Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đừng đi

Tóc hồng nhìn chằm chằm vào dinh thự trước mặt. Dù đã tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh nhưng cô lại không nghĩ ra nó lại to lớn, đồ sộ như thế này. Nếu là một gia tộc bí ẩn thì hẳn là phải được đặt một nơi rất kín mít đúng chứ?

Sao lại tựa hồ như căn cứ của Akatsuki, dễ dàng đập vào mắt người ta như vậy? Nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất? Cô không nghĩ những kẻ đứng đầu sẽ có một suy nghĩ đơn giản như vậy. Đáng nực cười.

"Đây hẳn là gia tộc Haruno!?" Hoa thị cảm thấy mình đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc. Không ai thèm đáp lời cô. Nhưng cô chỉ muốn phá vỡ cái không khí ngột ngạt, khó thở.

"Nhìn trông cũng giống một gia tộc bình thường." Cô xoay quanh nhìn ngắm xung quanh.

Itachi khẽ chạm vào đôi tay đang chắp phía sau lưng của cô. Gỡ nó ra rồi xoa nhẹ phần lòng bàn tay đã in vết móng. Sakura ngạc nhiên nhìn hắn rồi khẽ cười.

Quả nhiên không ai hiểu cô hơn hắn. Chỉ cần cô làm bất cứ động tác nào, hắn liền có thể nhận ra ngay lập tức. Nhưng hắn như là một con gà mái mẹ vậy. Chăm lo cho cô từng li từng tí.

Cánh cổng dần dần mở ra. Tóc hồng sững người. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không tưởng tượng được. Hai hàng người dài dãi đang quỳ xuống hai bên. Tay phải vuông góc trước ngực, tay trái đặt sau lưng. Một tư thế kì lạ.

"Đây là tư thế đón chào tộc trưởng của tộc Haruno." Sakura nhớ lại lời mà  Yahiko đã chỉ cho cô mấy ngày trước để cô tập làm quen với gia tộc này.

Dù đã được rèn luyện suốt tuần qua nhưng cô vẫn chưa thể chấp nhận mình chính là gia chủ đời sau của một gia tộc lâu đời. Điều đó khiến cô khá bỡ ngỡ.

Haruno biết chỉ cần mình bước qua cánh cổng, đi qua dòng người đang quỳ này thì từ nay về sau, tính mạng của cô gắn liền với sự hưng thịnh của gia tộc với hàng trăm con người. Nhưng... Làng của cô? Gia đình của cô? Đồng đội của cô? Họ thì sao? Sakura muốn sát cánh bên họ đến khi thân xác tàn úa. Nhưng điều này có vẻ là rất khó.

Ngồi trong tọa điện với vị trí chính giữa, nhìn qua tấm khăn che xuống biển tím đang cung kính đứng dưới, Sakura không biết nên diễn tả tâm trạng mình như thế nào. Đây là cảm giác đứng trên được người người phục tùng chăng?

Chiếc cửa mở rộng, một ông lão bước vào, mọi người liền tự động dạt sang hai bên. Tóc hồng cảm nhận được sự uy nghiêm từ ông lão này. Đây hẳn là trưởng tộc đương nhiệm khi mặc trên người chiếc áo xanh nổi bật giữa màu tím. Đang quẫn bách giữa việc đứng lên hay ngồi nguyên, cô lại nhận được động tác hành lễ.

"Mọi người đứng lên đi." Sakura chỉnh sửa lại góc áo, cô đã phải bị dày vò suốt hai canh giờ sau khi vào dinh thự. Mặc trên cơ thể bộ kimono cồng kềnh còn phức tạp, hoa lệ hơn công chúa của lãnh chúa, hoa thị không bao giờ nghĩ mình sẽ được mặc nó.

Chẳng có thiếu nữ nào không muốn diện lên mình bộ váy đẹp đẽ. Mỗi một người trong các cô luôn hâm mộ những chiếc kimono của công chúa. Nhưng ngặt vì thân phận chỉ có thể mặc những bộ quần áo giản đơn để làm nhiệm vụ. TenTen, Ino, Hinata và cô luôn cá cược xem ai sẽ là người đầu tiên được khoác trên người bộ kimono đứng trên vạn người nhìn xuống dưới. Dù chỉ là vụ cá cược trêu đùa nhưng không ngờ bây giờ nó lại thành thật, lại rơi vào một người không ai nghĩ tới.

Nhưng mặc lên người rồi, hoa thị mới cảm nhận được sức nặng của nó. Nặng vì những lớp vải, cũng là nặng về cái thân phận. Khẽ thở dài, xung quanh cô toàn những kẻ xa lạ, Akatsuki đã được dẫn đến gian phòng dành cho khách.

Giữ gương mặt bình thản, đó là bài học đầu tiên cô được dạy, đối mặt với mọi chuyện không được để lộ hỉ, nộ, ái, ố. Nhận từng cái hành lễ, từng lời giới thiệu vang vọng bên tai, Sakura buồn chán đến nỗi chỉ muốn ngả người xuống chiếc ghế to đùng này mà đánh một giấc no nê.

Cuối cùng lý trí không đánh thắng nổi cơn buồn ngủ, mắt cô đã díp lại, tiếng nói xa dần, chìm trong hư vô

Khi cô mở mắt, cô đang trên vòng tay của ai đó, từng nhịp bước đều, nhẹ nhàng. "Itachi."

"Hn"

"Em ngủ được bao lâu rồi?" Tóc hồng bây giờ chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui xuống. Mang danh tộc trưởng kế vị mà lại ngủ gật trên ghế chủ toạ. Thật mất mặt.

Lúc mọi người phát hiện thì người đáng lẽ phải chăm chú nhất đã nhắm mắt nghiêng người dựa ghế ngủ. Do sợ cô bài xích với người lạ, lão tộc trưởng đương nhiệm liền sai hắn đưa cô về phòng.

Tộc Uchiha hơi run nhẹ khi cảm nhận được sự cọ quậy trong lòng mình. Cô gái dường như không ý thức được, cứ thế rúc vào sâu để tìm tư thế thoải mái.

Itachi không lên tiếng, hắn tham luyến hương thơm của cơ thể này. Lần này xa nhau có lẽ sẽ là xa cả đời, chẳng còn thể gặp lại nữa.

"Itachi. Anh đừng rời đi có được không?" Rõ ràng cô cảm thấy vòng tay ôm mình siết chặt hơn nhưng đi suốt cả quãng đường lại không nhận được bất kì đáp án nào. Hoa thị đành nhắm mắt, rúc càng sâu, tiện thể vòng tay ôm lấy cổ của tộc Uchiha, mặc kệ người hầu đang đi trước chỉ cách vài bước chân.

Cô cũng biết đáp án là như thế nào.

Tóc đen đặt cô xuống tấm đệm, kéo tấm mềm đắp lên. Hắn không đi ngay, vẫn ngồi cạnh cô, nhìn người con gái đang chìm trong giấc ngủ. Hắn cúi đầu xuống, vén mái tóc của cô lên.

"Saku..." Mặt kề sát mặt.

-------------------------------



Trông ngóng ta có lâu không mọi người? Do bây giờ ta lên cuối cấp rồi nên sẽ có rất ít thời gian dành cho đam mê nên các fic sẽ ra chậm hơn. Mong mọi người thông cảm nha ♥️. Yêu thương ♥️.

Cầu cmt, cầu 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro