Chương 7: Ở cùng phòng
Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt "nóng nực" đó, Rinata có hơi đỏ mặt. Cô đi một mạch tới căn phòng chính khá rộng của căn cứ, ở chính giữa là một chiếc bàn tròn bằng đá được mài phẳng một cách khá chuyên nghiệp, yên vị ở đó. Khi ấy, Rinata nhận ra có một bóng người lưng gù mặc áo choàng Akatsuki, là một người đàn ông mặt dài không còn trẻ trung, bịt một chiếc khăn to che mồm. Hắn ngồi trầm tư tại đó.
Rinata thấy thế thì đi tiếp ra ngoài cửa hang. Thế nhưng, hắn bỗng lên tiếng:
"Này con bé kia, định trốn tiếp hả?"
Rinata chỉ quay nghiêng khuôn mặt, đáp:
"Không, tôi ra ngoài hóng gió thôi."
"Ai mà tin được cô?" Có giọng nói quen thuộc đầy tự phụ vang lên, Rinata nhìn sang, là Deidara. Hắn cười tự tin lại gần cô, khinh khỉnh nhìn. Cô hơi cau mày quay đi, tiếp tục hướng về phía cửa hang để đi tiếp.
"Này, cô còn dám ra?" Deidara sau khi bị cô lờ đi bèn tức giận chạy ra trước mặt chắn người cô. Rinata rũ mắt xuống, từ từ lách khỏi người hắn, lại bước đi tiếp.
Lần này, hắn không làm gì được, đành nói:
"Vậy ta đi giám sát cô!"
Ra khỏi cửa hang, làn gió núi mơn man trên mái tóc đen tuyền óng mượt dài đến vai cô. Rinata cảm thấy thoải mái chút ít, cô cố gắng xua tan đi cái ngại ngùng ban nãy Itachi mang lại cho cô. Sao hắn có thể... thay áo trước mặt con gái như thế?
Đang nhắm mắt, cô lại cau mày... Liền nghe bên tai thoáng thấy tiếng tên Deidara, hắn nói:
"Này, đang nghĩ gì thế?"
Cô khó chịu quay sang hắn nhìn. Hắn chỉ khinh bỉ nhìn lại, nói:
"Nhìn mặt cô ngu ngốc thế kia, chắc không còn tâm thế trốn đâu nhỉ?"
Hừ. Cô không thèm, cũng không muốn trả lời, liền quay đi, lại đi vào hang.
Hôm nay, Pain lại xuất hiện, hắn thông báo, Itachi sẽ lại hoạt động chung với Kisame, như trước kia, và Rinata sẽ cùng Sasori hoạt động theo cặp. Khi ấy, tên có dáng người gù mặc áo choàng Akatsuki với khuôn mặt cau có như thường lệ lên tiếng:
"Phải bắt cặp với con bé này sao?"
Rinata quay sang thầm nghĩ, thì ra, tên hắn là Sasori? Tất cả mọi người đều không phản đối gì, cho tới khi Pain, hắn lại nói tiếp:
"Thời gian này, Konan đi vắng, Kisame, mau đổi lại phòng trống của Konan ngươi đang ở nhờ cho Rinata mau!"
Kisame liền nói: "Xin lỗi, ta sẽ không!"
Pain hơi chau mày: "Vì sao?"
Kisame nhếch mép: "Ha ha, Pain, ngươi biết không, ở với Itachi rất tốt, nhưng ta thích ở một mình hơn! Hơn nữa, rất tiếc, căn phòng đó, ta biến nó thành ổ cá mập rồi!"
Pain: "..."
Pain sau một hồi thì quay sang: "Thôi được! Rinata, từ giờ cho tới lúc Konan quay về, cô sẽ ở cùng với Itachi!"
Cái gì? Trán Rinata giật giật.
Rinata: "Không thể được, không thể làm thế được!"
Pain giải thích: "Konan là cộng sự của ta, cũng là cấp trên Kisame, khi cô ấy về, Kisame sẽ trả lại phòng cho cô ấy, khi ấy, cô sẽ ở cùng với Konan"
Rinata: "Nhưng..." Nam nữ thụ thụ bất thân! "Không thể được!"
Quay sang nhìn Itachi, Rinata không kìm được trợn tròn mắt. Sao... anh không nói gì đi?
Itachi từ nãy tới giờ cứ chỉ im lặng bình bình, dường như không hề liên quan tới cuộc nói chuyện của cả nhóm.
Pain: "Quyết định vậy đi!"
"Tôi không thể!!" Rinata không bỏ cuộc. "Tôi không thể ở cùng phòng với hắn được!"
Pain nhíu mày: "Vì sao? Dù gì thì cô và Itachi cũng là anh em, còn có lí do gì nữa?"
Rinata gần như không không nói được gì nữa, chỉ đến khi Pain quay đi, kết thúc cuộc nói chuyện, thì cô nghiến răng, quyết định nói:
"Nhưng chúng tôi không phải anh em ruộ....." Nói chưa dứt câu thì Itachi lại lên tiếng xen ngang rất đúng lúc: "Chúng tôi trở về phòng trước!"
Itachi đặt một tay lên vai Rinata, liền sau đó, cả hai vụt biến mất, liền xuất hiện trong căn phòng quen thuộc khi lần đầu cô tỉnh dậy trong chiếc hang của Akatsuki. Căn phòng có diện tích tầm khoảng 22 mét vuông, được bày trí giản dị, phía kia có một chiếc bàn đá, ghế đá, trên bàn có đặt một chiếc đèn dầu đang chiếu sáng yếu ớt, trông có vẻ trống trải. Phía góc đối diện cửa phòng là một chiếc giường hẹp dài khoảng 2 mét, xếp gọn ở góc tường.
Khoan đã! Một chiếc giường? Trán Rinata lại giật giật. Thế bình thường, Kisame, hắn với Itachi nằm ngủ kiểu gì?
"Bình thường tôi sẽ nằm trên giường, Kisame sẽ nằm dưới sàn" Như đọc được suy nghĩ của cô, Itachi nhàn nhạt lên tiếng.
"Mà khoan đã!" Rinata không thể chịu đựng nổi nữa, vào luôn chủ điểm:
"Chúng ta không phải anh em ruột, vì sao anh không nói ra?"
Itachi chỉ bình thản nhìn rồi quay đi chỗ khác, rồi mới nói:
"Nếu Pain biết chúng ta không phải anh em ruột..."
Rinata cau mày: "Thì sao?"
Liếc mắt nhìn cô: "Cô sẽ chết."
Rinata mở to mắt, rồi khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh: "Vì sao?"
Itachi trầm ngâm, ánh mắt thâm trầm: "Sharingan là một huyết kế giới hạn đặc biệt của riêng Uchiha, Pain đang có dụng ý sử dụng nó, nếu có thêm một Sharingan nữa trong tổ chức, các nhiệm vụ sẽ dễ được hoàn thành hơn".
Rinata nheo mắt khó hiểu:
"Còn nếu không phải anh em ruột?"
"Thì một kẻ có thể tự tiện xông vào kết giới và biết được vị trí căn cứ của tổ chức...sẽ bị trừ khử."
"Nhưng, anh chính là người ra tay giết hại tộc mình, để lại mình Sasuke và tôi sống sót, hắn phải biết Sasuke và tôi nhất định sẽ thù hận anh chứ?"
Itachi âm trầm, Rinata không bao giờ có thể đoán được suy nghĩ của người con trai này. Hắn nói: "Tôi không biết, nhưng nếu cô muốn bảo toàn tính mạng mà sống yên ổn ở đây, tốt nhất đừng nói ra sự thật."
Sống ở đây? Chuyện này cô chưa từng bao giờ nghĩ tới. Thực ra, Rinata chỉ có ý định lưu lại đây một khoảng thời gian ngắn để điều tra ra sự thật về... Nhưng, phải sống ở đây cùng những tên có vẻ là tội phạm như này sao?
"Nhưng, tôi sẽ phải hoạt động theo cặp với Sasori, lâu dần, hắn sẽ phát hiện ra tôi không có Sharingan, vậy thì làm sao mà giấu được?"
Itachi quay lại nhìn cô. Không hiểu sao, cô như quay trở về cái thời còn sống cùng một nhà với hắn. Trong mắt hắn lại có ý vị gì đó khó hiểu. Cô bướng bỉnh quay đi, hắn không trả lời thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro