.

- Tớ muốn đi vệ sinh.

- Được rồi, nó ở ngay kia. Cậu có tự đi được không ?

- Tớ làm được mà.

Nó lần lần theo bức tường tiến vào phòng vệ sinh.

Đột nhiên, có một tiếng hét lớn :

- CHÁY!

Ngọn lửa từ dãy quần áo đột nhiên bùng lên, mọi người hoảng loạn xô đẩy nhau chạy ra ngoài.

Lúc này Ji Eun đã đi vệ sinh xong, nghe thấy bên ngoài mọi người hoảng loạn, nó không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó đi ra ngoài.

Lúc này ngọn lửa đã ngày càng lan rộng với tốc độ chóng mặt. Cảnh sát ập đến, giải tán mọi người người trong đám cháy, trong đó có cả Kikwang và Wooyoung. Hai người họ hoảng loạn. Ji Eun vẫn còn trong đó.

- Vẫn còn người trong đó! Vẫn còn người trong đó!

Không thể chờ thêm được nữa, Kikwang chạy vào trong đám cháy. Wooyoung giữ tay anh lại.

- Để tôi đi. Anh cứ ở đây đi.

Kikwang hất tay Wooyoung ra.

- Cậu nên nhớ, cậu là một ca sĩ.

Nói rồi Kikwang chạy vào trong đám cháy.

Ji Eun lúc này cảm nhận được sức nóng của nơi đây. Khói bay khắp nơi làm nó khó thở. Khó chịu vô cùng. Nó cứ chỉ đứng một chỗ, la lên.

- Có ai không, cứu tôi với!

Không có tiếng trả lời, khói càng ngày càng dày đặc. Nó sợ. Chả lẽ nó sẽ chết ư. Nó vừa mới thoát chết mà.

Đầu óc nó đau như búa bổ. Và rồi nó ngất đi. Chỉ còn nghe giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai.

- Ji Eun à, tỉnh dậy đi...

Nó ngất đi, Kikwang bế thốc Ji Eun lên, chạy ra khỏi đám cháy. Mùi khói nồng nặc khó chịu. Anh không nhìn thấy đường ra vì khói. Thấy ánh sáng từ xa, anh chạy đến đó.

- Cửa ra đây rồi.

Anh thở phào nhẹ nhõm khi đã cứu được Ji Eun. Wooyoung chạy đến bên Ji Eun.

- Ji Eun, cậu có sao không! Ji Eun!

Nó thở hổn hển. Xe y tế chở nó đến bệnh viện. Kikwang và Wooyoung đi theo. Tại bệnh viện. Kikwang đang suy nghĩ một cái gì đó.

- Wooyoung này.

Anh lên tiếng.Wooyoung trả lời.

- Sao ?

- Hình như...có ai đó đang cố ý hãm hại Ji Eun...

Wooyoung ngạc nhiên trước câu nói của Kikwang, có người hãm hại ư. Cô ấy có làm chuyện gì xấu đâu.

- Cậu chắc chứ ?

Kikwang gật đầu.

- Tôi nghĩ là việc này chắc hẳn ít nhiều liên quan đến cái chết của ba mẹ Ji Eun.

Wooyoung thấy cũng có lý

- Vậy ai là người gây ra chuyện này ?

Kikwang suy nghĩ một hồi lâu. Thở dài :

- Tôi cũng không biết nữa. À mà, cái chết của ba mẹ Ji Eun...kì lạ lắm.

- Kì lạ sao? Mẹ của Ji Eun chết vì bị một tên trộm giết, chả phải cảnh sát đã nói vậy sao.

Kikwang lắc đầu :

- Không phải vậy, anh đã thấy tên trộm nào vào nhà người khác mà không lấy chiếc nhẫn vàng mà mẹ Ji Eun để ngay trên bàn không.

- Vậy thì đám cháy đó...

- Đúng vậy, chính là có người cố ý gây nên.

-End Chap 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro