Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn (5)

"À thế à!?" Anh hơi cười. Nhưng Sakura lại cảm thấy lạnh sống lưng.

"Hoá ra tin đồn em có tình cảm với thằng bé suốt gần mười năm không phải là tin lá cải?"

"Tất nhiên là..." Sakura đập bàn đứng dậy.

"Khoan đã, sao anh lại biết chuyện này? Không lẽ anh...?" Hơi hướng nghi ngờ len lỏi trong lòng cô.

"Nào, hai người mau ăn đi. Không ăn thức ăn sẽ nguội mất. Có chuyện gì thì để sau bữa ăn tính tiếp." Obito sau khi nhận được dấu hiệu của Itachi liền nhảy vào.

Nhưng Itachi bây giờ thật muốn đập người cùng tộc với mình.

Gì mà sau khi ăn xong tính tiếp chứ. Bí mật này vẫn chưa nên để lộ đâu.

"Ừm." Sakura múc một chén cháo trắng trước mặt anh. "Bây giờ thực đơn của anh chỉ nên là những món thanh đạm."

"Ừm. Anh không có ý kiến gì nhưng em xem, anh bị bịt mắt rồi thì sao có thể ăn được."

"Ờ ha. Nhưng sao anh có thể biết em ngồi đâu mà đến được."

"Saku, cảm nhận chakra là điều cơ bản của shinobi, với lại..."

"Với lại cái gì?"

"Hm... Hương hoa anh đào." Obito dù tập trung ăn nhưng vẫn nghểnh tai lên nghe, đến lúc cần vẫn thêm bớt một câu. "Sakura Haruno, chakra của cô hương hoa anh đào."

Nếu sát khí có thể giết người người thì Obito chắc chắn bây giờ anh ta đã chết trên dưới trăm lần rồi. Itachi chỉ hận không thể một tay bóp chết người cùng tộc kia. Hắn nói ra như vậy thì bí mật sẽ ngày càng bị bật mí mất.

Cô nàng tóc hồng vỡ lẽ, không để ý sâu xa qua câu nói vừa rồi. Ánh mắt tỏa sáng lấp lánh khi hình ảnh Kisame đang gắp ít thức ăn vào bát của Itachi. Toàn là những món chay.

Bị phát hiện rồi thì thể hiện ra chắc không sao đâu ha!?

Obito nhìn biểu cảm của cô, liên tưởng đến quyển sách vừa nãy. Cảm thấy sắp có trò vui liền đặt đôi đũa xuống, chống tay lên cằm, nhìn ba người tạo thành hình tam giác kia.

"Cô nhìn tôi như thế là có ý gì hả?" Nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn đâm thủng bản thân, Kisame đương nhiên không thể phớt lờ được.

"Hừm, tôi đang nghĩ hay là anh giúp Itachi ăn đi. Tôi phải ăn nhanh rồi ra ngoài kiếm nguyên liệu làm thuốc." Nói rồi cô cầm chiếc bánh bao cho vào miệng ăn ngon lành, chốc chốc lại nhìn cảnh tượng bổ mắt kia.

Itachi cũng không muốn ép cô, tự cầm bát cháo lên ăn. Còn anh chàng cá mập kia vẫn khắp thức ăn đều đều vào trong bát người đồng hành.

:::

"Khoan đã Saku." Itachi dừng cánh tay cô lại. "Tập trung cảm nhận chakra ngoài căn cứ."

Sakura không thắc mắc gì mà làm theo.

"Có bao nhiêu?"

"Mười tên."

"Hướng nào?"

"Hướng Đông Nam, cách đây mười dặm. Với tốc độ của chúng thì sẽ đến trong khoảng hai khắc nữa."

"Anh có thể tạm thời bỏ ruy băng ra không? Chúng ta sẽ rời khỏi đây trong một khắc nữa." Itachi đứng lên, đi về phía cửa.

"Không thể. Từ bây giờ đến khi đôi mắt cải thiện, em sẽ là đôi mắt của anh. Em cũng có thể bảo vệ anh. Cái danh học trò của Sanin huyền thoại không phải danh hão. Anh xuống tập hợp trước, còn em sẽ chuẩn bị đồ đạc cần thiết."


:::


"Hidan-san, Kakuzu-san, hai người sẽ đảm nhận việc đối phó. Deidara-senpai trước tiên phá hủy căn cứ  rồi cùng Sasori-san đi thông báo và chỉ dẫn cho những thành viên đại diện cho Ngũ Đại Cường Quốc. Obito sẽ đi đến gặp Pain và Konan. Kisame đi theo bảo vệ Itachi và Sakura Haruno. Địa điểm tập trung sẽ là căn cứ Alpha. Tất cả xuất phát."

Itachi hơi nhíu mày khi nghe đến từ bảo vệ. Từ lúc nào một người như anh lại cần phải bảo vệ?! Tuy suy nghĩ vậy nhưng anh vẫn làm theo. Dù sao thì Akatsuki vẫn chưa tan rã và Obito vẫn còn là người phụ trách tạm thời khi chỉ huy vắng mặt.

Cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay mình. Cô nàng kunoichi bé nhỏ dắt anh theo sau Kisame. Itachi bất đắc dĩ cười cười. Bây giờ cô coi anh như một đứa trẻ thật sự.

Thế cũng tốt.

"Căn cứ Alpha ở đâu?" Họ đã đi không ngừng nghỉ được hai canh giờ. Trời cũng đã sẩm tối.

"Nếu đi ngày đêm không nghỉ thì sẽ còn mất ba ngày. Nếu nghỉ ngơi thì mất khoảng năm ngày."

"Nếu không vội thì chúng ta hãy tạm nghỉ ngơi ở đâu đó."

"Được. Cách dặm nữa sẽ có nhà trọ dành cho những tội phạm bị truy nã. Nó rất an toàn."

"Hey, tôi là một y nhẫn, không phải là một tội phạm. Sao lại có thể vào đó được. Anh không sợ khi tôi trở lại làng sẽ báo cáo lên Hokage và nhà trọ cùng những tên tội phạm sẽ chẳng còn sao?"

"Và chúng tôi cũng không còn là tội phạm nữa. Mà cũng là vì hoà bình mà thủ lĩnh chúng tôi mong muốn mà." Kisame nhún vai, vác thanh Samehada theo rồi bước vào nhà trọ.

Sakura cố nén cười. "Ha. Các anh bây giờ là nửa nạc nửa mỡ, vẫn chưa thoát khỏi cái danh tội phạm đâu. Nếu không thì sao các anh lại tìm căn trọ này để ở?!" Nhìn tấm biển trước mặt, chỉ có duy nhất chữ "No.1". Nếu không được nói thì cô cũng nghĩ đây chỉ là một nhà trọ bình thường. Nó khá đơn sơ.

Nhưng bước vào sau cánh cửa. Sát khí. Cả một bầu không khí dày đặc mùi chết chóc. Họ hứng chịu những ánh mắt soi mói, hằn học. Những tên tội phạm nhìn họ trong một khoảnh khắc rồi quay đi làm việc của mình. Sakura cảm nhận được ánh nhìn gay gắt nơi góc phòng. Tên này trông rất quen thuộc, dường như cô đã gặp hắn.

Cô chưa bao giờ đối diện với nhiều tên tội phạm như thế này.

Thấy bàn tay đang nắm tay mình siết chặt lại. Có phần hơi run. Itachi nhẹ vỗ vỗ vào cánh tay rồi xoa đầu cô, khẽ lẩm bẩm, "Bình tĩnh, Saku. Có anh ở đây."

Cô nàng kunoichi làng Lá sực tỉnh. Sao cô có thể quên là cô đang ở cùng thiên tài của Uchiha và quái vật làng Sương mù được?!

"Tóc hồng, chắc không phải cô cảm thấy sợ hãi đó chứ?!" Kisame đã đăng ký xong thủ tục.

Sakura lướt qua hắn, kéo Itachi đi nhanh theo người phục vụ dẫn đường. Cô cảm thấy những ánh mắt đầy ham muốn dục vọng như muốn nuốt chửng cô của những tên tội phạm nam giới.

Itachi dường như cũng cảm nhận được chúng. Anh quay mặt lại rồi đi theo cô. Anh không chắc đưa cô vào đây có phải lựa chọn đúng đắn hay không.



:::



*Ở ngoài đường*

"Sasuke-kun, ở đây lại có một nhà trọ No kìa. Mấy nay chúng ta đã ngủ ngoài rừng suốt. Hãy vào đó để có một giấc nghỉ đúng nghĩa nào. Tôi đang muốn đánh một giấc thật khỏe và tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục ngủ trong rừng nữa đâu." Một chàng trai có hàm răng cá mập, vò mái tóc trắng, than thở.

"Ha, một người thiếu nữ như tôi mà còn chưa than thì tên đàn ông như anh lên tiếng cái gì. Thật yếu đuối, đúng không Sasuke-kun?" Cô gái tóc đỏ hất mái tóc rối nhìn sang chàng trai tóc đen lạnh lùng bên cạnh. Anh luôn làm cho cô si mê.

"M* k***, Karin. Cô bảo ai yếu đuối?" Hozuki Suigetsu nghênh cổ lên với Karin.

"Tôi nói ai thì người đó tự nhột chứ." Cô nàng tóc đỏ tì cũng không nhân nhượng, tì sát trán của mình với hắn.

"Nào, mau đi thôi." Anh chàng tóc cam đồng hành cùng họ, chỉ nói một câu rồi đi theo chàng trai tóc đen vào nhà trọ.

Hai người kia thấy vậy cũng quắn quéo vội chạy theo.



:::



"Haha, thật thú vị." Sakura quan sát họ được đúng ba lời thoại. Không kịp nhìn gương mặt của người tóc đen. Nhưng...

Thật giống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro