Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:

Những ngày làm việc sau đó tôi hoàn toàn tránh mặt Sasuke. Có bất cứ việc gì liên quan đến cậu ta tôi đều đẩy sang cho Hinata gánh vác. Cậu ta mấy ngày nay không có bất kì một hành động nào làm phiền. Có lẽ Sasuke thừa hiểu rằng bây giờ nên tránh xa tôi nhất có thể nếu không muốn bị đánh cho một trận. Hoặc sự cao ngạo của cậu ta không thể chịu đựng tiếp tục xuống nước nữa.

Hôm nay là ngày đi công tác của Itachi và cũng như của tôi. Ngay từ sáng sớm, Itachi đã lái xe đến đón để cả hai cùng ra sân bay.

Nơi chúng tôi đến là một thành phố Châu Âu xinh đẹp phù hợp cho một chuyến du lịch hơn là công tác. Vali quần áo mang theo cũng không nhiều, chỉ đi có 3 ngày 2 đêm, tôi không muốn kéo đồ đạc lỉnh kỉnh làm gì cho mất công.

Vừa xách vali xuống sảnh chung cư tôi đã thấy bóng dáng Itachi đứng đợi ở phía trước. Anh vẫn mặc bộ vest đắt tiền và lịch sự. Dáng người cao thanh lịch dựa vào thân xe đen bóng đằng sau. Ánh sáng của ngày mới bao trùm lên cơ thể của anh, làm bừng sáng lên ngũ quan cương nghị anh tuấn. Vừa thấy tôi, Itachi liền đi đến xách hộ.

"Chào buổi sáng Sakura."

"Chào buổi sáng Niisan."

Chúng tôi lái xe xuống phố chứ không ra sân bay luôn. Itachi đã chuẩn bị sẵn cho tôi một liều thuốc say. Mặc dù cái này tôi đã có rồi nhưng anh nói anh không tin tưởng thuốc của tôi lắm. Sau đó Itachi tạt vào một hàng ăn bên đường.

"Xuống ăn sáng đi Sakura."

"Ờ...không phải trên máy bay có phục vụ đồ ăn sao?"

"Phải uống thuốc trước 30 phút cất cánh." Itachi tay bám vào thành xe, cúi xuống trực tiếp lôi tôi ra ngoài.

Ở hàng ăn, mọi người ai cũng không dưới một lần liếc mắt quan sát chúng tôi, hay nói chính xác hơn là quan sát Itachi. Đơn giản vì ở khu phố này thường chẳng bao giờ xuất hiện một người lịch lãm và vương giả như anh.

Nhưng Itachi không hề bận tâm đến những ánh mắt đó. Anh chỉ im lặng chống tay lên mặt bàn nhìn tôi ăn trong gượng gạo.

Đang ăn dở bát mì ramen, bỗng nhiên từ phía sau tôi vang lên một tiếng phụ nữ.

"Etou, Sakura-san đây phải không?" Một người phụ nữ trung niên đi đến đứng trước tôi và hỏi. Mặt tôi ngay lập tức méo sang một bên khi nhận ra là bà hàng xóm ở cùng chung cư. Con người này nổi tiếng là nhiều chuyện.

"Dạ, chào buổi sáng bác Yamada." Tôi cố nặn ra một biểu cảm lễ độ nhất có thể.

Sau đó, bác Yamada cười đầy thoải mái, thản nhiên nói rất to như chỗ không người: "Hề hề, nghe bảo tiền điện nước cháu chậm cả tháng rồi hả? Người ta nhờ bác chuyển lời nhắc nhở cháu đấy. Người ta bảo đóng nhanh không cuối tháng này người ta sẽ cắt hết, đến lúc đó không còn gì mà dùng đâu Sakura-san."

Tôi cảm thấy lông mày mình giật giật. Itachi phía trước nhìn tôi chằm chằm, anh im lặng không nói gì hết nhưng đáy mắt lộ rõ vẻ cười cợt. Và không chỉ Itachi, tất cả mọi người trong quán ăn đều nhìn tôi rồi cười cợt.

"À...dạ bác Yamada, cái này bác nói riêng với cháu được mà. Dù sao cũng cảm ơn bác." Tôi miễn cưỡng cười khổ sở, cảm thấy cả người nóng ran lên vì mất mặt.

Có vẻ bác Yamada chưa có ý định bỏ đi, bác ta quay sang Itachi, đột nhiên reo lên tâm đắc: "Uầy Sakura-san, cậu này là ai vậy? Đẹp trai quá thể. Đừng nói là bạn trai cháu đấy chứ?" Vừa nói câu cuối, bác ta vừa nhìn tôi bằng đôi mắt dò xét hoài nghi.

Tôi nhanh chóng phủi tay phủ nhận: "Không, không phải đâu bác Yamada..."

Nghe thấy thế bác ấy lại thay đổi sắc mặt, cười vui vẻ: "Ừ đúng rồi, cậu ta đẹp trai thế này cơ mà."

Mặt tôi có lẽ đã tối sầm lại. Bác Yamada này chua ngoa và vô duyên quá thể. Thảo nào bà ta đến nay cả chung cư không ai có cảm tình. Ý bà ta vừa nói tôi không xứng với Itachi chứ gì.

Cơn tức giận của tôi nổi lên còn chưa kịp phun ra, đúng lúc Itachi lịch sự đứng lên chào bà cô già ấy: "Chào bác, tôi là Uchiha Itachi- đây là danh thiếp của tôi."

Itachi hơi gập người rồi đưa cho bác Yamada tờ danh thiếp.

Bà ta sau khi nhìn vào tờ giấy thì tròn mắt kinh ngạc, nói rống lên: "Trời đất! Chủ tịch tập đoàn Uchiha?! Tivi hôm qua mới nói về cậu ta xong. Cậu là Uchiha Itachi đó hả?! Trời ơi, thảo nào tôi vừa nhìn cậu đã thấy quen rồi." Bác Yamada như thấy được vàng, liền vỗ vỗ vai Itachi tỏ vẻ thân mật lắm.

Đến bây giờ thì cả quán đổ dồn hết sự chú ý về phía bàn chúng tôi. Lời xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên. Mọi người đều nhìn Itachi với vẻ mặt kinh ngạc như gặp sao Hollywood.

Tôi khi này mặt mũi đã gay đỏ, thực không biêt chui vào đâu cho hết ngại.

Trái lại Itachi vẫn rất bình tĩnh, anh điềm nhiên cười rất lịch thiệp.

Bác Yamada thì hết lời khen ngợi anh ấy. Sau cùng bác ấy tuyên bố chắc nịch: "Cậu đúng là tài giỏi. Thế này thì chắc chắn không thể là bạn trai của Sakura-san rồi."

Tôi bị chọc tức điên lên, vừa định mở mồm ra nói nhưng ngay lập tức bị Itachi ngắt lời.

"Tôi đúng là không phải bạn trai của Sakura mà là chồng chưa cưới của cô ấy. Mong bác từ nay sẽ giúp đỡ cho Sakura nhà tôi." Itachi dõng dạc nói rồi lại lễ phép hơi nghiêng người cúi đầu.

Bác Yamada đến đây á khẩu. Và tôi cũng vậy. Tôi trố mắt ra nhìn anh ấy.

"Itachi, anh...?"

"Em nhìn gì chứ Sakura? Ăn xong chưa?" Itachi trước sau vẫn thản nhiên và bình tĩnh, hoàn toàn nắm quyền kiểm soát mọi chuyện.

Tôi ngơ ngác gật đầu như một con ngốc.

Itachi lấy khăn giấy lau nhẹ bên khoé miệng cho tôi. Tất cả mọi người trong quán đều hướng mắt nhìn cảnh tượng ấy như đang xem một bộ phim.

"Chờ anh một chút." Itachi lấy trong túi áo ra viên thuốc say và một chai nước. Anh mở nắp sẵn để chai nước đến trước mặt tôi, ân cần nói: "Uống thuốc đi, không tẹo nữa lên máy bay say đấy, anh sợ mình không chăm sóc được cho em." Giọng Itachi trầm ấm hơn bình thường, làm tất cả mọi người trong quán đều bất ngờ, bao gồm cả tôi.

Tôi ngơ ngác uống viên thuốc như một con robot bị anh điều khiển, cảm thấy tất cả những ai là phụ nữ ở trong quán này đều nhìn tôi với ánh mắt ghen tị. Tôi lạnh cả sống lưng, viên thuốc khó nuốt đến nỗi suýt mắc nghẹn.

Xong xuôi, Itachi soải bước ra tính tiền. "Cảm ơn vì món ăn." Khi đó tôi thấy anh đưa ra tờ tiền tệ với mệnh giá cao nhất trong khi món ăn chỉ bằng một phần mười chỗ đó.

Phụ nữ trong quán bắt đầu suýt xoa về cool ngầu và lịch lãm của anh. Không ít trong số họ bắt đầu trở nên bấn loạn.

Itachi đi đến và khoác áo khoác vào cho tôi. Trước khi cầm tay tôi rời đi, anh vẫn lịch sự cúi đầu chào bác Yamada: "Một lần nữa mong bác để mắt đến Sakura hộ tôi. Cảm ơn." Dứt lời, anh kéo tôi đi trước ánh nhìn của hàng chục con người.

Con xe xịn của anh cứ thế lướt đi êm ru trên phố xá. Ngồi bên trong, tôi tự nhiên cảm thấy ngột ngạt và hơi mất tự nhiên. Itachi thì anh ấy vẫn luôn giữ trên mặt mình cái vẻ bình tĩnh và điềm đạm đến lạ thường. Thấy không khí xe im lặng, tôi liền gượng gạo cười xoà: "Anou Itachi-nii, hì hì, anh lần sau không cần phải nói đùa trước mặt mọi người như thế đâu. Nhỡ họ tưởng thật thì chết á." Tôi cười một cách máy móc đến khó chịu.

Itachi vẫn giữ nguyên bộ mặt ấy, anh không nhìn tôi nhưng vẫn trả lời rành mạch: "Tôi đâu có nói đùa."

"Ế...?" Tôi hơi ngẩn ra một chút, lại cười ngớ ngẩn: "À ừ, anh là chủ tịch tập đoàn Uchiha, cái này thì không phải đùa. Nhưng em nói chuyện khác cơ."

"Tôi chẳng đùa chuyện gì cả."

Tôi bất ngờ lần thứ hai. "Niisan, em đang nói về chuyện...ờ chồng chưa cưới gì đó đó. Cái này chẳng phải đùa thì là gì?"

"Cũng chưa chắc là đùa. Chẳng phải hồi nhỏ em nói lớn lên sẽ gả cho tôi sao?" Đến đây, Itachi hơi nhướn mày nhìn tôi, mép nhếch lên nụ cười giễu.

Ngay lập tức, tôi thấy cả người mình như bốc cháy dưới cái liếc mắt đầy ẩn ý của anh. Hai gò má nóng lên nhanh chóng, vội vã phủ nhận: "C-cái này sao tính được chứ?!" Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống, hai tay không tự chủ mà vân vê vào nhau. "Hồi đó còn trẻ con mà, có biết gì đâu..."

Nhận ra giọng tôi chợt nhỏ lí nhí, Itachi bật cười thành tiếng: "Vậy giờ lớn rồi em muốn gả cho người khác phải không?"

"Không phải!" Tôi lại giãy nảy lên. Cả mặt nóng ran như bốc khói.

Hồi mới sáu tuổi, khi nghe Itachi kể về chuyện tình của công chúa và hoàng tử, tôi liền ngây ngô hỏi anh ấy: "Itachi-nii, hoàng tử bị công chúa lấy mất rồi. Vậy sau này em sẽ lấy ai đây?"

Khi đó Itachi mỉm cười hiền lành xoa xoa đầu tôi, anh nói: "Em lấy Sasuke này."

Tôi ngay lập tức giương đôi mắt đầy bất mãn liếc nhìn một lượt từ đầu tới cuối cái bản mặt lầm lì của Sasuke ngồi bên cạnh, một mực phản đối: "Không muốn, cậu ta chả khác gì tảng băng di động cả. Vẫn là Itachi-nii dịu dàng hơn."

Sasuke ở cái tầm tuổi đó có vẻ trưởng thành hơn tôi một chút. Dù bị tôi chê bai như vậy nhưng cậu ta cũng không nổi cáu, chỉ bình thản đứng dậy bỏ đi: "Ừ, vậy cậu lấy Itachi-nii đi."

Tôi lườm theo bóng lưng cao ngạo của cậu ta, gắt um lên: "Cậu đừng tưởng tôi không dám." Sau đó, tôi quay lại cười thật tươi với Itachi: "Niisan, vậy mai sau em gả cho anh nhé. Cả đời này hoàng tử này nọ em không cần, vẫn là niisan yêu thương em nhất."

Itachi khi đó căn bản không chấp nhặt tôi là trẻ con chưa hiểu chuyện, vẫn ôn tồn xoa đầu tôi: "Sakura, dù em có gả cho ai đi nữa thì anh vẫn ở bên cạnh chăm sóc em."

Vậy là lời tỏ tình đầu tiên của cuộc đời này tôi gửi đến Itachi. Cũng thật không ngờ sau này tôi thực sự yêu anh ấy và mong được gả cho anh ấy. Nhìn lại suốt hai mươi mấy năm tồn tại, cũng chỉ có một mình Itachi là tôi có cái suy nghĩ đó. Còn đâu từ trước giờ tôi chẳng để ai vào mắt nữa cả.

Thấy tôi tự nhiên trầm hẳn đi, Itachi khó hiểu quay sang hỏi: "Sao thế Sakura?"

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, mắt nhìn về phía con đường rộng mở phía trước trầm mặc hỏi anh: "Itachi-nii, có thật là mai sau dù có gả cho ai đi nữa anh vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho em không?"

Itachi bất ngờ nhìn tôi.

"Anh từng nói rồi mà. Anh quên à?"

Itachi mỉm cười: "Không quên, tôi là ngạc nhiên vì em đang hoài nghi câu nói của tôi. Có bao giờ tôi bỏ rơi em chưa?"

Tôi lặng lẽ lắc đầu.

"Em gái ạ, vậy nên đừng bao giờ hỏi tôi như vậy. Chắc chắn tôi sẽ chăm sóc cho em, bất kể em thuộc về ai đi nữa."

Quào...trái tim tôi lại bị một phen sóng lớn đánh úp. Itachi-nii anh ấy từ trước đến nay vẫn là một người đàn ông lịch lãm và ôn nhu như vậy. Từ bé đến giờ tôi sống dưới sự bao bọc và ân cần của anh. Những câu ý tứ đầy ngọt ngào lãng mạn như thế này có lẽ tôi nghe đã mòn tai luôn rồi.

Hồi còn đi học cũng chính vì những ân cần này mà tôi ngây thơ đem lòng yêu anh. Nhưng bây giờ có lẽ tôi đã tỉnh táo hơn một chút, tôi hiểu ra rằng, dù lời nói hay hành động của Itachi-nii có thân mật và gần gũi đến thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ chứng minh anh yêu thương tôi như là một người em gái mà thôi.

Tôi không hiểu sao có chút thất vọng từ đâu đó ùa về. Nó không quá đau đớn như ngày trước, nhưng vẫn cứ âm ỉ nhức nhối chảy trong tâm trí làm tôi khó chịu.

Sau cùng, tôi mệt mỏi gạt bay hết tất thảy các suy nghĩ đi. Dù gì cũng là chuyện quá khứ rồi, trước mặt tôi là một chuyến bay dài nữa, tôi nên để đầu óc thư giãn một chút.

Xe bình ổn đi một đoạn trên đường cao tốc, Itachi chợt quay ra nói với tôi: "Sakura, sau chuyến công tác này về, em sắp xếp ngay cho tôi một cuộc họp khẩn nhé."

Tôi ngẩng đầu lên khỏi của sổ hỏi anh: "Chuyện gì thế?"

"Tôi dự tính sẽ tăng 15% lương cho toàn bộ nhân viên."

Tôi nheo nheo mày: "Itachi-nii, đây không phải là chuyện nhỏ, sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ lắm. Hơn nữa chính sách đãi ngộ nhân viên của Uchiha tốt đứng đầu thị trường. Anh muốn tăng 15% nữa không phải quá nhiều sao?"

Itachi nhếch miệng lắc đầu: "Không đủ. Vì có người mức lương cao đứng top 5 trong công ty nhưng vẫn không chi trả nổi tiền điện nước nữa kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro