Chap 6:
Trong cuộc đời không chuyện gì là không thể. Sakura luôn tin vào điều này. Số phận con người chưa bao giờ trong tay ta định đoạt. Thời thế thế thời xoay xoay chuyển chuyển. Vạn vật biến hoá khôn lường khiến ta trở thành con rối của vận mệnh chính bản thân.
Từ khi được nhận nuôi, Sakura chưa bao giờ nghĩ cô sẽ có một ngày trở nên thảm hại như bây giờ. Cô thiết ngẫm, nếu như năm đó cô không được nhận nuôi thì có lẽ sẽ không có cục diện hiện tại. Liệu về sống tại Uchiha là hoạ hay là phúc?
Sakura ngồi thần người dưới ngọn đuốc lấp loé, tự hoài niệm lại cuộc đời chông chênh của mình. Rồi cô tự chốt bằng một chữ "bi ai".
Từ một trẻ mồ côi, cô lên làm công chúa, nhưng chẳng hưởng được bao nhiêu diêm phước, cô lại quay trở về với danh phận cô nhi ban đầu, và rồi sóng gió cuộc đời đưa đẩy, giờ phút này cô ngồi đây, với danh nghĩa là một tù nhân. Thử hỏi còn gì trớ trêu hơn nữa?
Sakura cảm thấy tức cười, cô bật lên một tiếng nhạt nhẽo. Nhưng đáng thương thay giọng nói của cô đã không còn. Ngay cả bây giờ cô có gào lên thật lớn cũng chẳng ai nghe. Hừm...phế vật!
Sakura như chìm trong mớ cảm xúc buồn rầu. Sự tuyệt vọng, bi quan, ủy khuất cứ từng lớp từng lớp chồng chất lên nhau, đè nặng trên đôi vai gầy mảnh khảnh. Sakura bây giờ khat khao một cái chết hơn bao giờ hết. Cô thà chết đi còn hơn phải chịu dày vò như thế này, quá đau đớn, quá tàn bạo. Cái chết bây giờ chính là ân huệ nhân từ nhất mà ông trời có thể ban cho cô.
Nếu Itachi quyết tâm muốn hành hạ cô đến cùng, thì cô sẽ chết cho hắn vừa ý.
Sakura chớp chớp đôi mắt đã mất đi xúc cảm. Cô từ từ đứng lên và đi tới chiếc giường lớn. Cô giờ đây mệt mỏi lắm rồi. Cô muốn ngủ, mong sao sáng mai thức dậy, tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng thoáng qua. Khi tỉnh giấc cô sẽ đang ở nhà trong căn phòng quen thuộc và trước mặt là Sasuke với một khay điểm tâm nóng hổi.
Và cứ thế Sakura yên giấc...
...
Mặt trăng đêm nay vươn cao, phân phát thứ ánh sáng mờ nhạt xuống thiên hạ.
Itachi lờ mờ đi trong bóng tối như một hồn ma lạc lõng. Tiếng bước chân chậm rãi mà cô độc. Anh trở về phòng với thân hình kiệt quệ không sức sống. Phải chăng là phong ấn Giám Sát đã làm ảnh hưởng đến anh?
Anh ngồi uỵch xuống chiếc ghế gỗ dưới ngọn đuốc đối diện giường, đầu tựa vào tay nhắm mắt dưỡng an. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ vang lên khe khẽ tiếng thở đồng đều của hai con người. Hơi thở của Sakura vô cùng yếu ớt, ngắt quãng và mờ nhạt.
Itachi đứng dậy, lặng lẽ bước đến bên cô.
Ngay cả trong giấc ngủ Sakura vẫn khóc. Giọt nước mắt từ khoé mi nhắm nghiền từ từ thấm vào nước da nhợt nhạt. Lòng anh lại cồn cào chua xót. Có lẽ Sakura khổ tâm lắm, khi phải chịu biết bao nhiêu dày vò từ anh.
Itachi trong một khoảnh khắc muốn vươn tay lau đi giọt nước mắt cay đắng ấy. Nhưng anh chợt khựng lại, bàn tay chai sần vô tình lơ lửng trên không trung, sau cùng đành thu về với một tiếng thở dài. Anh ngảnh mặt đi, quyết định ngả lưng xuống bên cô an vị.
Anh nằm gần cô. Người Sakura rất lạnh, làm khao khát được ôm cô vào lòng của anh bùng phát mạnh mẽ. Anh nhìn ngắm thật lâu khuôn mặt xanh xao gầy guộc.
Sakura của anh trổ mã nhiều rồi. Anh đã theo sát cô từng giây từng phút nhưng vẫn chưa thích nghi được với sự phát triển mau chóng ấy. Sakura lớn nhanh trong vòng quay của thời gian. Mười mấy năm qua đã tôi luyện nên một mĩ nữ xinh đẹp như bây giờ.
Khuôn mặt tròn trĩnh ngây thơ hồi xưa giờ đã vô cùng diễm lệ. Cơ thể nhỏ bé ngày nào giờ đã trưởng thành, mang hình hài thanh xuân của một thiếu nữ.
Bẵng đi một thời gian không gặp, có vẻ như Sakura còn thêm nét gì đó vô cùng mạnh mẽ, quật cường. Tính cách cũng không còn dè dặn.
Cô gái nhỏ của anh giờ đã lớn rồi.
Nhưng không...Hình như có gì đó không giống lắm.
Cô gái của anh chưa bao giờ có nét buồn như thế. Khuôn mặt cô luôn hiện hữu một nụ cười tươi tắn vui vẻ. Vậy mà giờ sao lại có thể xanh xao đến vậy? Ngay cả lúc ngủ, cô vẫn toát lên sự tuyệt vọng rầu rĩ. Có phải tại vì anh không? Do anh phải không?!
Itachi nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay lạnh áp lên gò má gầy phía trước. Sakura theo bản năng rụt người lại. Itachi cũng giật mình vội vã thu tay về. Giây phút đó làm anh cảm thấy dù nằm ngay sát bên cạnh nhưng khoảng cách của họ vẫn thật xa. Giống như tồn tại trước mắt là một bức lá chắn không cho phép anh động vào người cô, tách anh và cô thành 2 nửa thế giới. Vài xăng-ti-mét cách nhau thôi cũng trở nên xa xôi đến lạ.
Nhưng rồi trái tim anh lại bập bùng thắp lửa, mong muốn của anh vẫn còn đó. Itachi lần nữa ngập ngừng vươn tay ra, từ từ chạm vào đôi gò má hao gầy.
Hơi ấm nóng hổi từ làn da mềm mại truyền đến tay anh, cho anh một cảm giác bình yên lạ lẫm. Thực sự đã lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác yên bình đến vậy. Anh từng nghĩ với số phận chênh vênh của mình, anh sẽ không bao giờ có lại được những giây phút ấm áp như này nữa.
Quả nhiên ở bên cạnh Sakura đã cho anh nhớ lại nhưng gì đã mất. Chỉ có Sakura mới đem lại cho anh hơi ấm con người. Khoé miệng Itachi hắt lên một nụ cười thoả mãn. Đã phải đánh đổi bao nhiêu anh mới có được những khoảnh khắc ấy. Và anh nguyện vứt bỏ mọi thứ để nó có thể mãi mãi kéo dài.
Cứ thế cho đến hết một đêm, Itachi lặng im ngắm nhìn gương mặt nhỏ. Đôi lúc anh thấy cô vẫn khóc, liền mạnh dạn gạt đi nước mắt của cô. Ngay sau đó Sakura liền tĩnh tâm trở lại, tiếp tục miên man trong giấc ngủ.
Đêm đó cô mơ thấy rất nhiều thứ. Cô mơ thấy Itachi đang quần thảo trong một cuộc chiến khốc nghiệt. Một mình anh phải đối mặt với vô vàn quân địch, toàn bộ đó là ninja của Konoha. Chính bản thân cô cũng xuất hiện, đứng ngay đằng sau yểm trợ cho anh. Điều đáng nói là cô đang khoác trên mình chiếc áo Akatsuki thêu hình mây đỏ.
Ngắm nhìn biển xác xung quanh, cô thấy trăm vạn người đã ngã xuống, nhuốm đỏ cả chiến trường, khung cảnh vô cùng tang thương. Ngay cả băng nhóm Akatsuki cũng bị tiêu diệt. Anh và cô là hai người cuối cùng còn sống sót. Không hiểu sao, khi chứng kiến điều đó, trái tim Sakura dâng lên một cảm xúc đau đớn tột cùng, giống như cô vừa mất đi chính đồng đội của mình vậy.
Sau một hồi giao đấu, cả anh và cô đều bị trọng thương. Sakura có thể cảm nhận được rõ từng thớ thịt như sắp rơi khỏi cơ thể. Itachi thậm chí còn nghiêm trọng hơn, anh khom người thổ huyết. Một ngụm máu tươi lập tức tuôn ra, anh như ngã quỵ. Sakura hốt hoảng tính chạy đến nhưng từ đằng xa, một thân ảnh xuất hiện làm bước chân cô chợt dừng lại.
Ẩn khuất sau màn khói bụi, bóng dáng Sasuke hiện ra ngày càng rõ. Cậu mặc trên người áo trấn thủ của Konoha, tay cầm theo thanh katana rà trên mặt đất.
Sasuke nhìn cô với ánh mắt cứng rắn và vô cảm như đang nhìn một tên tội phạm. Rồi khi ánh mắt đó chuyển sang Itachi thì ngọn lửa hận thù trong đồng tử như bùng cháy. Sasuke giương kiếm lên cao, bất ngờ chạy đến, đâm xuyên qua người Itachi một nhát vô tình. Sakura lập tức gào thét. Cô tức tốc phóng như bay đến rồi đá văng Sasuke ra xa.
Cô ôm lấy cơ thể đổ dần của Itachi, cuống cuồng ngăn máu không ngừng xối xả. Sakura kích động đến nỗi nói không thành tiếng, chân tay run rẩy ôm chặt lấy anh. Và cô khóc, khóc một cách đau đớn và quằn quại. Trái tim cô dường như bị bóp chết, cô đau đến thấu tận trời cao. Ông trời lập tức đổ mưa lớn, hoà cùng nước mắt của cô, cuốn trôi đi dòng máu đỏ.
Itachi chẳng còn tỉnh táo được nhiều, hơi thở anh gần như chẳng thể cảm thấy được nữa. Dù rất muốn nhưng anh không còn đủ sức để đáp lại cái ôm của cô. Sau cùng, anh đành nhìn cô và mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc.
Đối với anh, được chết dưới tay của một Uchiha là điều vinh dự nhất. Anh nguyện lấy cái chết này để hoàn trả lại mối nợ ngày nào.
Và cứ thế anh ra đi, trong vòng tay Sakura với một nụ cười ấm áp.
Sakura trợn mắt, vội vã gọi tên anh. Cô gào lên than khóc, gắt gao ôm lấy anh vào lòng. Chưa bao giờ cô cảm thấy đau khổ đến tận xương tuỷ như vậy.
Và rồi, thanh katana từ đâu xuất hiện ấn định ngay trên cổ cô. Lưỡi kiếm vẫn còn vương dòng máu của Bạt Nhẫn. Sakura giương mắt lên nhìn anh trai nuôi với vẻ phẫn nộ. Còn Sasuke thì trao cô một cái nhìn vô hồn.
- Đồ phản bội!
Dứt lời, thanh Katana lạnh lùng cứa xuống, da thịt như tan ra. Và Sakura giật mình tỉnh dậy.
Cô hốt hoảng, mồ hôi đầm đìa ướt nhẹp sau lưng áo. Hô hấp không thể kiềm chế trở nên rất vội vàng. Sao cô lại mơ một giấc mơ kì lạ đến vậy? Mà điều đáng nói là mọi thứ quá đỗi chân thực, từ quang cảnh cho đến cảm xúc. Bây giờ nghĩ lại, trái tim cô vẫn còn quặn thắt trong cơn đau. Điều này làm cô lo sợ, cô có dự cảm chẳng lành cho tương lai.
Mãi một lúc khi vừa trấn tĩnh lại, cô liền nhận ra đã là sáng sớm ngày hôm sau. Khoảng giường bên cạnh cô nguội lạnh khiến Sakura không hề hay biết có ai đó đêm qua đã nằm cạnh mình. Cô chợt nghe thấy tiếng nước chảy, nhìn sang thì phát hiện nhà tắm có người ở bên trong.
Dáng hình của anh ta vô cùng đặc biệt, nên chỉ một cái liếc mắt cũng đủ nhận ra. Cách cửa in hằn thân ảnh của Itachi cùng hơi nước mờ ảo. Sakura nhìn thấy rõ từng đường nét trên cơ thể rắn chắc của anh. Dù chỉ là phần trên thôi cũng khiến cô đỏ mặt.
Sakura lập tức vùng dậy, ba chân bốn cẳng bỏ ra ngoài. Cô vừa đi vừa tự nhủ phải trấn tĩnh, cuối cùng do không để ý liền va phải một ai đó. Sakura bất ngờ ngẩng lên, trước mặt cô là Kisame và Hidan, còn có cả Kakuzu nữa.
- Gì thế này? Con chuột nhỏ sao lại lạc ra đây? Itachi đâu rồi?
Kisame cất giọng khàn khàn hỏi, đôi mắt hắn lúc nào cũng trợn trừng làm cô phát sợ.
- Ơ.
- Như thế này còn ra thể thống gì nữa!
Chưa để cô kịp làm gì, lão già Kakuzu đã gắt. Hắn chau mày, rõ vẻ khó chịu, trao cô một cái nhìn thù ghét.
- Một tù binh như ngươi nghĩ đây là đâu mà lại chạy lung tung như vậy hả?
Sakura rất muốn lên tiếng, nhưng căn bản cô không thể nói được nữa rồi. Cô muốn gắt lên. Nhưng vừa mở miệng đã bị chặn họng.
- Tù binh như ngươi không bị ném vào ngục thất tra tấn đã là may, lại không biết thân biết phận. Muốn lộng hành chắc?
- Bình tĩnh Kakuzu!
Kisame khuyên bảo, nhưng hắn không nghe. Kakuzu bước lên một bước, túm lấy tay Sakura giật về phía trước. Cô mất đà suýt ngã.
- Đừng nghĩ mình là em gái Itachi thì muốn làm gì thì làm. Ta không nể mặt hắn đâu.
Kakuzu nhìn cô hà khắc, hắn như muốn ngấu nghiến cánh tay nhỏ bé của cô. Tù binh thì phải chịu tra tấn trong ngục thất. Biến cô thành thân tàn ma dại như này chưa phải tra tấn hay sao?!
Sakura quắc mắt nhìn hắn, cô định tung một đòn về phía hắn cho hả giận thì bỗng một giọng nói cất lên.
- Dừng tay!
Chẳng biết từ bao giờ, Itachi đã xuất hiện ở phía hành lang cuối dãy. Ánh mắt anh chợt toát lên sự nguy hiểm. Trong tích tắc, anh tốc biến đến bên cạnh Sakura, gỡ tay cô khỏi Kankuzu rồi đẩy cô nép về sau mình. Cô theo bản năng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi cái nắm của anh. Sakura bất ngờ đôi chút. Anh như này là đang bảo vệ cho cô sao?
Itachi giương con ngươi kiên định nhìn Kakuzu. Động tác rất dứt khoát.
- Ý gì đây Itachi?
- Khẳng định chủ quyền.
Anh ngưng lại, rồi dõng dạc nói tiếp.
- Tù nhân của ta là do ta quản, không đến phiên các ngươi phải nhúng tay vào. Đừng động tới đồ của ta, khi chưa có sự cho phép.
Ánh mắt anh hằn lên sát khí. Kakuzu thấy vậy cũng không muốn đôi co lằng nhằng, đành hạ mình xuống một bước. Hắn biết rằng, Itachi là kẻ máu lạnh, dây dưa gây sự với hắn chẳng khác nào vác hoạ vào thân.
- Được rồi, ta không động. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, đã quản thì quản cho chắc. Đừng để thú nuôi chạy lung tung làm càn. Nếu con nhỏ này gây ra chuyện gì bất trắc, tổ chức sẽ không nương tay.
- Việc của ta, không cần ngươi để tâm đến.
Nói rồi anh lạnh lùng quay gót, kéo theo Sakura đi một mạch về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro