Chương 10: Dango
Dù cho không thích trời mưa đi nữa nhưng cô cũng phải công nhận cơn mưa này dễ an ủi tâm trạng con người. Theo người dân ở nơi đây thì tháng này vào hằng năm chỉ có duy nhất một cơn mưa. Và đặc biệt hơn, trước khi nó đến một tuần thì sẽ có một đàn chim yến bay qua để báo hiệu.
Sakura cảm thấy mình thật may mắn khi đến đúng hôm mưa này. "Có phải vì thế mà ở đây tổ chức chợ mưa không?"
Người chủ quán dango vừa gói dango vừa đáp từng lời, không khó chịu với vị khách hỏi quá nhiều này. "Một phần là thế. Nhưng phần lớn là do..."
"Do cái gì cơ bác?" Sakura nổi hứng hóng chuyện.
"Một câu chuyện cổ..."
"Đầu hồng, mau đi nào. Đừng hóng chuyện nữa." Kisame vỗ vai cô rồi đi trước. Kunoichi làng Lá không muốn phải đi một mình dưới cơn mưa, vội đi theo.
"Cá mập, tôi có tên hẳn hoi."
"Ừ, tôi biết mà, Đầu hồng."
"Và yêu cầu anh gọi tên tôi, Cá mập."
"Không thích, cô cũng gọi tôi là Cá mập. Vậy coi như hoà."
Sakura cảm thấy không biết phải nói sao. Chỉ ba ngày ở căn cứ của Akatsuki mà tên của cô được thay thế bằng trăm cái biệt danh như nhóc tỳ, Đầu hồng, nhỏ rối,... Để trả đũa, cô cũng đặt mỗi người một cái biệt danh.
Cô ngửi mùi ẩm mốc trong không khí. Nó khiến cô khá khó chịu. Cái mùi làm cô gai mũi. Cố nhịn Cựu Thất kiếm làng Sương mù nhìn cô gái đi cạnh mình hơi run lên dưới tán ô.
"Cô lạnh à?"
"Không. Chỉ là không thích."
Không thích? Không thích cái gì? Mưa? Hay không khí?
Kisame lại liếc hộp dango trên tay cô. Và tay kia đang cầm chiếc dango khác ăn thoải mái. Hắn không thích ăn vặt, đúng hơn là chưa bao giờ. "Hoá ra cô cũng thích ăn dango sao? Tên Itachi cũng có vẻ thích món này. Một tháng sẽ có hai ngày hắn ăn."
"Không phải là có vẻ mà là rất thích. Anh ấy có thể dành cả tuần để ăn nó thay cơm. Mà đây là tôi mua về cho anh ấy" Mắt cô gái tóc hồng hơi cong cong khi nhớ đến quá khứ.
:::
"Đại ca! Anh đã ăn đến xiên thứ bảy rồi. Anh không ngán à?" Cô bé Sakura ngồi bên cạnh, hai tay chống hai bên má, môi bĩu ra, hơi nhíu mày. Không biết dango có gì ngon mà có thể hấp dẫn được cậu thiếu niên trước mặt cô đây.
"Saku, em nói vậy là có vẻ như em chưa từng được ăn dango. Em có thể nếm thử không thì sau này mê lại trách anh biết sớm mà không bảo." Itachi đưa một xiên dango ra trước mặt cô.
"Không đâu. Mẹ cấm em ăn những thứ đồ ăn bán bên lề đường. Cùng lắm thì thi thoảng mới dẫn em đến quán Ichikaru ăn ramen thôi." Dù nói vậy nhưng Sakura vẫn nhìn chằm chằm vào vào xiên dango.
Nhìn bộ dạng nuốt nước bọt ực ực mà không dám ăn của cô bé mà Itachi muốn phì cười. "Thử đi, anh không nói, em không nói thì mẹ em sẽ không biết đâu."
Sakura xoay trái xoay phải, liếc trên liếc dưới như sợ mẹ đang ở ngay đây, rồi do dự nhìn món ăn mà cô bé mong muốn lâu nay đang ở trước mắt, chỉ cần đưa tay ra là có thể sở hữu. Mùi hương của xiên dango nóng hổi vừa được mở gói cứ từng đợt từng đợt phả vào mũi cô bé. Sakura chần chừ đưa đầu ra cắn một miếng.
Mềm...
Ngọt...
Ngon...
Sakura mải mê thưởng thức miếng bánh trong miệng. Lúc nhìn sang người thiếu niên bên cạnh thì còn đúng một viên. Cảm nhận được ánh mắt chấp niệm của người bên cạnh, thiên tài tộc Uchiha quay sang. Dở khóc dở cười khi đối phương nhìn chằm chằm như ghim vào món ăn đang được dần đưa vào miệng anh.
"Em muốn ăn không?"
Sakura nhìn chiếc viên dango đang ở trước mắt mình. Cô dè dặt cắn.
Trống không...
Cô bé giật mình. Viên dango cuối cùng đã nằm gọn trong miệng của chàng thiếu niên.
Cậu thiếu niên cười rộ lên chạy đi. "Saku, sống trên đời không nên tin tưởng ai nhiều quá. Kể cả người bên cạnh thân thuộc nhất."
Lúc ấy Sakura còn nhỏ, đâu để ý gì nhiều. Chỉ biết đuổi chạy theo và bắt anh đến mình miếng dango vừa rồi.
:::
Kisame hơi mỉm cười khi nghe câu chuyện này. "Quả nhiên hắn cũng từng thật tươi trẻ." Có gì đó...
"Ấy, tôi kể cái này không phải để anh ghen đâu..." Và tôi cũng không muốn làm trà xanh, tiểu tam,... gì gì đâu.
Sakura vội nuốt câu cuối xuống họng trước khi nó bật ra một cách ngu ngốc. Dù sao cô đang đi cùng họ nên vẫn chưa muốn ghi thù đâu. Phải nghĩ cho tương lai nữa chứ.
"Hửm? Ghen? Sao tôi phải ghen? Mà đúng là có hơi cảm thấy khác lạ. Đầu hồng, chắc không phải cô tự tin rằng tôi thích cô chứ?" Chàng cá mập nhếch mép.
Kunoichi làng Lá đang rơi vào trầm tư, lo lắng cho chuyện của Kisame với Itachi. Nghe câu cuối đã đánh bay mọi suy nghĩ của cô. Máu dồn lên não, không để ý xung quanh. Cô đánh một quyền vào lưng đối phương.
Không kịp phòng bị, Kisame đã bay, đập lưng vào ngôi nhà gần đấy. Hắn nhận ra mình đã gãy ít nhất ba cái xương sườn.
"Tên cá mập chết tiệt, tôi có ế cả đời cũng không thèm thích anh. Anh đào đâu ra cái suy nghĩ thiếu não như vậy?"
Hình ảnh trên chợ mưa hấp dẫn rất nhiều người hôm đó chính là một nửa cái chợ bị phá, cùng với một cô gái đầu hồng xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại hung dữ đang đánh túi bụi vào một người đàn ông đang nằm sống dở chết dở, chỉ biết kêu la.
-----------------------
Tình hình là tôi phải đi học rồi các bác ạ. Đi vào 23/08 nè. Thế nên tôi mới gạt bỏ cái lười, cố gắng trong một tuần viết cho xong chương này, không thì tuần sau chưa chắc đã có chương mới.
Nếu tôi lâu ra chương quá thì các bạn cứ cmt để Wattpad thông báo cho tôi khỏi quên mất fic nha :> các bạn thả 🌟 càng tốt :>
-Mei-
Bonus (Cấm chỉ định xem buổi đêm) :>
Anko Dango
M
itarashi Dango
Kusa Dango
Botchan Dango
Hanami Dango
Ta cũng thèm nhưng không biết đi đâu kiếm :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro