Chương 15: Vô ích
Giận chó đánh mèo.
Đây chính là cảm giác của kunoichi làng Lá lúc này. Cô thừa nhận cô đang giận lây từ Itachi sang Kisame. Mặc dù cảm thấy làm vậy là không phải nhưng cô cũng đâu mướn Kisame luôn lải nhải bên tai cô những thứ tốt đẹp của tộc nhân Uchiha. Rõ ràng anh đang tránh cô, sao vào mắt của những người khác đều là cô không để ý đến anh?
"Tóc hồng, nhóc xem..." Kisame chỉ vào đống sách y học được sắp xếp ngay ngắn trong một chiếc tủ góc phòng. Sakura vẫn không để lời hắn vào tai.
"Những kia đều do một tay tên Uchiha-" Chưa hết câu, hắn phải ngậm chặt miệng khi thấy ánh mắt của cô nàng. Một ánh mắt... khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng.
Nếu thấy tốt thì anh có thể yêu mà.
Sakura quay đi, lướt qua hắn. Tâm tình cô lúc này đang rất không tốt. Chỉ cần cựu Thất kiếm làng Sương mù nói thêm một lời nào nữa thì chắc chắn hắn sẽ bị gãy xương. Trực giác của Kisame chưa bao giờ là sai cả.
Kisame thầm cầu nguyện cho cộng sự của mình. Cơ sự này e rằng tự thân Uchiha Itachi giải quyết rồi.
Cá mập lắc đầu rời đi. Hắn nghĩ số phận mình đúng nhọ. Bị kẹp giữa hai tên đá đập vỡ đầu vẫn cứng thì hắn không xử lý được. Bản tính hai người này tưởng là tương phản nhưng hoá ra lại tương đồng gần một nửa. Xem ra nhiệm vụ Pain giao cho hắn lần này coi như là thất bại rồi. Hắn đây lực bất tòng tâm a.
Kisame nhấc theo thanh Samehada rời đi. Nhìn tình cảnh này thì chắc chắn sẽ có chiến tranh, không sớm thì muộn. Hắn đây không muốn tổn thọ.
:::
Itachi nhìn chằm chằm người trước mặt cách mình khoảng năm mét rồi lại đặt ánh mắt qua chỗ khác.
"Anh nhìn qua đây!" Đầu hồng khoanh tay đứng trước mặt. Trông cô uy nghiêm đến lạ. Trước giờ hắn chưa từng thấy thái độ như thế này của cô.
*Bốp*
Hai tay cô giữ chặt hai bên má, đưa hắn đối diện với mình. "Rốt cuộc vì sao anh lại tránh em?"
"Uchiha Itachi, hướng mắt về đây! Nhìn thẳng vào mắt em!" Sakura từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thích trò chuyện kiểu này, đặc biệt là với anh. Lời cô như một liều thuốc mê khiến anh nghe theo nhưng anh lại thoát ra khỏi tay cô, lùi vài bước.
"Chẳng lẽ anh thấy có lỗi vì đêm trước?" Đôi mắt lục bảo xoáy sâu vào màu đen láy đối diện. Đôi mắt Vạn Hoa Đồng Tỏa Luân Nhãn đã được ẩn đi. Không thì cô cũng không có can đảm nhìn thẳng vào nó.
Itachi không nói gì, gương mặt quay đi. Nếu để ý kĩ sẽ thấy đôi tai đã phớt hồng. Hắn đã nhiều lần tiếp xúc gần với cô nhưng cũng chỉ là trong quá khứ mười năm trước. Đến hôm nay, hắn dường như cảm thấy mình khi gần cô đã có gì đó thay đổi, đặc biệt là sau chuyện đêm trước. Giờ chỉ cần nhìn cô là hắn lại nhớ đến... Làn da trắng hồng, bóng mịn, đôi môi nhỏ, ng--
Tộc nhân Uchiha vội sực tỉnh. Sao hắn có thể chất chứa những thứ ấy ở trong đầu? Đối với người mà bản thân coi như em gái, sao hắn có thể nổi lên sắc tâm?
Không nhận được câu trả lời từ đối phương nhưng Xuân Dã Anh nhìn qua tai phiếm hồng của hắn, nắm chắc mình đã đoán đúng. Khẽ nhếch miệng cười, cô chưa từng nghĩ một người như anh sẽ ngại ngùng chỉ vì sự việc như thế.
Dù sao . . . . . .
Tộc nhân Haruno lắc đầu, xua tan đoạn ký ức không đáng nhớ suýt soát quay trở lại.
Thật kinh khủng. Nhưng có vẻ như m.u.ộ.n r.ồ.i. . . . "Phụt."
Mắt trợn to, miệng cô phun ra một ngụm máu.
Đen lòm.
Sakura khẽ cười, đôi mắt lời đờ dần chìm sâu vào bóng tối, che đi hình ảnh người con trai chạy lại gần.
Rốt cuộc thì... Vô ích rồi.
Itachi bàng hoàng, vội chạy đến đỡ thiếu nữ thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất.
"SAKURA!"
:::
"Mọi thứ như thế nào rồi?" Một ông già chống gậy bước từng bước vào căn phòng, đi theo sau là một đoàn người lớn có, bé có, đều mặc một chiếc áo tím với vòng tròn màu trắng ở sau lưng. Riêng ông già kia khoác trên mình là chiếc áo choàng đỏ cùng vòng tròn tương tự.
Vị học giả đeo kính đang ngồi ở bàn nghiên cứu liền đi tới, cung kính với ông già. "Mời ngài." Nói rồi ông tránh sang một bên.
Vị cao tuổi liếc nhìn viên ngọc to bằng một con ngươi được đặt giữa căn phòng đang xuất hiện một tia ánh sáng len lói. Gật gật đầu. Công sức bao đời nay của gia tộc sắp thành hiện thực rồi.
Đoàn người đi sau thỉnh thoảng phát ra một vài tiếng. Dường như họ rất vui mừng. Ông lão nện mạnh chiếc gậy xuống nền. Những tiếng xì xào im bặt. Họ nhìn theo dáng của vị tộc trưởng đang đi xa dần, cảm thán. Dù đã ngót trăm tuổi nhưng ông vẫn giữ được uy nghiêm.
Đoàn người cũng dần tản đi. Viên ngọc có ánh sáng nghĩa là mọi sự trong gia tộc sắp chuẩn bị. Sẽ chẳng còn thời gian để rảnh rỗi nữa.
Khi căn phòng đã vắng tanh, chỉ còn vài người phụ trách. Một đứa bé gái mới đi ra từ sau núi giả, nắm lấy tay cha mình đi ra khỏi hoa viên. Trước khi khuất bóng, đôi mắt màu vàng chanh vẫn nhìn chằm chằm vào viên ngọc.
-------------------------------
Ta định bão chap á nhưng nói thì dễ mà làm thì khó. Ý tưởng cho từng chap ta phải nghĩ đi nghĩ lại. Và đến giờ ta vẫn chưa nghĩ đến kết truyện như thế nào. Cốt truyện thì hình dung được rồi đấy.
Và, ta định sẽ đổi lại tên truyện. Từ "Anh thật đủ nhẫn" bây giờ truyện sẽ mang tên "Tận cùng cơn mơ", bìa truyện vẫn là hình cũ thế nên mọi người không phải bối rối khi nhìn thấy tên lạ đâu.
Nhớ bấm 🌟 và cmt để ta có động lực viết tiếp nha 👉👈.
-Mei-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro