Chương 3: Nhiệm vụ (3)
Trong một hang động khá rộng lớn, được chia thành nhiều ngõ ngách. Cứ đi sâu thẳng vào cái ngách đầu tiên ấy là một căn phòng đơn sơ. Cô gái tóc hồng đang nằm thoải mái, yên bình trong giấc ngủ trên chiếc giường duy nhất. Một tia nắng chiếu vào mái tóc, tạo thành một màu sắc mới lạ.
Một lúc sau, cô nàng mới cựa quậy tỉnh dậy, xoa xoa cái đầu còn đang mơ mơ hồ hồ. Cô nhìn lên trần, mặt trời lúc này đang nắng oi ả. Cô ngất chưa đc 2 canh giờ.
Có vẻ như tác dụng của thuốc mê cũng không nặng lắm.
Sakura nhớ sáng nay khi đang loay hoay tình bình đựng nước ở một con sông thì hai kẻ từ đâu xuất hiện. Cả hai đều khoác trên mình chiếc áo choàng đen với hoạ tiết đám mây màu đỏ.
Akatsuki!
Đó là suy nghĩ duy nhất của Sakura. Chẳng có một kẻ điên nào lại tự chuốc hoạ vào thân khi mặc lên mình chiếc áo đặc quyền của Akatsuki rồi đi hành xử cả. Một kẻ tóc vàng cột đuôi ngựa, một phần tóc mái che đi nửa khuôn mặt, kẻ còn lại thì trông giống như một con rối.
"Xin chào, Akatsuki cần gì ở tôi?" Cô đã sẵn sàng vào thế phòng thủ, chuẩn bị tấn công.
"Nhìn phản ứng của cô lúc này có vẻ như chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Đó cũng là một nghệ thuật." Tên tóc vàng nói một cách bất đắc dĩ trước sự nghi ngờ của cô.
"Đằng nào thì cũng sẽ đến, chúng tôi cần cô có thể đại giá quang lâm đi đến nơi này một lát?" Tên tóc vàng bỗng lịch sự hẳn lên.
Đóng kịch thật kém.
"Nếu tôi nói "không" thì sao?" Cứng rắn. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc là tâm hồn mỏng manh.
"Vậy thì... Đắc tội rồi."
Một mảnh vải sặc mùi thảo dược dùng để làm thuốc gây mê đã nhẹ nhàng đáp lại lên trên mặt cô.
M**, sơ hở rồi. Na...ru...to,...
Dường như cảm nhận được có gì đó không ổn, Naruto vội chạy đến bờ sông. Nhưng có vẻ quá muộn khi mà không còn một bóng người nào ở đó.
"SAKURA! SAKURA! SAKURA!" Tiếng hét của anh chàng tóc vàng ấy vẫn cứ vang vọng nhưng đáp lại chỉ là sự im ắng hay xào xạc của những tán cây.
Tiếng bước chân chạy lại gần. Hoá ra là Hikan. Anh chàng không cảm nhận được charka của Sakura ở gần đây, cộng với tiếng hét của chàng tóc vàng khiến anh có một linh cảm.
Sakura đã bị bắt cóc.
Bỗng Hikan thấy một vết đen gần bờ sông. Anh đi lại gần, nhận ra được vậy đó liền như trút được gánh nặng.
"Naruto, lại đây."
Cậu chàng tóc vàng đến gần. Nhìn vật trong tay anh mà thấy kì lạ. "Lông quạ."
"Đúng vậy."
"Thế liên quan gì đến việc Sakura bị bắt cóc?"
"Haizz, không biết cậu ngốc thật hay ngốc giả nữa. Lông quạ này chỉ duy nhất một người dùng."
"Ai?"
"Itachi Uchiha, bạt nhẫn làng Lá, thành viên của tổ chức Akatsuki." Giọng Hikan rơi vào trầm ngâm.
Naruto sững người. Đó chẳng phải là anh trai của Sasuke sao?
"Sao anh ta lại bắt cóc Sakura? Anh ta... Không, Akatsuki có âm mưu gì?"
"Chuyện này cậu không cần phải lo. Dù sao chúng ta cũng đang trên đường đến địa bàn của Akatsuki còn gì. Tôi tin chắc chắn rằng chúng sẽ không làm hại Haruno-san đâu."
"Sao anh có thể chắc chắn được như vậy chứ?" Naruto như gầm lên với Hikan. Nhưng nhìn vào ánh mắt của anh ta, khó để diễn tả nhưng có vẻ nó rất chứa đựng sự tự tin với lời nói của mình.
"Được thôi, tôi sẽ tin anh lần này. Nếu Sakura có mệnh hệ gì thì anh không yên với tôi đâu."
Nhìn mái tóc vàng đã vượt lên phía trước, Hikan bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.
Vẫn còn hơi hướng trẻ con lắm.
"Cậu có biết đường không mà cứ lao như con thiêu thân thế?"
"Tôi không biết thì không lẽ anh biết."
"Tôi mà không biết thì còn xuất hiện ở đây làm gì? Thà ở nhà đánh một giấc cho xong." Không thì hoàn thành bản thảo chương mới, tôi đã bị chậm mất một ngày rồi đấy.
Hai thân ảnh cứ thế vùn vụt ở trong rừng. Nhìn có vẻ bình thường nhưng tốc độ đã tăng lên so với ban đầu.
:::
"Ồ, cô đã dậy rồi à?"
Sakura nhìn người đàn ông đeo chiếc mặt nạ xoắn ốc màu cam chỉ có một lỗ cho đôi mắt đỏ.
Sharingan
"Anh thuộc Uchiha?" Nhưng Uchiha chỉ còn lại hai tộc nhân thôi mà?
Sakura ngạc nhiên nhìn anh ta. Dường như anh ta cảm nhận được ánh mắt và cũng đọc được suy nghĩ của cô.
"Hn... Tôi đúng là tộc nhân Uchiha nhưng đã rời lâu rồi. Cứ gọi tôi là Tobi. Không... Có lẽ nên gọi lại cho quen dần là Obito."
"U...chiha O...bito?" Đó chẳng phải là...
"Yes, đúng vậy. Cô cũng nhận ra tôi rồi đúng không?"
"Ừm, bạn thân và cũng là đồng đội của Kakashi-sensei."
Quen dần? Ý hắn là sao?
Nhìn cô tóc hồng đang rơi vào trầm mặc. Hắn cũng chả muốn nói nhiều gì thêm.
"Mà... cô có việc phải giúp chúng tôi rồi."
"Ta với ngươi là kẻ thù, Tobi. Rốt cuộc mấy người có ý đồ gì?" Sakura không bao giờ chấp nhận một kẻ lang bạt, phản bội lại làng mang trong mình cái họ mà làng tôn trọng. Nên cô không tên cũ của hắn ra.
"Na... Có vẻ theo như lời của Sasori và Deidara thì cô vẫn chưa biết gì thật. Bỏ cái tư thế phòng bị ấy xuống, đi theo tôi nếu cô muốn nghe lời giải thích."
Sakura nhìn bóng lưng ra khỏi rồi cũng xuống giường đi theo hắn.
"Akatsuki dự định... Không, chính xác hơn là Akatsuki chuẩn bị bắt tay với Konoha, cùng tạo nền hòa bình. Nếu có thể thì sẽ giải tán."
Sakura kinh hoảng. Cô đã đoán được một phần nhưng vẫn phải có một lời để chắc chắn. Và cô không nghĩ tới khả năng Akatsuki sẽ tan rã.
Vậy chẳng phải...
"Na... Đến nơi rồi. Nếu muốn biết gì thêm thì hãy giúp chúng tôi việc này cho xong đi đã."
Obito mở cửa phòng, một mùi hương thoảng vào mũi cô. Một mùi hương quen thuộc... Đúng vậy. Sao cô có thể không nhận ra được. Đó là hương charka của cô mà.
Hương hoa anh đào!!!
--------
>.< Cố viết cho kịp trước ngày 17/05 đó. Liệu có ai biết là ngày gì không???
Hãy vote cho ta một sao 🌟 khi đọc để ta có động lực viết một chap ngoại truyện cho các bạn hủ vào ngày 17/05 nha!!!
(´∩。• ᵕ •。∩')
Thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro