Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tiểu tâm tư - cơn mưa

Deidara ghét trời mưa.

Trời mưa khiến những cơn nổ nghệ thuật của hắn không thể phát huy hết tất cả vẻ đẹp.

Nhìn sang chàng trai mái tóc đỏ được coi là nửa đồng đội, nửa sư phụ của mình. Đây là một tên như cùng một đức hạnh với thiên tài Uchiha kia, ít nói, lạnh lùng đến cực điểm...

Sasori hơi nhếch tay. Và Deidara chắc chắn một điều là tên bám đuôi kia hẳn khi tắt thở vẫn không kịp nhận ra sao mình bị giết bằng cách nào.

Nhớ lại tên sở hữu Sharingan. Deidara khẽ thở dài. Và cũng thật tàn nhẫn.

Nhưng nhớ đến ba ngày nay ở căn cứ. Deidara thật sự không muốn tin đấy là Itachi Uchiha mà mình từng quen biết. Hắn dịu dàng hơn, cười nhiều hơn và cũng rất săn sóc cho kunoichi Mộc Diệp Ẩn Lá.

"Dạo gần đây, tên Uchiha dường như đã đổi tính đổi nết. Cái tính khó ở của hắn ngày trước dường như chỉ là ảo giác. Mà có một câu nói về hiện tượng này mà ta từng đọc trong một cuốn sách. Nó là gì ấy nhỉ...?" Deidara đưa tay lên gãi đầu. Cũng tầm nửa thập kỷ hắn chưa động đến cuốn sách nào rồi. Tất nhiên là trừ cuốn của kunoichi tóc hồng kia.

"A! Vỏ quýt dày có móng tay nhọn."

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn."

Hai giọng nói vang lên cùng lúc. Gã tóc vàng nghiêng đầu nhìn về bên cạnh, hơi nhếch môi, chợt loé lên một suy nghĩ nhưng cũng không nói gì.

"Có điều gì muốn nói thì mau nhả ra."

Deidara cảm thấy mình đã bị đi guốc trong bụng. Thật không dễ chịu chút nào.

"Haha, tôi đang nghĩ, tên Uchiha kia đã có người trị được cái tính khó ở của hắn rồi. Còn đến lượt ông thì ai sẽ trị được, không, đúng hơn là chịu được?!"

Tên cuồng nghệ thuật chợt thấy luồng gió lạnh lướt qua mình. Khẽ run lên.

"Ngươi nhìn ta như thế này còn ai chịu." Đó là sự thật, Sasori nhìn lại cơ thể mình. Đó là cái giá phải trả cho sự bất tử.

"Chà, nhìn thì ông đúng là một con rối vô tri vô giác nhưng chẳng phải vẫn còn trái tim sao."

Tim của bạt nhẫn làng Cát như được làn gió thổi nhẹ qua. Có chút gì đó...

Sasori vội xoá bỏ cái cảm giác không đâu đó đi.

"Tập trung vào nhiệm vụ. Có năm tên đang ẩn nấp. Ngươi xử lý đi."

Bạt nhẫn làng Đá chỉ biết giương mắt nhìn sư phụ của mình càng lúc càng xa. Chỉ biết thở dài.

Hắn yêu nghệ thuật nhưng ghét rắc rối mà!!!
.
.
.
Xuyên qua hàng cây, đập vào mắt hắn là một màu hồng, một màu khá dễ chịu sau cơn mưa. Nhìn bóng dáng ngồi trên xích đu đung đưa trong gió. Cô gái nở nụ cười, đôi mắt lục bảo cong cong.

Hắn lại cảm thấy.

Đôi khi mưa cũng không khó chịu là mấy.

:::

Sakura không thích những cơn mưa.

Đúng hơn là cô không thích cái mùi ẩm mốc của không khí khi trời mưa. Nó khiến cô cảm thấy khá khó chịu, bí bức và dễ gợi cho cô cảm giác kinh hoàng của cái đêm định mệnh ấy.

"Saku"

Sakura chợt thoát khỏi suy nghĩ. Dường như...

Nó ngày càng tệ hơn.

"À, mắt anh gần được rồi. Bước cuối cùng chỉ cần đợi đến khi về làng, phụ thuộc vào trách nhiệm của Hokage- sama là xong rồi."

Sakura nhìn chiếc ruy băng vừa được buộc lên. Cô cảm thấy hơi phí cho tác dụng của nó. Nhưng đành chịu thôi vì ở cái nơi gọi là căn cứ ấy chẳng có cái gì để băng mắt được.

"Được rồi, dù đã sắp khỏi nhưng anh vẫn phải hạn chế sử dụng mắt."

"Sa..." Itachi nhanh chóng thu cánh tay lại.

"Hey, tóc hồng, cô có muốn đi ra ngoài thưởng thức chợ mưa không? Nó khá đặc biệt và ta chắc chắn cô chưa bao giờ được gặp nó." Kisame lên tiếng. Hắn vẫn có chút ý thức khi gõ nhẹ vào cánh cửa trước khi mở nó ra.

Hắn định để cả người đồng hành của mình đi cùng nhưng nghĩ đến tình trạng đôi mắt kia lại thôi.

"Được thôi. Đợi tôi chút xíu."

"Vậy Itachi-san, anh nghỉ ngơi đi nha. Tôi đi lát sẽ trở lại."

Itachi muốn níu Sakura ở lại nhưng nghe giọng cô có vẻ hào hứng nên thôi. Dù sao anh vẫn còn thời gian.
.
.
.
Sakura khẽ vuốt mái tóc đen, dài của người đang gối đầu trên đùi mình, nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Cơn mưa vừa rồi đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Cô đáng lẽ phải thấy khó chịu nhưng nỗi lòng cô lại nói lên.

Mưa cũng đáng mà.

:::

Itachi Uchiha chẳng có cảm giác đặc biệt gì với mưa. Nhưng nếu bắt buộc phải chọn giữa thích và ghét... Anh cũng chẳng chọn gì cả. Anh đâu có dư thời gian, cảm xúc.

Dường như hơn một thập kỷ đã qua, thời gian đã bào mòn đi mọi cảm xúc. Tính cách của anh chẳng còn góc cạnh. Chỉ duy nhất...

Mười năm...

Trong suốt mười năm...

Ngự trị trong tim anh có duy nhất một bóng hình.

Nhiều lúc anh muốn cười thật lớn cho thỏa nỗi lòng mà cũng không cười nổi. Thời gian lấy đi tất cả cảm xúc của anh, để lại mỗi một món quà coi như làm dịu anh- tình yêu dành cho Haruno Sakura.

Nhìn cô bé ngày xưa hay khóc lóc ngày càng trưởng thành, chín chắn, thành công và nổi tiếng. Bạt nhẫn làng Lá càng cảm thấy bản thân mình chẳng thể cho cô cái gì ngoài cái gọi là tình cảm hơn thập kỷ này. Nó quá...

Rẻ mạt!
.
.
.
Itachi nhìn cô gái trong tim mình đang nhảy múa trong mưa. Từ đầu để chân chỉ là nước mưa, khiến chiếc váy trắng dính hết vào người. Nhưng cô gái tóc hồng ấy vẫn cười đi về phía hắn, ôm lấy hắn. Itachi xoa đầu cô, che ô dẫn cô trở về nhà. Nếu vì dầm mưa mà khiến cô cảm lạnh, hắn sẽ đau đớn biết bao.

Bây giờ hỏi lại anh thích hay ghét mưa, câu trả lời hẳn là...

"Quan trọng sao? Trong tâm tôi chỉ cần mình cô ấy, không chứa nổi thứ khác."

----------------------

P/s: Những đoạn văn dưới dấu "." Sẽ có thể là khoảng thời gian tiếp theo, khá lâu sau theo mạch truyện nha mọi người :>

Hí hí các bạn. Đây là lần đầu tiên tôi đăng chương mới mà chương trước nó đã được vote hơn 5 🌟 nha. Điều này khiến tôi vui kinh khủng luôn :>

Tôi chỉ mong không chỉ chương này mà những chương sau cũng được như vậy luôn ý :>

-Mei-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro